♥Chương 3♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì đáng cười chứ!"

Cái gọi là phẫn nộ cuối cùng cũng đã hiện lên trên khuôn mặt ma lanh của Law, bàn tay hắn lạnh lùng lao tới túm chặt cổ áo Luffy, xoắn lại như muốn hủy diệt thái độ quái gở nơi cậu. Tuy nhiên sự phản kháng bất thình lình xuất hiện, thông qua một cái hất tay dứt khoát từ người thiếu niên.

"Bỏ tôi ra! Chính anh đã tự thiêu rụi hết số tiền của mình rồi, tôi không có trách nhiệm gì trong chuyện này cả, là ác giả ác báo thôi!"

"Sao?!"

Luffy bắt đầu tường thuật lại mọi việc, từ khoảnh khắc cậu nhặt được chiếc túi, cho đến những ngày cậu cất công bảo vệ nó, chờ người đến nhận lại trong mòn mỏi ra sao. Tất cả câu chuyện đều được kể lại không sót chi tiết nào, với một tông giọng thể hiện rõ nỗi niềm uất ức như thể đang nguyền rủa đối phương. Chính Luffy giờ đây cũng chẳng ngờ, hành động giữ lại "tai ương" của mình lại chính là cái nút thắt minh oan cho sự trong sạch của bản thân.

Cậu cười ra nước mắt, cảm tưởng như sắp vượt ngoài giới hạn bình thường tới nơi. Hi sinh mái ấm để đánh đổi lấy sự ngay thẳng trong cay đắng sao? Đến cả ông trời cũng phải thổ huyết la lên hai chữ "bất công", đừng nói chi một nhân vật bình thường có sức chịu đựng yếu kém như cậu.

"20 triệu beli của tôi đã cháy theo túp lều rác rưởi đó? Thông tin này chứa bao nhiêu phần trăm là sự thật?"

Mặt Law đanh lại trông thật kinh khủng, dường như mọi lời Luffy nói đều hóa thành những chiếc gai sắc bén, cứa thẳng vào cảm giác e sợ sự mất mát trong hắn.

"Hậu quả đã bày ra trước mắt, ông trời thấu, tôi thấy, anh cũng chẳng đui. Giờ lại còn chất vấn bằng một giọng điệu khốn nạn, tôi nghĩ anh ác đến nỗi hóa ngu luôn rồi. Tuy anh hành nghề hải tặc nhưng cơ bản vẫn là con người mà, làm ơn đừng khiến quan niệm về chủng loài của tôi phải trở nên biến chất!"

Vài giây sau khi đón nhận những lời giãi bày ấy, tiếng gầm dọa chết vạn vật liền lên dây cót, sẵn sàng xé toạc cổ họng Law để thoát ra ngoài bành trướng. Nhưng may thay cái đầu lạnh của hắn đã giành phần thắng, kịp làm nguội lại cơn cuồng nộ nhanh chóng. Đơn giản vì gã thuyền trưởng vẫn còn coi trọng hình tượng của mình lắm lắm.

Hắn không nói không rằng quay đi, đáp lời bằng một cái búng tay khó hiểu, chắc để ra lệnh cho đám thuyền viên nghêu ngao xung quanh. Chúng có vẻ thông suốt, liền tiếp cận Luffy như những tên âm binh quái đản, khống chế cậu trước khi phun ra lời giải thích.

"Ch- chờ đã! Các người lại muốn làm gì tôi? Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, tôi trong sạch mà đúng chứ? Các người sẽ thả tôi ra phải không?"

"Phải. Cậu hoàn toàn trong sạch, xem ra không hề có ý định chiếm đoạt số tiền ấy"

Law nói một câu khẳng định, sắc mặt thản nhiên lạ thường, khiến cho lòng dạ Luffy được tưới mát nhẹ nhõm.

"Nhưng cái tội lăng mạ nhân phẩm của tôi thì không thể bỏ qua. Shachi! Mau đem tên nhóc này quẳng vào tầng hầm bên dưới, cho nó nếm mùi địa ngục trần gian, xem còn dám ăn nói xấc xược nữa không"

"Vâng, thưa thuyền trưởng"

"S- sao có thể...?!!"

.

.

.

Hai ngày thấm thoát trôi qua trong bàng hoàng, khoảng không gian tối tăm ẩm mốc nơi đây thật quá lạnh lẽo và tịch liêu. Âm thanh sục sạo của những sinh vật gặm nhắm không ngừng rít lên làm phiền tâm trí, khiến cho Luffy lạc lõng khổ sở vô cùng.

Cậu co rúm người lại dồn nhiệt sưởi ấm cơ thể, cố quên đi cái đói đang réo rồn rột từ bé dạ dày đáng thương. Hai ngày qua tên hải tặc Law chỉ cho cậu vỏn vẹn ba bát cơm trắng ảm đạm, đủ để cầm hơi như lời hắn nói. Không giết quách cậu đi mà còn giữ lại giày vò từ từ, phải chăng hắn rất căm hận cậu?

Nếu đúng là thế, Luffy thấy hắn thật vô lí, không biết phân rõ phải trái, đúng kiểu loại người chỉ biết nhìn đời bằng con mắt gian hiểm, nghĩ ai cũng đắc tội với mình. Sống vậy không chết vì trời đánh, cũng chết do bệnh nan y sau này là cái chắc.

Rõ ràng lòng tốt của cậu cứ banh càng trơ trơ ra đấy, thế mà hắn cứ để bản chất xấu xa của mình chọt đui đi sự thật, hắn quá đáng trước thì đừng trách sao cậu quá lời. Suy nghĩ một hồi cục tức nó phình to lên hồi nào không hay, Luffy cắn răng đay nghiến vẩn vơ, tự cảm thấy xấu hổ vì đã phí hoài dòng máu tình ái thiêng liêng cho hắn.

"Ê thằng nhóc xấc xược"

Cánh cửa giam cầm tự do chợt mở ra cọt kẹt, ánh sáng hắt vào yếu ớt, hiện lên một thân hình đầy lông beo béo đang tiến đến Luffy, đó là con gấu trắng biết nói của Law. Nó cúi xuống bế thốc cậu lên vai mình tỉnh rụi, kèm theo một câu nói với chất giọng ngọng nghịu từ một con vật khi đú theo tiếng người:

"Thuyền trưởng có lệnh, trong khi mọi người đang ngày đêm đối mặt với biển cả hung dữ, thì không thể để một kẻ như ngươi ngồi không thảnh thơi được. Phải mau ra ngoài tận lực lao động cùng bọn ta!"

"Thảnh thơi cái gì chứ?! Các người đày đọa tôi chưa đủ hay sao mà còn bày trò này nọ, làm ơn thả tự do cho tôi đi, quẳng cái thây tồi tàn này xuống biển cũng được!"

"Ta vừa bỏ lá phiếu 'từ chối' vào hòm thư van xin của ngươi rồi đấy. Giờ thì mau đi đến gặp ngài thuyền trưởng vĩ đại thôi nào, là lá la la~!"

Con gấu vừa vác Luffy đi vừa ngúng nguẩy cái mông hát ngân nga, xem ra nó rất kính trọng chủ nhân của mình và hay vui sướng mỗi khi được diện kiến thuyền trưởng.

Chẳng bao lâu sau, con gấu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển, thẳng tay ném Luffy như một món hàng hỏng hóc xuống trước mặt Law. Đoạn nó bay tới ôm chầm lấy hắn, hôn lên má chùn chụt vài cái rồi hớn hở quay lưng đi ra khỏi cửa, vui vẻ khóa chốt, sau tung tăng mất hút.

"Trông cậu kìa, thật hôi hám bẩn thỉu. Mới sống chung với lũ chuột có hai ngày thôi mà đã sắp biến thành đồng loại của chúng rồi sao"

Đôi môi Law vẽ lên một đường cong khinh khỉnh, ánh mắt như muốn nhấn chìm đối phương xuống đáy vực nhục nhã mới cam tâm. Hắn chép miệng, đoạn nối từng bước lại gần Luffy, ngồi xuống trước mặt cậu cốt để bắt đầu chơi trò quấy rối.

"A- anh muốn gì ở tôi? Chúng ta đều là người dưng, cứ nói hết ra không cần giấu diếm!"

Cái vuốt nhẹ lên bờ cổ lem luốc khiến cậu sởn gai óc.

"Tôi không có gì để nói. Chỉ là đang nổi hứng muốn tắm cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro