Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad dạo này lỗi wa💔

Vào truyện

Nami phóng nhanh chạy vụt đến cổng trường đã đóng. Điều đó nhìn qua cũng biết Nami định chạy ra ngoài. Nhưng cửa đã đóng, bảo vệ cũng ung dung không thèm để ý luôn.

Nhưng khi thấy Nami chạy cực nhanh về phía cửa, bảo vệ liền đứng dậy cảnh báo.

- Này chạy nữa là em đâm đầu vào tường đấy!

Nghe lời của bảo vệ, Nami không phản ứng, miệng chỉ nhích lên nở 1 nụ cười.

- Này e- - Bảo vệ.

Chưa kịp để bảo vệ nói hết, Nami lao đến cửa, nhanh như cắt bật nhảy bám vào thanh sắt cửa, lấy đà trèo lên khiến mọi người trố mắt nhìn..

- Xời, chị đây hồi nhỏ đâu phải chưa trốn học, leo cây bao giờ.- Nami.

Xong cô nhảy xuống tiếp đất 1 cú nhẹ nhàng đẹp mắt, quay lại nháy mắt tinh nghịch với bảo vệ.

- Hả?- Điều đó khiến bác bảo vệ khó hiểu.

Chưa để bác định hình, cô chạy đi luôn.

- KHOAN!! Quay lại, đừng trốn học!!- Bảo vệ bây giờ mới định thần.

Nhưng muộn rồi, bóng cô mất hút để lại báo vệ nước mắt lừng tròng căn khăn tay.

- Hic... tháng này bị trừ lương rồi..

[Au: tội wa=)))]

Vivi ngồi ở ghế kế bên cửa sổ, trên miệng ém lên 1 nụ cười hết cách.

- Đúng là Nami mà... cố lên nhé!

Nhưng Nami không biết Boa Hancock ngồi tại lớp kế đã nhìn thấy Nami chạy đi. lòng ghen ghét nổi lên. Hancock nhíu mày, cắn móng tay tức giận. Marigold và Sanderonia ở đó cũng chỉ im lìm.

Hancock sau vụ đó lại càng ghét Nami. Vì thế ả muốn lên kế hoạch hãm hại cô. Bỗng Marigold nảy ra một ý tưởng.

- Chị- Marigold.

- Hửm?- Hancock.

- Hay là như thế này đi! Dalqskdi- Marigold ghé sát tai Hancock thủ thỉ.

Đối với Sanderonia hay Marigold, Hancock vẫn luôn là 1 người chị cao cả. Khi còn trong phận nô lệ, Hancock đã luôn yêu thương các cô.

Và khi được nhận nuôi, khi gặp Luffy, Hancock đã nhanh chóng yêu cậu ta. Đó cũng là người đàn ông duy nhất khiến chị mỉm cười. Vậy mà tên đó suốt bao năm trời không nhận ra.

Và tất cả mọi tội lỗi lại đổ lên đầu Nami.

Hancock cầm điện thoại lên nhắn tin với ai đó, trên mặt nhoẻn lên nụ cười nham hiểm.

- Cô nên chết đi là vừa, Nami.

---------------------------HẾT------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro