♥Chương 2♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn vừa nói gì thế?!"

Tâm trí Luffy đang lặp lại câu hỏi này hàng ngàn lần, trước khi nó trở nên quay mòng mòng và vỡ tung ra. Rõ ràng sự rùng rợn trong nguyên tắc của Law vẫn chưa thể chạm nổi đến tầm nhận thức nơi cậu.

"Có cần tôi nhắc lại cậu đã nợ tôi những gì không? Hơi chát đấy"

Hắn nheo mắt nham hiểm, tay đung đưa lọ máu bỡn cợt trước mặt, rồi chậm rãi đi đến phía cậu từng chút một. Tiếng cọt kẹt của tấm ván thuyền vang lên khi bị đôi chân chắc nịch của hắn chèn ép, càng làm bầu không khí trở nên bứt rứt.

"Vậy... nó là lí do khiến tôi bị bắt vào đây sao?"_Âm quãng Luffy nghe như bị thắt nghẹn.

"Đúng thế. Tôi hỏi cậu. Có phải dạo gần đây cậu đã nhặt được một cái túi, trong đó có chứa thứ mà cả đời cậu cũng chẳng dám mơ đến?"

Cái túi? Thứ mà cả đời cũng không chạm tới nổi?

Dòng sự kiện dần tua lại trong đoạn băng kí ức của Luffy. Quả thật vào khoảng một tuần trước, cậu có nhặt được một cái bao tải màu nâu sẫm nặng trịch, nó nằm ở vùng đất trống cách nhà cậu tầm vài chục thước.

Điều kì diệu bắt đầu diễn ra khi cậu đem nó về nhà, khám phá bên trong mới phát hiện, vô số những tờ tiền beli bóng lưỡng đang nằm ngoe nguẩy hết sức khêu gợi, càng choáng ngợp hơn khi chất mùi đặc trưng thường thấy ở các tờ beli bắt đầu lan tỏa khắp ngôi nhà tồi tàn của cậu. Tựa như có một cơn mưa vật chất vừa gieo rắc âm hưởng cao sang của mình xuống khu ổ chuột tăm tối, thay da đổi thịt cho nơi này.

Thề có con ma tham lam chứng kiến, khi ấy Luffy đã ré lên như một thiếu nữ mới hay tin mình đã có mang ngoài ý muốn. Hơi thở cậu gấp rút, thần kinh bấn loạn đến nỗi phải chạy đến bên Chopper, ngắt một chùm lông tơ trên cổ nó để trông chờ một phản ứng, tiếng hét bài hãi của con tuần lộc vang lên đã chứng minh đây không phải là một giấc mơ.

Vội lấy lại bình tĩnh sau một cái thở sâu, Luffy nở nụ cười ngây dại, lòng nhảy múa tưng bừng trước món quà từ trên trời rơi xuống. Nước mắt cậu rin rỉn nơi khóe mi, tâm trí cứ xuýt xoa, lẽ nào trải qua hai mối tình bi thương không hồi đáp, ông trời cuối cùng cũng nhận ra sự nghèo nàn về vật chất lẫn đời sống tinh thần nơi cậu rồi sao? Nên ông đã hạ phàm ban phép màu cho cậu?

Cơ mà gượm đã!

Lỡ như cái túi này của một ai đó đánh rơi thì sao? Luffy tự động dập tắt niềm vui của mình bằng một câu hỏi hiển nhiên như thế, xem ra cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ giá cho sự liêm sỉ của bản thân.

Tính sao đây? Đem số tiền này nộp cho hải quân với lời khai "tài sản bị thất lạc, cần tìm người để trao trả"? Không được! Trụ sở của bọn hải quân gần làng cậu làm ăn rất cẩu thả, sân si và quan liêu, chúng thường không từ bất cứ thủ đoạn nào để ve vét của những người dân trong làng, đến người nghèo nhất cũng chẳng tha.

Huống hồ chi số tiền cậu đang giữ lại có vẻ rất lớn, điều này sẽ dễ dàng chọc ngoáy vào lòng tham vô độ của chúng. Chính vì vậy nên Luffy rất ghét hải quân, trong mắt cậu điểm khác biệt giữa đám người đó và hải tặc là con số không tròn trĩnh, ngàn đời cũng đừng mong cậu đặt sự tin tưởng vào chúng.

Đường nào cũng không thỏa đáng, Luffy biết chỉ còn cách tin tưởng chính mình. Nhiều ngày sau đó, cậu vẫn một lòng thủy chung với công cuộc bảo vệ số tiền khổng lồ ấy của người dưng, bằng cách đào một cái hố trũng giữa nhà mình, bỏ nó vào rồi lấp lại, mỗi ngày khi đi làm về đều kiểm tra ít nhất một lần cho an tâm. Cậu cũng không biết tại sao mình lại làm một việc vô vọng như vậy, chắc gì chủ nhân của số tiền này sẽ biết được cậu đang giữ nó và đến tìm cậu, nhưng khi nghĩ đến viễn cảnh người ta đang khóc than vì mất của, cậu lại không nỡ buông xuôi.

Cơ mà cuộc đời mà, ngày hôm nay bạn lên voi được thì ngày mai bạn vẫn có thể xuống chó ngay tức khắc. Cái lên voi ở đây là Luffy đang ở cương vị của một người thiện lương, không tham lam mà có lòng gìn giữ tài sản của người khác.

Nhưng vốn dĩ lòng tốt nơi cậu không phải ai cũng hiểu được để tôn vinh, và cậu đã phải trả giá bằng chính ngôi nhà của mình, nó đã cháy bập bùng trong đêm hôm qua bởi sự tàn độc của tên thuyền trưởng đang đứng trước mặt cậu.

Khi đó Luffy vẫn đang tận hưởng giấc ngủ yên bình, bất chợt âm thanh của cánh cửa bị đạp gãy xộc đến tai cậu, vài giây sau gần chục tên hải tặc đã vây quanh thành một vòng tròn nghiệt ngã, một tên trong số chúng liền tiến đến chụp thuốc mê cậu bằng bàn tay thô cứng của hắn.

Điều cuối cùng Luffy còn nhớ trước khi thiếp hẳn, chính là hình ảnh về ngôi nhà xập xệ thân thương đã bảo bọc cậu suốt mười bảy năm, nay đã ngập chìm trong biển lửa, cuốn đi bao kỉ niệm quí giá nhất mà mình từng có được.

Đến khi tỉnh giấc cậu đã ở đây, ngay trong chính sự vô lương tâm của tên thuyền trưởng hải tặc Trafalgar Law. Nỗi đau giờ lại hiện rõ lên mồn một, càn quét liên tục khiến Luffy phẫn uất hơn bao giờ hết.

"Tôi nhớ lại rồi... các người... đã đốt nhà tôi... bắt cóc tôi... hành hạ Chopper..."_Đôi mắt người thiếu niên tối sầm đi, như thể thế giới trong cậu đang dần sụp đổ.

Kẻ ác nhân vẫn mỉm cười nham nhở trước sự thống khổ của Luffy, hắn mặc kệ bên trong nội tâm cậu đang tiều tụy ra sao, chỉ biết nhắm nhằm đến mục đích chính của cuộc bắt cóc lẫn phóng hỏa vô nhân đạo này.

"Thế giờ nó đâu, số tiền 20 triệu beli đó ấy. Tôi biết cậu đang giữ nó mà, sẽ không tốt chút nào nếu một tên nhóc trói gà không chặt như cậu nghĩ đến chuyện chiếm đoạt tài sản của một hải tặc, đúng không?"_Law quăng cái lọ sang cho tên thuyền viên giữ, đoạn điềm nhiên đi đến phía Luffy, cúi xuống thì thầm vào tai cậu những âm sắc không mấy tốt đẹp.

"Đùa sao...?! Cái bao tải đó chứa đến những 20 triệu beli??? Mình cứ tưởng cao nhất cũng chỉ khoảng vài triệu thôi chứ!"

Law trông thấy nét mặt kinh hoàng của tên nhóc trước mắt thì lấy làm chột dạ, hắn mong tốt nhất nó đừng làm điều gì dại dột với số tiền của mình. Bất giác gã thuyền trưởng gõ lô tô trong bụng, rõ ràng dù đang ở thế áp đảo nhưng trong lòng hắn cũng đang ngổn ngang chẳng kém Luffy.

"AHAHAHAHAHAHA!!"

Tràng cười quái lạ phát ra từ Luffy bỗng làm mọi việc trở nên khó hiểu. Law ngây người nhìn tên nhóc lăn đùng ra giãy giụa với một vẻ mặt hoan hỉ nhất quả đất, hắn không hề thích hành động này chút nào.

"Quả báo! Là quả báo cả thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro