♥Chương 4♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T- tắm cho tôi...?"

"Tôi không muốn thuyền viên của mình bị hủy diệt khứu giác, nên mau lại đây, để tôi tẩy sạch cậu"

Không biết từ khi nào trên tay Law đã xuất hiện một cây kéo, hai đầu mũi nhọn hoắt vươn ra rồi lại thóp vào theo chuyển động của thớ cơ hắn. Luffy không biết hắn định làm gì, nhưng trước hết ánh mắt phấn khích nham hiểm cùng dáng vẻ đồ tể đó đã khiến cậu muốn bĩnh ra quần.

"Đi tắm thì có liên quan gì đến cây kéo? Chẳng lẽ anh muốn cắt thịt tôi ra rửa xà phòng cho sạch rồi đắp lại, ý anh là thế đúng không?"

Chết cũng vì cái miệng! Luffy tự động cắn phập vào môi để trừng phạt bản thân, cậu đã nói ra những điều quái gở xuẩn ngốc mất rồi. Rõ ràng trí tưởng tượng man dại không đúng lúc của cậu đang gợi ý cho hắn điều vui. Người thiếu niên thẫn thờ ép cơ thể lùi ra sau vài bước, ý thức được mình phải giữ khoảng cách với dòng máu ác ma đang trỗi dậy từ gã thuyền trưởng.

"Ồ. Nghe cũng thú vị đấy. Sao không thử nhỉ?"

"Là nói đùa! Chỉ là đùa thôi mà! Anh cứ để tôi tự tắ-"

Tiếng "sực" vang lên ngọt xớt, đường kéo lao đến như một tia xẹt chớp nhoáng xuyên qua mảnh áo Luffy, cắt đi sự phản đối nơi cậu trong sững sờ. Từng miếng vải sĩ diện trên cơ thể người thiếu niên dần bị tạo vật vô tình ấy xén mất, thật từ tốn nhưng vẫn rất dứt khoát.

"Kh- không! Anh đang làm gì vậy?! Đừng cắt nữa!"

Nụ cười khẩy từ Law làm chủ tất cả, bàn tay bệnh hoạn của hắn vẫn không ngừng hành sự mặc cho cơ thể Luffy đang đỏ lên như một con tôm hùm vì quá xấu hổ.

"Sao lại không được cắt? Tôi không muốn tay mình bị dính bẩn khi phải chạm vào cậu, nên đây là cách tốt nhất. Đừng chống cự vô ích nữa, lưỡi kéo không có mắt đâu"

"Đừng mà..."

Âm thanh xụp xụp tạm thời thế chỗ cho khái niệm thời gian, đếm từng nhát cắt của chiếc kéo đang nối tiếp hủy diệt cái áo màu đỏ cũ kĩ lưa tưa. Mọi thứ dần rời rạc, vỡ vụn rồi rơi thành mảnh nhỏ xuống đất, lộ ra thân thể gầy gộc trần trụi của Luffy hắt lên mùi thịt mộc.

Sự căng thẳng ngại ngùng đẩy tuyến mồ hôi cậu hoạt động mạnh hơn, túa ra khắp bờ ngực bóng bẩy khêu gợi như có một dòng suối màu mỡ vừa xối lên người cậu. Hình ảnh gợi dục lâng lâng này khiến ai kia vô thức đơ đi vài giây, đôi mắt bất động ngắm nhìn đau đáu đến độ không thể chớp được cái nào.

"Giờ thì anh hài lòng chưa..."

Luffy thút thít, cậu ôm người lạnh lẽo quay đầu sang hướng khác để không phải chịu đựng ánh nhìn bất thường đó nữa, vẻ mặt thì như mới giác ngộ ra mình đã trao thân cho một kẻ không ra gì.

"Chưa. Cho đến khi làm nốt cái quần của cậu"

Law phản hồi lại sự ấm ức của đối phương bằng một lời tuyên bố chắc nịch như thế. Đoạn hắn cúi xuống hạ thân Luffy định thực hiện công việc còn dang dở, nhưng bất ngờ liền bị đôi tay của cậu ngăn cản trong vô vọng:

"Tôi cũng là đàn ông con trai, làm ơn chừa lại cho tôi chút sĩ diện!"

"..."

"Ế?!"

Câu trả lời không được Law đưa ra, hắn thay thế bằng hành động đột ngột bế thốc cậu lên, rồi điềm nhiên đi về hướng có chứa cái bồn tắm màu ngọc thạch quí phái. Đoạn hắn dừng lại lấy đà, mặt vẫn không cảm xúc, như thể người mình đang bồng trên tay là một bao gạo vô tri vô giác.

Cậu nhìn hắn hoảng loạn, cơ thể tự nhiên mất đi khả năng vùng vẫy. Lẽ nào hắn định...?!!

1s

2s

3s

"ÙMM!"

Hắn quẳng cậu như quẳng một con heo vào nồi nước sôi.

"Một thằng nhóc phẳng lì như cậu ngàn năm sau may ra mới khiến tôi hứng thú, không cần phải tỏ ra khép nép bẽn lẽn thế đâu"

Ngoi lên từ mặt nước ngập ngụa xà phòng, gương mặt Luffy đỏ lựng vì lần đầu tiên bị người khác nhận xét về khả năng "thu hút" của mình. Cậu dần chìm nghỉm xuống đáy bồn một cách nhanh chóng do suy sụp, nhưng lại bị bàn tay thô bạo của Law nắm lấy mái tóc, phũ phàng kéo lên.

"Oái! Đ- đ- đau! Anh không thể giết một người đang tắm được, điều đó là cấm kị!"

"Tôi sẽ giết thật nếu cậu không chịu ngồi yên!"

"..."

Hắn gắt lên một tiếng khiến cậu điếng người, âm điệu xem ra hoàn toàn không hề đùa giỡn. Luffy dựa vào tình thế bây giờ mà suy ngẫm, lòng thầm bất an xốn xao khó tả.

Rồi chả hiểu sao, cơ thể cậu cứ nhũn hết cả ra mỗi khi bàn tay hắn lướt đi lướt lại trên da thịt mình. Từng giọt nước mang âm hưởng dìu dịu của chất bọt xà phòng liên tiếp xối đầy lên người cậu, bằng chính hành động chu đáo lạ thường của hắn.

Luffy khẽ liếc trộm biểu hiện của Law, nhưng chẳng có gì được trưng ra trên gương mặt một màu ấy, giờ đây cậu chỉ có thể biết mình đang được một con rô bốt bằng thịt tắm cho. Tình huống ngột ngạt kì quặc này chưa thể khiến hắn bộc lộ chút cảm xúc thật nào sao?

"Xong rồi. Giờ thì mau cút khỏi bồn tắm của tôi"

Cái quắc mắt kém thân thiện khiến cậu chàng phải bẽn lẽn bước ra với cơ thể ướt sũng, tựa như một linh vật vừa mới lột xác và trở nên hoàn mỹ vô cùng. Nhưng cảnh tượng lung linh này liền bị dập tắt, bởi hắn vừa mới ném thứ gì đó vào mặt cậu.

"Ra góc đằng kia mà thay vào"

Người thiếu niên vụng về đón lấy nó, một bộ đồ màu trắng tinh khôi với dòng chữ "Law's maid" được in trước ngực áo. Cậu không thể dịch được loại ngôn ngữ kì lạ này. Chữ "Law" cậu còn hiểu, chứ cái dấu gạch xổ từ trên đầu xổ xuống rồi con chữ "s" xen ngang một cách bất thường vào, cùng với từ "maid" quái đản thì thôi cậu thua, dân trí thấp như cậu chưa đủ trình để giải.

"Trong đây ghi gì thế? Sao lại có tên anh kèm theo?"

"..."

"Được rồi được rồi! Tôi mặc vào ngay đây, không cần làm vẻ mặt đáng sợ đó nữa đâu!"

Lông chân lông tay gì đều dựng hết cả lên, Luffy răm rắp tuân lệnh sau cái lườm sắc lẹm ấy, cậu mau chóng tròng bộ đồ có dòng chữ ngoài hành tinh vào thân thể thơm tho của mình.

Trong lúc đang tìm cách tra đầu vào cổ áo chật khít, cậu chàng chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, bèn cất giọng hỏi hắn:

"Này. Tôi có thể hỏi một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Chopper... ý tôi là con tuần lộc của tôi... nó vẫn ổn chứ?"

Sự lo lắng của Luffy hiện lên trong ánh mắt, mấy hôm nay rồi cậu chưa thấy nó dù chỉ một lần. Chopper thường ngày rất rụt rè và trầm tĩnh, gặp người đều tránh xa. Điều tồi tệ nhất là sau "vụ bắt cóc" trắng trợn này, cậu e sợ tâm tình của nó sẽ chuyển sang bấn loạn, cảm thấy quẫn trí và bức bách. Nên nếu giờ đây có thể gặp được con tuần lộc của mình, Luffy sẽ ôm nó vào lòng vỗ về ngay tức khắc.

"À. Con vật đó ấy hả. Tôi đem nó làm mồi câu Vua Biển rồi, nhờ vậy mà phi vụ lần này bội thu phết đấy. Xem ra nó đã không chết một cách vô ích"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro