Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đam mê wa xin phép viết tiếp:)))

Vào truyện

----------------------------

.
.
.
- Thế nên...

- Chuyện là vậy đó.- Nami dựa vào ghế, qua cửa sổ nhìn lên bầu trời trong veo đầu thu ấm.
.
Những đám mây trôi tựa theo gió, như thể không vướng mắc điều gì. Trái hẳn với tâm trí Nami hiện tại, nặng nề, rối rắm đến khó chịu.

- Hmm...

- Vậy ra đây là chuyện cậu sầu não.- Vivi.

Vivi thật ra cũng chưa vướng mắc vào những truyện thế này bao giờ...

- Khoan đã...- Một ý nghĩ vụt phắt qua qua đầu cô.

- *Phiền não vì đối phương... lo lắng... Luffy...*- Vivi nghĩ.

Khóe miệng khẽ chuyển động, Vivi đã lĩnh ngộ ra một chân lý.

- Hiểu rồi!

- Hả? Hả? Hiểu gì cơ? Cậu nghĩ ra gì à?- Nami.

Vivi đặt tay lên hai vai Nami, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, rất kiên định, như thể đã biết điều gì rồi.

- Nami!!- Vivi

- Hửm?- Nami.

- Làm theo con tim mình đi!- Vivi.

- Hả?? À...ừ...- Nami.

-*Trời má, nói thế ai chả nói được.*- Nami.

Thấy thái độ của cô bạn xem ra Nami vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này. Vivi liền nói tiếp, tay chỉ vào lồng ngực trái Nami- nơi trái tim cư ngụ.

- Tôi nói thật, cảm nhận đi, nhìn vào trái tim của bà. Cảm nhận những cảm xúc mà cậu dành cho Luffy ấy! Tôi tin ở bà!

Nami nhìn theo hướng nơi Vivi chỉ- là trái tim. Đặt tay lên nơi ngực trái, Nami thẫn thỡ vài giây.

- *Làm theo trái tim ư...*

Cô nhớ lại từng khoảnh khắc mình bên cạnh Luffy. Từ lần đầu gặp nhau, đến bây giờ. Có những chuyện quá đỗi vớ vẩn đến đáng nhớ. Xem xét và cảm nhận chúng, một mớ bòng bong không thể nhìn theo khía cạnh logic.

- *Khoan... những cảm xúc này..*

- TỚ HIỂU RỒI!- Nami đứng phắt dậy.

Do quá bất ngờ, Vivi xém rớt tim ra ngoài, cười cười vỗ tay hoan hô cô bạn.

- Haha, tốt... tốt quá. Vậy...

- Mình sẽ đi tìm cậu ta ngay bây giờ!- Nami.

- B..bây giờ luôn ư?- Vivi.

- Ừm!- Nami.

Xong Nami liền chạy đi, để lại lời nhắn.

- Nhớ xin phép hộ tui nhé! Không Mẹ Lớn(Big Mom) gank chết tui á.

- Ơ chờ đã... cặp sách thì sao.. còn trong giờ mà.. NÀY!!- Vivi luống cuống gọi lại Nami.

Nhưng chị nhà có để ý đâu:vv, thứ cô nghĩ về là cậu, cô sẽ đi tìm Lufy. Hai mặt, một lời.

- Nami đây sẽ không trốn tránh nữa!

Cảm xúc cô dành cho Luffy, Nami hiểu nó rồi. Vì vậy, cô phải đối mặt với nó!

- Đúng vậy, cảm xúc của mình dành cho cậu ta...- Nami.

- Là?- Au háo hức.

- Chắc chắn là người bạn, người bạn cực thân!! Haha.

- Ôi trời....- Au đập vào mặt chịu chết.

--------------------------HẾT-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro