Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai sinh nhật au rồi nên ra chap cho mọi người vui :v

Au sắp chuyển cấp rồi nên khá bận bịu, không rảnh nhiều. Cảm ơn vì lời nhắc ra chap của mọi người.

Vào truyện nè.
___________________

Nami chạy vùn vụt trên con đường lát đá, miệng cười hớn hở. Gấp gáp muốn tìm Luffy đến nỗi suýt không để ý đèn đỏ mà lao ra đường.

Nhưng vì chị là nữ chính nên không bị tai nạn🤟🏻

Đường đến biệt thự của Luffy đi xe ô tô bình thường chỉ mất 1 khoảng thời gian ngắn là tới nơi. Nhưng chạy bộ thì là một chuyện khác, dù không quá xa nhưng cũng chẳng thể nơi là gần.

Chạy được 1 đoạn, Nami đã lấm tấm mồ hôi. Cô thẳng lưng mà nhìn về phía trước, rồi lại thở dài ngán ngẩm.

- Cái dinh thự đặt ở đâu mà xa khiếp.

Nami chống nạnh, than vãn là thế nhưng cũng không có ý định từ bỏ.

Biết thế cô đã mang theo cả cặp, ví tiền các thứ ở đó cả. Giờ lục trong túi váy thì cũng chỉ có mấy xu tiền lẻ mà thôi.

Nên là sau một hồi nghĩ ngợi thì Nami quyết định dừng chân và mua cho bản thân một lon nước uống cho đỡ khát.

- Ờ...ngần này tiền mua được gì ta...Nước ép hay khoáng nhỉ?- Cô chăm chú nghĩ ngợi.

Bỗng...từ đằng sau có một bóng người cao cao xuất hiện thấp thoảng. Nami sớm đã nhận biết được qua cái bóng phản chiếu. Cô sẵn sàng sút một cái vào mặt họ nếu có ý định xấu.

Bàn tay ấy vươn ra...

- Cô bé ơi, mua nước xong chưa nhỉ?- Người ấy chỉ là một người đàn ông trung niên trông có vẻ vô hại.

- À..ờ...vâng, xong ngay đâu ạ!- Nami cười gượng, đôi chân đã nhấc lên được 1 đoạn thu lại khúm núm.

Nhưng...

...cuộc sống là những cú lừa! Và con Au sẽ tuân theo quy tắc đó!

Ngay lập tức, từ đằng sau có một lực mạnh đạp vào gáy cô! Nami panik, tầm nhìn chị mờ dần ngay sau khoảnh khắc đó.

- *Khỉ gió...đi ra đường mà toàn gặp âm binh!*

- Mấy người...là ai nữ...- Chưa dứt lời, Nami đã gục xuống.

Người đàn ông trung niên lộ nanh sói, cười gian xảo bật ngón cái với kẻ trùm mặt vừa cầm gậy đánh Nami.

(Au: á à, đụng vào nữ chính là khỏi thoát được luôn)

Xong hai người khiêng chị đi. Cùng lúc đó gọi điện thoại cho ai đó với giọng điệu nhún nhường.

- T-thưa chị, nhiệm vụ hoàn thành rồi à...Bây giờ em phải làm gì?!

Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng nữ, dường như rất kiêu kì, ngạo nghễ.

- Hừ...đem cô ta đến nơi ta sắp gửi định vị.

- V...vâng thưa chị!

Sau đó hai người lệ khệ vác Nami đi.

- Khiếp...cô nhìn vậy mà nặng dữ cơ.

-------------------------END--------------------------

Motip bắt cóc, mọi người chắc chẳng lạ gì nữa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro