Trafalgar Law (arc) ♥Chương 1♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ chúng ta tính sao đây thưa thuyền trưởng?"

"Chúng ta nên làm gì với thằng nhóc này?"

"Cả con tuần lộc yếu ớt kia nữa?"

Khẩu khí sặc mùi hăm he vây kín tứ phía, thân thể Luffy ngồi dính chặt xuống sàn thuyền run lẩy bẩy, mặt cúi đăm đăm như thể bị ém bùa không ngóc đầu dậy nổi. Tâm trí cậu nửa sợ hãi, nửa lo lắng hướng về phía cọc gỗ mà Chopper của cậu đang bị trói và treo lên như một con heo nái, lủng lẳng ngoài mạn thuyền mặc cho gió biển hiểm độc thổi ào ạt đến muốn cuốn đi luôn thân ảnh nhỏ bé ấy.

"Tên nhóc này đã uống biết bao nhiêu là 'máu' của ta, những '20 lít', các ngươi nói xem ta nên làm gì với một kẻ trộm bần tiện như nó?"

Tràng phán xét thô bạo: "kẻ trộm bần tiện" nghe sao mà mủi lòng ghê gớm, nó phát ra từ chất giọng giễu cợt lạnh tanh trước mặt Luffy, khẩu khí nghe cũng ác đạn hơn đám lâu la xung quanh. Bầu không gian như có bàn tay của quỷ nắm thóp, cậu chàng rụt rè từ từ ngẩng đầu lên, mạo hiểm để cho đôi mắt mình bị vấy bẩn bởi nhân diện mà cậu cho là "xấu xí", tàn bạo của tên thuyền trưởng bặm trợn.

"..."

"Cuối cùng cậu cũng dám đối mặt với chủ nợ của mình rồi à?"_Hắn đang nhìn cậu cười.

"Ôi sao hắn đẹp trai thế?!"

Binh binh! Bang bang! Tiếng lòng thổn thức của Luffy đang vang lên dồn dập như một bản hòa tấu ngu xuẩn, huyết áp cậu tăng đột biến, hai lỗ tai đỏ ran như có ai đó châm lửa từ bên trong. Khoảnh khắc xấu hổ ngất ngây đang hoành hành cậu này là sao?! Không! Đừng cho vẻ đẹp hoang dã ấy của hắn cám dỗ cậu thêm nữa! Kẻo bị lộ ra rằng cậu dễ mất bình tĩnh trước những chàng trai quyến rũ mất!

"Này, dám phớt lờ tôi sao? Người đang đứng trước mặt cậu là một hải tặc đấy, liệu hồn mà cư xử cho khôn khéo"

Lời nạt nộ trầm đục của hắn bỗng hóa thành một bạt tai nhá lửa vào mặt Luffy, cậu ngã lăn quay xuống sàn thuyền như vừa mới bị táng thật. Hành động này cốt để che giấu sự nhục nhã đang dần manh nha lên bên trong bản thói háo sắc, gương mặt cậu giờ đây cũng hoàn toàn bị che lấp bởi đôi bàn tay khẳng khiu lấm lem của mình.

"Cậu bị gì vậy hả?! Người làm bằng giấy chắc? Ngồi ngay thẳng lên cho tôi xem!"

Hắn hung hăng lao đến, giật lưng áo cậu xốc dậy.

"Gỡ tay ra khỏi mặt!"_Hắn ra lệnh.

Cậu nghe theo, chính xác là do bản năng buộc cậu phải làm vậy.

"Sao? Có gì không ổn à?"_Hắn tăm tia gương mặt cậu từng ngóc ngách, nhướn mày khó hiểu.

Bốn mắt liền giao nhau, rất gần... quá gần...

Cậu nhìn hắn.

1s

2s

3s

"Phụttttttttttt"

Một dòng máu tuôn ra từ mũi cậu, vút bay vào mặt hắn cái phẹt, vận tốc xuất ra nhanh đến nỗi khiến nạn nhân không kịp chớp mắt.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY??!"

Hắn té bật ngửa ra sau, hai tay ôm mặt hét lên kinh hoàng như thể vừa bị tạt axit lỏng. Những tên xung quanh cũng phát tiết theo, la lên hoảng loạn tưng bừng, tên thì ôm đầu rối trí không biết phải làm gì, tên thì biết nhanh nhạy một tí, chạy đến đỡ đầu thuyền trưởng dậy, nhưng rồi do run quá nên buông tay ra, thưởng thêm cho nạn nhân một cục u trên đầu.

"Thuyền trưởng! Thở đi! Ngài mau thở đi! Nhưng đừng hít thêm chất độc của thằng nhóc đó vào nữa! Chỉ cần thở ra thôi không cần hít vào!"

"Không xong rồi! THUYỀN TRƯỞNG ĐÃ BỊ TRÚNG ĐỘC MÀ CHẾT!

"Không thể nào! Ngài ấy chỉ mới 24 tuổi! Vợ con còn chưa có, sao có thể chết sớm vậy được?!"

"THUYỀN TRƯỞNGGGGG..."

Sự điên loạn của đám đông làm Luffy nhiễu trí, cậu lồm cồm ngồi dậy, mặt mày méo xệch trước tình hình kì quái đang diễn ra trước mắt, ruột gan cứ phải gọi là do sợ quá nên đã xoắn tít vào nhau, bốc lên mùi men của sự xây xẩm.

"Họ bị làm sao vậy?! Đó chỉ là máu của mình thôi mà..."

"ĐÁM CÁC NGƯƠI ĐỦ RỒI!!!

Cảnh ướt át vô lí của đám thuyền viên liền bị cắt cái rụp, bởi tiếng thét khai sinh của con người vừa mới tỉnh giấc từ trong bể máu hoang tàn. Kẻ đội mồ liền nổi trận lôi đình, nhanh chóng xổ ra vài tràng nạt nộ để trấn tĩnh lại nhuệ khí của quân mình:

"Không cho ta hít vào thì lấy gì ta thở ra!"

"Thuyền trưởng... ngài vẫn ổn..."

"Dĩ nhiên là ta chưa chết"

"Nếu ngài có mệnh hệ gì... tôi nguyện sẽ thủ tiết suốt đời để trừng phạt bản thân vì đã không bảo vệ được ngài..."

"Ta không cần một con gấu thủ tiết vì mình"

"Thuyền trưởng, để tôi lau chất độc cho ngài!"

"CÁI NÀY KHÔNG THỂ LAU ĐƯỢC"

Khăn đã được dâng đến, nhưng lại bị tên thuyền trưởng dứt khoát gạt ra. Rồi bất ngờ hắn nhướn mông mình sang một bên, thò tay vào túi quần sau đó lôi ra một cái lọ nhỏ trong suốt. Nụ cười gian xảo dần hiện ra trên gương mặt khó lường của hắn, trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, hắn kê đầu miệng của cái lọ vào mặt mình, cốt để hứng từng giọt máu đang lăn xuống tí tách ấy.

"Các ngươi nói xem, không thể phí phạm những gì người ta đã nợ mình được, đúng không? Huống hồ chi 'lần trả góp đầu tiên' này cũng khá có thành ý"

Lặng lẽ dùng nút bịt kín miệng lọ lại, thứ mà bên trong đó giờ đã ngập tràn dòng chất lỏng đỏ sệt của con nợ. Đoạn hắn quay sang nở nụ cười thân thiện, ánh nhìn hướng tròng trọc về phía Luffy:

"Đối với Trafalgar Law này, nợ tiền phải trả bằng máu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro