Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng trở lại với con au một nghìn năm ra một chap:))

Hôm sau

Nami đến lớp ngồi vào bàn học:

-"Luffy vẫn không đến trường"- Cô nghĩ.

Không hiểu sao trong lòng cô thấy thật khó chịu, ngứa ngáy vô cùng. Trong cả buổi cứ nghĩ thẩn thơ, không nghe giảng.

Giờ ra chơi

Cô vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, như một cái xác vô hồn vậy. Cứ nghĩ đến Luffy là tim cô như thắt lại. Đặt tay lên lồng ngực trái và siết chặt lại, cô nghiến răng:

Tch, cảm giác này là gì vậy? Thật khó chịu!- Nami thầm nói với giọng cay đắng.( Au:Có chắc yêu là đây=)) )

Một bàn tay với lấy từ đằng sau và chạm vai cô, đó là Vivi. Cô giật mình, quay đầu lại.

- Nè nè, làm gì mà thẫn thờ ra thế?- Vivi.

- A💦... Vivi hả?- Cô nhìn Vivi rồi lại cúi mặt xuống, nở một nụ cười miễn cưỡng.

Vivi nhìn thế liền dùng hai tay nâng mặt Nami lên, vỗ vỗ vài cái vào má:

- Nè nè, có tâm sự gì kể cho tui nghe nào! Không tui giận bà giờ.

- ... Không có gì đâu...- Nami.

Vivi nhìn chằm chằm vào Nami, nét mặt buồn theo cô.

- Nè nè, chúng ta là bạn mà, nói tui nghe đi... Nha... tui không muốn nhìn thấy bạn mình buồn chút nào.

Nami ngước lên, ngạc nhiên nhìn Vivi... cô ấy( Vivi) rơm rớm nước mắt. Vivi sùi sụt, lau đi nước mắt:

- Vì là tiểu thư nên mọi người hay xa lánh tui, sợ làm tui không hài lòng. Từ nhỏ đến giờ, tui không có bạn, luôn phải chơi với mấy chị hầu gái. Bà là người bạn đầu tiên của tui, nhìn bà buồn... tôi cũng đau lắm!

Nami hiểu ra, cười nhẹ mà lau đi nước mắt của Vivi.

- Xin lỗi đã để bà lo lắng nhiều!- Nami.

Ôm chầm lấy Vivi, Nami nói:

- Từ sau tôi sẽ không giấu bà bất cứ truyện gì đâu.

Vivi nghe vậy cũng ấm lòng, gật đầu lia lịa:

- Ừm!

-------------------------HẾT--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro