Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đã xuống, Nami khẽ rùng mình bước ra khỏi phòng ngủ. Gió đêm giúp cô tỉnh táo phần nào. Dù đã ôm lấy tay mình nhưng vẫn thấy lạnh, cô nghĩ thầm liệu có nên quay lại phòng mặc thêm áo hay không, nhưng thôi dù sao cô cũng không ở lại đây lâu. Đi dọc theo chiếc bàn ăn được đặt trong bếp, cô cố gắng không gây tiếng động rót cho mình một ly nước cam. Cầm theo ống hút ngồi xuống bên cạnh bàn, cô từ từ nhấm nháp ly nước trên tay, là một vị cam chua nhẹ. Cô chậm rãi thưởng thức vị lành lạnh nơi đầu lưỡi trước khi nuốt xuống.

Nami thở một hơi hài lòng, nhìn chằm chằm ly nước trên tay, cô nhẹ nhàng xoay tròn chiếc ly. Chợt để ý căn phòng đang tối thui, cảm thấy hơi sợ nên cô vội bật đèn lên. Ngồi lại xuống ghế trong căn bếp im ắng, cô tự hỏi liệu Luffy có đang ăn vụng hay không. Một nụ cười nhỏ nở trên môi mỗi khi cô nghĩ đến cậu ấy, có lẽ cậu nghe thấy tiếng cô tới nên đã trốn đi rồi. Cô khẽ cười, nhấp thêm ngụm nước cam rồi đứng dậy mở từng cửa tủ và kệ trong bếp.

Tìm kiếm cả 5 phút vẫn không thấy Luffy. Nami ngồi xuống chỗ cũ, cậu ấy thực sự không có ở đây. Cô với tay cầm lấy ly nước, uống một cách chậm chạm. Khi nãy, cô vừa nghĩ cậu ấy thực sự ở đây. Nếu đúng thế, cô có tức giận không? Nếu cậu ấy trốn ở đây, có nghĩa là cậu đã ăn vụng đồ ăn. Nhưng cô đã rất hào hứng khi cố tìm cho ra cậu ấy. Cô thở dài một hơi, cô thực sự ước là cậu sẽ ở đây với mình. Cô muốn nghe suy nghĩ của cậu, những gì cậu nghĩ hay cậu đang cảm thấy thế nào. Đã lâu hai người không có thời gian ở riêng với nhau, đó không phải điều cô quan tâm lắm*. Cô nghĩ thầm với chiếc ống hút của mình.

*Ý của Nami là cô không quan tâm đến việc hai người ít có thời gian ở riêng với nhau, cô quan tâm đến cảm nhận của Luffy nhiều hơn.

Tiếng gõ cửa vang lên phía sau, cô ngẩng đầu nhìn thấy Sanji đang ngái ngủ đứng ở cửa bếp. "Nami-san? Cậu có sao không? Đừng nói với tớ là Luffy lại ăn vụng đồ ăn đấy?" Anh hỏi. Cô vội lắc đầu "Không có chuyện gì đâu, và không, Luffy không có ở đây." Cô nói. Anh khẽ hỏi "Cậu có thấy cậu ấy ở trên boong tàu không?" Cô thấy sự lo lắng trên khuôn mặt Sanji "Không có." Anh trầm ngâm một lúc "Đêm nay là ca trực của cậu ấy mà..." cô thở dài, xoa đầu của mình "Tên ngốc đó... cậu về phòng đi Sanji." Cô nói rồi đứng dậy khỏi bàn "Nami-san, để tớ trông trừng cậu ấy cho." Sanji nói. Cô lắc đầu "Ổn mà, tớ sẽ trông Luffy, giờ thì ngủ đi. Xin lỗi nếu tớ đánh thức cậu nhé." Sanji lắc đầu và cười mỉm trước khi quay về phòng của mình.

Nami run rẩy bước ra boong tàu, cô đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm thân ảnh thuyền trưởng của mình. Cô hừ nhẹ, có lẽ cậu ấy lại ngủ quên ở đâu đó rồi. Đi bộ về phía trước của Sunny, cô trèo lên trên đầu sư tử, tìm kiếm quanh chiếc bờm màu cam nhưng vẫn không thấy cậu. Nhìn xuống chỗ trống bên dưới, cô bắt đầu lo lắng, nếu không ở đây thì Luffy ở đâu?

Một cơn sóng mạnh đập vào mạn thuyền, làm cô trượt khỏi đầu sư tử. Cô nhìn xuống bên dưới là đại dương xanh thẳm, nhưng trước khi chạm vào dòng nước lạnh cô được cứu lên. Nhìn xuống eo mình, hình như có gì đó đang quấn lấy cô. Cô thở nặng nề khi lơ lửng giữa mạn thuyền và đại dương. "Nami!" Nghe thấy tiếng gọi, ngẩng mặt nhìn thấy Luffy đang thu tay kéo mình lên. Cô thở phào nhẹ nhõm, được kéo trở lại boong thuyền, cô ôm chầm lấy và thở mạnh vào lồng ngực cậu.

Cô cảm thấy cậu đẩy mình ra một chút "Cậu không sao chứ?" Luffy hỏi. Cô tựa vào người cậu, cảm thấy không còn lạnh như trước nữa, nơi này thật ấm áp, một sự ấm áp mà cô không muốn rời khỏi. "Cảm ơn cậu." Cô thì thầm, nghe thấy tiếng cười nhẹ, cô cũng cười "Thôi nào, ngoài này lạnh lắm." Nói rồi, Luffy vác cô qua vai. "L-Luffy..." cô đỏ mặt, xấu hổ, không phải vì cậu vác cô như vậy mà vì cậu vác cô ngay sau khoảnh khắc lãng mạn vừa rồi.

Luffy đưa cô đến chỗ tổ quạ*, trước khi mở cửa sập, cậu đẩy cô vào trong. Nami nhìn xung quanh thấy gối và chăn kế bên cửa sổ. "Cậu ở trên này à?" Cô hỏi và đi đến chỗ đó. Cô nghe tiếng cậu trèo lên và đóng cửa lại. "Ừ." Cậu nói. Cô ngồi xuống, nhìn về phía cậu, thấy cậu đi vài vòng rồi mới đến bên cửa sổ. "Trong đây ấm hơn nhiều." Cô nói nhỏ với nụ cười yếu ớt. Luffy cười khúc khích, nắm tay kéo cô lại gần cậu hơn "Sẽ ấm hơn nếu có hai chúng ta." Nói rồi cậu kéo chăn đắp lên người Nami.

*Tổ quạ là một cấu trúc ở phần trên của cột buồm chính của một con tàu hoặc một cấu trúc được dùng làm điểm quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro