Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, con au trở lại rồi đây:>>
Cảm ơn mấy bạn đã giục au ra chap, không thì au quên mất:>

"Kính coong"(tiếng bấm chuông)

- Haiz, cuối cùng cũng phải đến.- Nami.

- Tưởng chị bảo không định đến mà.- Au.

- Im đi, tại ta cắn dứt lương tâm thôi!- Nami.

- Rồi rồi.-Au.

"Cạch"

- Ai đó?- Luffy mặt nóng bừng, mệt mỏi bước ra.

- A Luffy, là tôi!-Nami lúng túng.

- ... Cô về đi.- Luffy im lặng trong vài giây rồi lên tiếng.

- Ơ, nhưng...- Nami.

"Phịch"

Luffy ngã vào người Nami.

- Err, Luffy?- Nami.

- Anh Luffy sốt quá cao nên ngất đây mà, bà chị mau mang anh ấy vào phòng đi.- Au.

Nami bế Luffy kiểu công túa vào phòng và đặt ảnh lên giường:))( hoàng tử Nami× công túa Luffy(人 •͈ᴗ•͈)

Cô lấy khăn ướt lau người cho anh, mua thuốc, nấu cháo các kiểu. Sau một hồi, cô mệt quá liền thiếp đi bên cạnh giường.

Hai tiếng sau đó

Luffy đã hạ sốt, anh ngước nhìn lên đồng hồ, mệt mỏi mở mắt. Anh cảm nhận được một luồng hơi ấm ở tay. Anh quay sang... là Nami. Luffy ánh mặt buồn buồn, khẽ chạm vào má cô:

- Anh nên làm gì với em đây, lúc đó anh thực sự mất kiểm soát. Anh rất muốn xin lỗi... nhưng anh không đủ can đảm...- Luffy.

- ưm...- Nami lờ mờ tỉnh.

Luffy vội nằm xuống giả vờ ngủ. Nami tỉnh dậy, kiểm tra nhiệt độ. Cô thở phào vì nhiệt độ đã giảm. Cô đứng dậy dời đi, để lại chút cam và sữa.

Ngay sau khi Nami đi khỏi, anh bật dậy, hất cam và sữa xuống sàn. Anh căm ghét bản thân quá hèn nhát, ngay cả lời xin lỗi cũng không nói ra nói gì đến lời yêu?

Anh đấm vào tường, đến nỗi tay đỏ tấy cả lên và rớm máu.

Ở chỗ Nami

Đi ra khỏi cửa, cô đụng phải Boa Hancock:

- Sao cô lại ở đây?- Hancock.

Nami liếc nhìn Hancock trong một khắc, rồi lướt qua ả, thì thầm nói:

- Đồ giả tạo!

Nói xong, cô lướt qua Hancock, mặc cho ả đứng đó. Ả tức tối nhưng vẫn cố nhịn vì đang ở trước nhà Luffy. Ả lấy lại điệu bộ hiền lành rồi bước vào phòng Luffy.

Khoảnh khắc mở cửa ra, ả bàng hoàng khi thấy Luffy ngồi dựa vào tường, mặt vô hồn, tay rớm máu. Ả làm bộ sợ sệt lo lắng:

- Ôi, Luffy anh làm cái gì vậy? Tay anh rớm máu hết cả rồi!- Hancock nhanh chóng chạy đến, nắm tay Luffy.

- Ra ngoài!- Luffy

- Ơ nhưng..- Hancock.

- RA NGOÀI!!!- Luffy hét vào mặt Hancock.

Cô rớm nước mắt, đứng dậy, nắm chặt hai lòng bàn tay, hét lên:

- CÔ TA CÓ TÀI CÁN GÌ MÀ KHIẾN ANH ĐAU KHỔ THẾ NÀY? ANH YÊU CÔ TA NHƯNG CÔ TA CÓ ĐÁP LẠI KHÔNG? CÒN EM, EM YÊU ANH LÂU NHƯ VẬY, ANH KHÔNG NHẬN RA SAO? CHẲNG NHẼ SAU TẤT CẢ EM KHÔNG LÀ GÌ ĐỐI VỚI ANH!!!

Nói xong, Hancock nước mắt lã chã chạy đi, Luffy ngồi đó thẫn thờ, cười khổ:

- Mình là thằng đàn ông tồi tệ...

Boa Hancock chạy thẳng về ký túc xá riêng. Cô lao thẳng vào phòng, đóng sập của lại. Tựa người vào cửa, cô ôm mặt khóc.

- Nami, tất cả... tất cả là tại ngươi. Ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi!- Cô nghiến răng.

--------------------------END-------------------------

Tình hình căng như dây đàn zậy á:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro