Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú ỳe, con au thi xong rồi! Giờ chỉ chờ điểm thi thôiiiiii. Một chap ngắn comeback nè.
___________________

- Haha, xong chuyến này chắc chắn được thưởng lớn cho mà coi!

- Quả thật lần này vớ phải khách sộp rồi.

Nami lúc này mới tỉnh dậy, cô mở mắt nhưng xung quanh vẫn tối đen như mực, xung quanh ngột ngạt không chịu được. Chị đoán già đoán non mình bị nhét trong một cái bao tải hoặc thứ gì đó tương tự. 

Hiện tay Nami bị trói chặt chân tay, dường như số thuốc trong cái khăn mà hai tên kia bịt vào mũi cô vẫn còn hiệu lực, điều đó khiến chân tay cô nhũn hết cả ra, cử động thì chắc là được nhưng cũng không đáng kể.

- *Khỉ thật, rốt cuộc mình đã giẫm phải cái vận rủi gì rồi!*- Nami tức giận.

Cô thở dài một hơi, giữ bình tĩnh và nghĩ cách tẩu thoát.

- *Để xem nào, hình như lúc đang mua nước mình bị đánh lén thì phải. Dựa theo giọng nói thì hiện tại ít nhất có 2 tên. Một người giọng nói rất quen...*- 

- *...chính là lão khọm thối tha mình gặp chỗ máy bán nước đây mà!*

Bỗng tên vác cô dừng lại, Nami nghe thấy bên tai là tiếng lách cách rồi két một cái. Tiếng cửa mở à?

Tên kia tiến vào trong rồi kêu lên một tiếng.

- Má nó, con nhỏ này nặng gẫy lưng tao mất!

Đang nghĩ ngợi, bỗng Nami bị ném uỵch xuống đất một cách thô bạo khiến cô đau điếng, vô thức kêu lên "A" một tiếng. Bọn người kia cũng phát giác ra, một tên trong đó bật cười, tất nhiên nụ cười ấy chẳng mang ý nghĩa tốt lành gì. 

Bất ngờ, bao tải mở ra, Nami bị ánh sáng xung quanh làm cho chói mắt. Cô nhăn mày, nhưng ánh mắt vẫn hướng về hai tên kia đầy cảnh giác. Cú ném điếng người kia đau thật, nhưng nó làm cô tỉnh táo hơn phần nòa. 

Cô ngồi bật dậy, nhích người về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau. Nơi đây lạnh lẽo, ảm đạm, chất đầy những thùng gỗ đã mủn, máy móc cũ kĩ han gỉ và sàn nhà thì đầy bụi. 

- *Trông cứ như một cái nhà kho bỏ hoang nào đó vậy?*- Nami.

Gã trung niên vừa nãy rên rỉ, xoa bóp khớp vai giờ mới lên tiếng.

- Nhóc con, đừng sợ. Khách chưa cho bọn này làm gì mày đâu. 

- *Nhìn giống chị đây sợ nhà mi lắm à?*- Nami ôm cục ức nghĩ thầm trong bụng.

Tên bịt mặt còn lại nghe vậy liền bồi thêm mấy câu.

- Vậy nên mày cứ an tâm mà thưởng thức nốt ngày hôm nay đi, sợ hãi để mai cũng được.

Nami vẫn chưa thôi ánh mắt cảnh giác nhìn bọn chúng. Cô đảo mắt, trước hết phải tìm cách tháo hết thứ dây rợ loằng ngoằng ở tay chân cô đã rồi tính. 

- *Trong cái nơi khỉ ho cò gáy này chắc phải tìm được thứ gì hữu dụng chứ nhỉ?*- Nami.

Để thuận lợi tìm kiếm, cô phải khiến bọn chúng lơ là mới được!

Ngôi sao diễn xuất Nami chuẩn bị lên sàn!

-------------------------END--------------------------

Tôi dùng máy tính nên mong cái ảnh ở đầu nó không bị vỡ=)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro