♥Chương 0♥ Khái quát về Luffy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Luffy được gói gọn trong chữ: nghèo.

Từ nhỏ đã in mác trẻ mồ côi, cậu lớn lên trong sự cô độc của thời niên thiếu, hoàn cảnh nghiệt ngã của số phận và sự lạc quan của một cái đầu hồn nhiên.

Tức là cậu ít khi cảm thấy đau khổ khi không thể đạt được điều mình muốn. Giả dụ, ngày hôm kia đi làm bị tên chủ gian manh quỵt lương, cậu vẫn có thể nở nụ cười shi shi mà tìm đại một quán ăn nào đó, trốn trong góc ngồi dòm miệng người ta ăn rồi chuyển động cánh môi ừng ực cho đỡ thèm thuồng, sau về nhà ngủ một lèo tới sáng để qua cơn đói. Chỉ thế thôi là đủ, vì Luffy quan niệm, mọi khổ hạnh của ngày hôm nay sẽ là tiền đề để hạnh phúc của ngày mai được nảy nở.

Chính vì cái tính lầm lũi cam chịu được che đậy bởi vẻ ngoài khảng khái này, cậu thường được những người hàng xóm có lòng tốt thương tình nâng đỡ cho khi thì cái đùi thịt bóng bẩy núc ních mỡ, khi thì gói xôi đậu xanh cứng ngắc thô ráp, còn không thì chỉ chén cơm trắng đủ khỏa lấp cơn đói cồn cào của bé dạ dày hư hỏng.

Những lúc như thế, Luffy cảm động đến muốn bắn cạn cả nước mắt vào mặt họ để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng thay vì vậy, sự rối rít này cậu tạm thời cất lại, ghi nhớ chúng bằng cách viết vào một cuốn sổ bé bé xinh xinh những cái tên ấy rồi nhét dưới đầu nằm của mình, định bụng mai sau nếu có làm nên sự nghiệp lẫy lừng, sẽ đến nhà lôi đầu từng người ra để báo đáp.

Luffy có thói quen mỉm cười khi ngủ, nó như là một bản năng thuần túy, dù cho có những hôm cơn đói hoành hành suốt đêm khiến khóe môi cậu gần như trũng xuống, chuyển thành một đường cong khổ sở. Tuy vậy cuối cùng vẫn là ý chí hồn nhiên tất thắng, cảm giác về những đồng xu beli quí giá rơi vào tay mình vào ngày mai sau một buổi lao động chăm chỉ, đã đánh tan cái đói ngự trị trong cậu bấy giờ. Giấc mơ về những cơn mưa thịt hun sẽ ngập tràn trong não cậu, rồi cậu sẽ hả hê với chúng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Dĩ nhiên không thể quên san sẻ hạnh phúc này với người cậu thầm thương trộm nhớ rồi.

Luffy crush ai đó sao? Ồ có chứ!

Trời sinh cậu vốn dĩ đa tình và sở hữu một trái tim dễ ngập ngụa trong bể tình ái mà. Nhưng trái khoáy thay, cậu chỉ hứng thú với... đàn ông. Hoặc có lẽ người đàn ông đó chính là yếu tố đã đẩy cái thiên hướng bình thường trong cậu sang một thế giới quan mới, khiến cậu trở nên thích đàn ông.

Và người đàn ông đó là Roronoa Zoro, một kiếm sĩ làng bên rất gần với nơi ở của Luffy. Anh ta nổi tiếng bởi vẻ đẹp trai ngầu lòi hớp hồn mọi con tim của mình, cơ bắp thì không quá cuồn cuộn, lại không quá tong teo, chỉ vừa đủ săn chắc thôi nhưng sao vẻ quyến rũ toát ra trông dụ hoặc đến kinh thiên động địa. Mỗi lần anh ta múa kiếm là biết bao vẻ uy tráng hùng vũ từ khắp nơi trên thế giới phải tụ họp về, để bay vào làm nền cho cái sự thu hút của anh ta tới từng chi tiết.

Trái tim Luffy đã sa lầy vì những điều ấy, cậu đã khờ dại tin vào một khía cạnh xán lạn sẽ xảy ra với tâm hồn mơ mộng của mình. Thế nên đến một ngày nọ, cậu quyết định đi tỏ tình với người ta. Câu trả lời ngay sau đó là một nhát kiếm gỗ bửa thẳng xuống đầu cậu, cùng một ánh nhìn khinh bỉ tặng kèm thêm cái nhếch môi lạnh nhạt: "Cậu thật bệnh hoạn"

Ông trời đã đổ mưa suốt nguyên tháng sau đó, tưới vào tư tưởng Luffy những ý nghĩ trầm uất kéo dài triền miên. Lần đầu tiên thất tình đối với cậu như một bài học quí giá, nhưng nó lại lấy đi bao mặc niệm cảm xúc trong trẻo nơi cậu rất nhiều, khoảnh khắc này có nét tương đồng với việc Luffy phải rời xa chiếc răng sữa cằn cỗi đầu tiên của mình.

Trong khoảng thời gian trải nghiệm cảm giác không mấy dễ chịu này, Luffy biết mình rất cần một người bạn để tâm sự nỗi lòng. Vì vậy cậu trút hết vào Chopper, một con tuần lộc mà cậu đã tình cờ gặp được khi thấy nó trốn ra khỏi một con thuyền hải tặc lúc mấy năm về trước, cậu đã giúp nó tẩu vi và từ đó cả hai quấn lấy nhau như đôi tri kỷ ướt át.

Chopper không thể nói. Nhưng bù lại nó có một bộ óc thiên tài, sở hữu khả năng tư duy của con người và là một tay lão luyện trong việc canh tác những loại thảo dược quí hiếm. Vì thế kể từ khi có nó, Luffy không bao giờ bị ốm vặt nữa.

Bẵng đi vài tháng sau, nỗi khắc khoải trong Luffy cũng dần nguôi ngoai. Cậu đã quên được mối tình đầu tiên, nhưng trái tim lại tiếp tục ngu muội để cho bóng hình khác đi vào. Vinsmoke Sanji, là người đàn ông thứ hai mà cậu nuôi hi vọng, được biết đến như một đầu bếp tài hoa ở làng kế.

Anh ta nổi tiếng nhờ khả năng nấu ăn đỉnh cao của mình, mẫu hình tượng lịch lãm ấm áp mà Luffy hằng mơ đến, cậu như đắm say trong điên dại khi không ngừng liên tưởng đến những giây phút được anh ta nấu vô số món ngon cho mình ăn mỗi ngày. Đây đích thị là yêu vì thực, chính xác là vậy!

Thế là cậu chàng lại tiếp tục tung tăng đi tỏ tình với tâm trạng phơi phới, và câu trả lời hiển nhiên cũng mang tính bạo lực như lần đầu, một cú đá lao vào bụng Luffy không thương tiếc kèm theo câu nói từ tốn chất ngất: "Về phẫu thuật chuyển giới đi rồi hẵn nói tiếp, có khi tôi sẽ suy nghĩ lại"

Thế giới sập xuống lần hai, mọi cảm thụ vui tươi đều bị dập tắt tàn nhẫn. Luffy không khóc, cậu để biểu hiện từ bản năng tạo hình cho gương mặt mình rồi ôm nó về nhà trưng bày suốt nhiều ngày sau đó. Chopper đã hốt hoảng vô số lần vì suýt bị cậu dọa chết, nhưng không phải chết vì tâm tình bất ổn nơi cậu, mà là chết do lo lắng.

"Chopper... có phải tớ đã quá mê trai...?"

Con tuần lộc lắc đầu rối rắm, buồn bã nhìn người bạn bất hạnh của mình đang nằm rệu rã trên chiếc giường cổ lỗ sĩ, đôi mắt ráo hoảnh như không còn đau thương để mà nhói. Nhưng chợt nó cảm thấy xấu hổ với chính lương tâm của mình, bèn lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro