♥Chương 5♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law bỏ đi sau khi khoét một lỗ sâu vào tâm hồn Luffy.

Nhiều ngày sau, cậu bị buộc phải lao động không công trên con thuyền của gã thuyền trưởng bất lương. Hắn bắt cậu làm những việc nặng nhọc từ sáng đến tối, cốt để thỏa mãn sự độc tài dối trá ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng của mình.

Luffy cảm thấy tuyệt vọng. Sắc đẹp của Law giờ đây đối với cậu như một liều thuốc độc kinh tởm, nhìn vào chỉ thấy muốn trụy tim, chứ đừng nói đến chuyện mê mẩn. Cậu đã hoàn toàn mất hết hứng thú với những chàng trai đẹp cũng vì hắn. Dĩ nhiên là vậy rồi, có đứa điên mới vẫn có thể thích kẻ đã đốt nhà và giết người thân của mình.

Những lúc cậu đang khổ nhọc với mớ việc làm trên con thuyền âm u này, như quét dọn đống nhà kho bẩn thỉu cũ kĩ, hay giặt giũ đống đồ dơ của đám thuyền viên. Hắn thường đi ngang qua kiểm tra xem cậu có chểnh mảng không, để tiện đường lấy cớ mà xài xể. Khi đó thật lòng mà nói, Luffy chỉ mong linh hồn của Chopper hãy hiện về, nhập vào cây chổi mình đang cầm rồi điều khiển cậu dùng hết sức bình sinh lao tới chọt Law đến chết.

Dù vậy đó cũng chỉ là khát vọng viển vông của một kẻ lực bất tòng tâm như cậu. Có hận hắn đến mấy, thì những nỗi mất mát đau thấu tim gan đây không thể nào biến chuyển thành sức mạnh như trong truyện cổ tích, giúp cậu trả thù cho Chopper, cũng như giành lại tự do của mình được.

Bất giác Luffy thở dài lạc lõng. Hôm nay đã là ngày thứ chín cậu đắm mình trong kiếp "thằng hầu" rồi. Cái áo đang mặc trên người này cũng chưa thay kể từ ngày đó, đơn giản vì Law cấm cậu làm vậy. Gã thuyền trưởng hách dịch bảo, nếu cảm thấy nó dơ thì cởi ra cho hắn giặt, hong khô rồi tròng vào lại ngay lập tức. Chứ không đời nào có chuyện hắn sẽ phát cho cậu một chiếc áo khác.

Cũng vì hành động này mà Luffy đã đưa Law vào danh sách "những loài động vật khó hiểu nhất hành tinh" của mình.

Người thiếu niên cảm thấy quá uể oải, hiện giờ bầu trời đã sắp thay màu chạng vạng nhưng công việc vẫn còn chưa xong. Hoàn cảnh thật tàn nhẫn làm sao, tất cả những luồng gió biển mãnh liệt ngoài mạn thuyền nơi đây, cũng không thể cuốn cậu đi đến vùng đất chứa toàn cơn mưa thịt băm tươi ngon được.

Cậu đang rất đói.

Luffy bỗng nổi loạn, dùng cái chân mềm oặt không còn tí sức nào đá xô nước lau sàn rồi hẩy mông bỏ đi dứt khoát. Giờ cậu sẽ đến gặp Law để đem sự biếng nhác của mình ngày hôm nay ra đập thẳng vào trong bản mặt hắn. Hậu quả ư? Bất quá bị hắn dần cho một trận rồi thôi chứ có gì đâu.

"Rầm!"

Bề mặt cánh cửa bị bàn chân tức nước vỡ bờ công phá xông vào.

"Này! Hôm nay tôi đã không hoàn thành công việc anh giao. Chưa chẻ củi, chưa nấu cơm, chưa giặt đồ, điều thú vị nhất là tôi vừa phá hủy một cái xô và một cánh cửa. Nói xem anh sẽ làm gì tô-"

Hùng hổ hiên ngang càn quét tất cả, sau lại cứng lưỡi đứng hình đơ ra toàn tập, chính là trường hợp của Luffy hiện giờ. Cậu có dụi đến bấy nhầy đôi mắt của mình ra, thì vẫn không thể tin được hình ảnh phía trước là thật.

Chopper đang ngồi trong lòng Law! Con tuần lộc của cậu đang bị hắn nhét cái thứ gì đó tròn tròn, mềm mịn màu hồng vào miệng nó. Nhưng sao vẻ mặt cả hai lại trông vui vẻ hạnh phúc thế kia?!

"C- cậu?! Ai cho phép cậu vào phòng tôi mà không gõ cửa!"

Gã thuyền trưởng lúng túng phóng dậy khỏi chiếc ghế xoay, đánh rơi vật hồng tròn tròn trên tay lẫn làm Chopper té ngã lăn quay. Cả hai sau đó thất thần điều chỉnh lại bộ dạng mờ ám thần bí của mình, cảm thấy thật khó khăn khi phải đối diện với Luffy.

"Nếu tôi ngu ngốc gõ cửa, thì làm sao biết được chuyện quái quỉ gì đang diễn ra"

Một cảm giác hỗn loạn xâm chiếm Luffy đến từng mạch tủy, cái đau nhói ở lồng ngực khiến cậu phải cắn chặt môi. Cậu phóng tia nhìn chết chóc về phía Law, như thể muốn bay tới cắn xe hắn điên cuồng trước khi hắn kịp thốt ra lời giải thích.

Nhưng không, Luffy chẳng còn sức để mà nổi giận, sự rối rắm buộc cậu phải quay lưng, bỏ chạy đi mất với một vẻ mặt tái nhợt.

"Chopper! Mau đuổi theo cậu ấy!"

Tiếng Law giục giã vang lên, âm thanh của những móng guốc cạ vào sàn thuyền cộp cộp liền nối theo sau bóng hình người thiếu niên.

.

.

.

Chopper mặt buồn rười rượi, nhìn ngang ngó dọc, nó phát hiện Luffy đang ngồi trầm uất ở một góc gần đuôi thuyền. Lòng chợt nhẹ nhõm, nó tiến đến bên cậu, khẽ cọ cọ cái đầu của mình vào tay đối phương tựa như lời xin lỗi.

"Chopper... cậu vẫn còn sống..."

Nó gật đầu.

"Thế tại sao cậu lại không cho tớ biết chứ... đồ tồi này... cậu muốn làm tớ đau buồn đến chết à...!"

Người thiếu niên không thể kìm nén thêm được, đành ôm chầm con tuần lộc vào lòng khóc nức nở như một đứa bé mới chào đời. Giờ đây chẳng ai có thể dừng được cơn mưa tình thâm xúc động này.

"Tớ biết tớ không đẹp trai bằng hắn... nhưng cậu cũng không được nhẫn tâm giả chết để ở bên cạnh hắn thế chứ... thà cậu cứ nói một tiếng... tớ dù đau nhưng sẽ không bao giờ níu kéo cậu..."

Cậu hiểu sai rồi Luffy! Tớ vĩnh viễn không bao giờ muốn rời xa cậu.

Điều kì lạ chợt diễn ra, ngăn chặn dòng nước mắt của Luffy trong thoáng chốc. Thật không thể tin được, đập vào mắt cậu là hình ảnh Chopper đang lôi ra một tờ giấy cùng một cây bút, nó vừa viết ra tâm tư của mình cho cậu xem. Dòng chữ tuy nguệch ngoạc nhưng lại rất ngây ngô thuần khiết, rót thẳng vào tim người xem những cảm xúc ấm áp ngào ngạt.

Chopper sao có thể làm được điều thần kỳ này?

Là Law đã dạy cho tớ đấy. Anh ta bảo tuy rằng tớ không thể thổ lộ nỗi niềm của mình ra bằng lời nói, nhưng vẫn có thể làm được điều này bằng cách viết chữ ra giấy.

Con tuần lộc lại hí hoáy, tạo ra âm thanh xoẹt xoẹt trên trang giấy nghe thật ngộ nghĩnh.

"Chopper...?! Tớ đang nằm mơ chăng..."

Không đâu đồ ngốc ạ, kể từ giờ tớ sẽ trò chuyện với cậu bằng cách này. Law đúng là thiên tài phải không?

Đột nhiên sau khi đọc xong những dòng chữ của Chopper, Luffy liền đứng phắt dậy giận dữ, la hét om sòm rồi chỉ trỏ lung tung:

"Thiên tài cái gì chứ! Tớ là tớ không phải không sốc trước chuyện cậu bỗng trở nên biết cầm bút đâu đấy nhé! Chỉ là bây giờ tớ đang cực kì tức giận, cảm xúc quái ác này nó lấn át hết tất cả rồi. Nên phiền cậu cho tớ biết tại sao hắn lại nói dối rằng cậu đã chết đi! Trước khi tớ đến tìm hắn tính chuyện một mất một còn. Khốn kiếp!"

Nếu tớ nói ra, cậu vẫn giữ được bình tĩnh chứ?

"Tớ đang rất là bình tĩnh! Tên đốn mạt đó sao có thể khiến tớ nổi điên được! Chó chết!"

Được rồi =.=' Tớ có thể thấy cậu đang rất là bình tĩnh, ngồi xuống đi rồi tớ viết cho đọc.

Lông mày Luffy khẽ nhíu lại khi thấy cái biểu tượng kì cục Chopper vừa viết ra, nó khiến cậu càng điên tiết hơn vì không biết Law đã truyền đạt cho con tuần lộc của mình những điều quái gở gì. Tuy vậy cậu vẫn cố gắng thinh lặng, ngoan ngoãn ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro