♥Chương 6♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Law nói dối rằng tớ đã chết vì anh ấy muốn tạo cơ hội cho chính mình, nhằm tiếp cận tớ.

"Tiếp cận cậu?"

Phải. Tiếp cận tớ cũng là để khai thác thông tin về cậu. Còn về việc lí do tại sao lại nối dối, nó có hơi rùng rợn chút xíu. Anh ta từng tiết lộ với tớ rằng, chỉ khi thấy người khác đau thương thì trong lòng mới thấy sảng khoái được, nó sẽ giúp anh ta sống tiếp. Nên là... cậu cũng hiểu rồi đấy.

"Thật bệnh hoạn gớm ghiếc! Giờ tớ đã hiểu vì sao mỗi lúc đứng gần hắn thì lại có cảm giác như đang bị địa ngục bao vây rồi"

Tớ nghĩ cậu vẫn còn may mắn chán. Chắc cậu đã biết Law thích đòi nợ người khác bằng cách lấy máu của họ rồi phải không? Cũng hên chuyện về số tiền 20 triệu là sự cố, còn nếu cậu có liên quan thì chắc sẽ...

Dòng chữ Chopper bỏ lửng đẩy nỗi thót tim của Luffy lên thẳng tận trời cao, cậu lắc đầu nguầy nguậy, mặt mày xanh xao như tàu lá chuối, lườm con tuần lộc với ngụ ý không muốn nó đề cập tới mấy chuyện này nữa.

Im lìm lúc lâu, người thiếu niên chợt nhớ lại lời kể mơ hồ của Chopper, bèn cất giọng hỏi nó:

"Nhưng tại sao hắn lại muốn tìm thông tin về tớ?! Cả hai dù gì cũng đều là người dưng mà... đúng là một tên cổ quái!"

Con tuần lộc bỗng nhoẻn miệng cười nhu hòa trước thái độ hằn học của Luffy, nó bắt đầu dịch mông mình ịn lên bắp đùi người thiếu niên, cặm cụi cho ra tiếp những dòng chữ "bay bướm", rồi dùng cái móng guốc sần sùi dán chặt mảnh giấy đã đầy ắp lời nói vào trán cậu.

Luffy! Cậu có biết, trong mắt Law, cậu rất rất rất là đặc biệt không?

Bàn tay lóng ngóng đón lấy tờ giấy, Luffy ngơ ngác trước điều mình vừa nhìn thấy, cậu tự hỏi liệu Chopper có ý thức được mình đang viết những gì.

"Đặc biệt? Là sao?"

Anh ta muốn có một mối quan hệ sâu sắc với cậu.

"Hể?! Tại sao???"

Thử hỏi ai có thể cầm lòng trước một người không hề có lòng tham với vật chất, ngược lại còn tốt bụng gìn giữ số tiền lớn như thế để chờ người đến lấy? Cũng như trong thời buổi loạn lạc này, sơn tặc hải tặc lộng hành khắp nơi, kẻ bần tiện nhiều vô số kể thường trực xung quanh, thế nên mấy ai còn giữ được phẩm chất như cậu?

"..."

Luffy không thể nói được lời nào, vẻ ríu rít giờ đã hiện rõ ra trên mặt cho thấy niềm tự hào đang xoa dịu cậu sau bao sự cố hiểu lầm oan trái. Đây không phải là thói tự phụ ngu ngốc, cậu hoàn toàn có quyền hãnh diện về nó.

Chopper lại tiếp tục cao hứng:

Trước kia, anh ta từng bươn chải ngoài đời rất lâu, thường hay bị những kẻ tiểu nhân lừa phỉnh rồi đâm ra không còn tin ai nữa. Cho đến khi gặp cậu, cậu như một tia sáng chiếu xuyên qua lớp bùn bẩn đã bám dính vào tiềm thức của Law, giúp anh ta nhận ra trên đời này vẫn còn tồn tại loại người chất phác, sở hữu nhiều khía cạnh mà anh ta còn thiếu. Tớ nói cho cậu biết nhé, bây giờ Law đã hoàn toàn nghĩ cậu là một nửa của mình rồi đó!

"Cái gì??!"

Luồng thông tin chấn động đến nỗi khiến Luffy phải nhảy dựng lên, chưa gì mà đã tự huyễn người khác là một nửa của mình rồi? Thế chẳng phải cái lí do ngọt ngào, bảo cậu có phẩm chất lành mạnh đó là nòng cốt để hắn thể hiện sự độc tài của mình sao? Không đâu! Nhất định có gì đó không ổn. Luffy đưa tay lên ngực, vẻ mặt trông chẳng có gì gọi là thích thú, vì giờ cậu có thể nghe thấy bản năng mình đang vang lên hồi chuông cảnh giác.

"Đừng vội tin hắn Chopper! Nếu hắn coi trọng tớ thật, thì khoảng thời gian qua những gì hắn làm với tớ có ý nghĩa thế nào? Đốt nhà, bắt cóc, bóc lột sức lao động, đây là cách hắn đối xử với người hắn mang ơn sao?"

Law là kiểu người như thế đấy, lấy sự đàn áp để che giấu đi mặt vụng về trong cách cư xử của bản thân. Anh ta hoàn toàn rối trí khi đối diện cậu, nên thà phải đối xử tệ, chứ không đời nào muốn bị cậu phát giác ra tâm tư của mình. Thật đáng thương, có lẽ anh chàng này còn nhiều thứ phải học lắm đây!

"Tch... tớ cam đoan hắn chẳng tốt lành gì đâu, có khi bị bệnh lâu năm mà giấu không chừng, cậu làm sao lường hết con người của hắn..."

Thế cậu cứ việc biến Law thành người đàn ông của mình đi, rồi sẽ đo được con người anh ta sâu tới cỡ nào ngay.

"Đừng nói nữa Chopper! Không tớ sẽ cắt lưỡi cậu!"

Tớ làm gì biết nói.

"Geez! Vậy tớ sẽ chặt tay cậu!"

Cậu còn chả cầm dao bao giờ.

"Aizzz, thôi thôi! Tớ thua!"

Thật hết cách, Luffy xua tay lắc đầu trước thái độ "cứng" của Chopper, mặt mày méo xệch như thể vừa bị cả trăm người ùa vào ăn hiếp. Con tuần lộc thấy thế phì cười, tạo ra một luồng gió rít qua khe mũi nghe phì phò phì phạch. Nó biết không nên chọc cậu thêm nữa, bèn vui vẻ viết thêm dòng chữ để trấn an.

Nếu Law có ý đồ xấu với cậu, tớ sẽ là người đầu tiên đứng ra kết liễu cuộc đời hải tặc của anh ta. Cậu có thể an tâm vì đây là lời cam kết của một con tuần lộc có uy tín nhất quả đất! ;)

"Ôi Chopper!"

Cái ôm kiểu "vồ mồi" từ Luffy khiến cả hai ngã lăn ra sàn thuyền.

"Hãy biến thành một chàng trai anh tuấn rồi đến ôm tớ đi! Tớ đã hết hứng thú với đàn ông rồi, nhưng với cậu thì sẽ không bao giờ ngừng yêu đâu!"

Dù đang bị đè chổng vó, nhưng con tuần lộc vẫn cố nhướn người dậy ghì lấy tờ giấy ghi vội vàng. Biết sao được, nó là công cụ giao tiếp duy nhất mà!

Cái cậu này, bớt ăn nói linh tinh đi :D

Nụ cười shi shi quen thuộc vẽ ra trên mặt, Luffy gãi đầu ngượng ngùng ngồi dậy, giải thoát cho con vật bị mình đè bên dưới. Rồi chợt có một cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong lòng, cậu lại ôm Chopper, bộc bạch nỗi niềm vẫn còn chưa nói:

"Nhưng thật may vì hắn đã không giết cậu. Chỉ với điều này thôi, tớ đã có thể lấy niềm vui lấp đầy bụng mình mà không cần ăn uống gì trong nhiều ngày!"

.

.

.

******

Luffy mơ màng mở mắt, cậu đã có một giấc ngủ ngon cùng với Chopper.

Hôm qua cậu nhớ sau khi hàn huyên đã đời xong, cả hai đã trở về nhà bếp, kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi lủi về phòng kho ngủ luôn một lèo cho tới sáng nay. Thật lạ là khoảnh khắc bình yên này chưa bị Law phá hỏng, Luffy nở một nụ cười sảng khoái khi nghĩ thế.

"Cậu dậy rồi à"

Tuy nhiên, mạch hưng phấn liền bị tắt ngúm, bởi vì giọng nói này...

"Ôi không..."

Người thiếu niên cảm thấy lòng mình đang đứt ra từng khúc vì nhức nhối, cậu nhắm nghiền mắt, ba chữ không cam tâm hiện ra trên gương mặt sưng húp do mới ngủ dậy. Đoạn cậu từ từ gom đầy can đảm, phắt cái liền quay qua bên trái. Là Law, hắn ta đang ngồi chỉn chu ngay ngắn trên chiếc ghế cũ kĩ cùng với ánh mắt dán vào cậu đăm đăm.

"Trời ạ! Mới sáng sớm mà anh cũng không chịu tha cho tô-"

Luffy tính la lên than khổ, nhưng chưa kịp nói cho tròn vẹn câu chữ, cậu đã phải cứng họng trước hiện tượng phi logic nọ.

Nếu như thị giác của cậu đã nạp đủ năng lượng, minh mẫn mạnh khỏe, thì chắc người đàn ông đang vận trên mình bộ vét đen lịch lãm, tay cầm bó hoa hồng phơi phới ấy không phải là Law đâu nhỉ?!

"Nói xem nhóc hầu, cậu có thích... tôi trông như vầy không...?"

Nhưng rõ ràng người đàn ông đó là Law chứ ai! Lại còn cái vẻ mặt má đỏ hây hây ra dáng ngại ngùng ấy nữa! Chuyện gì đã xảy ra với một kẻ ngàn đời không biến sắc như hắn vậy???

"Cái gì đang diễn ra thế...?! Tại sao anh lại ăn bận kì quặc như vậy? C- cơ mà khoan đã, chúng ta đang ở trên biển, anh đào đâu ra bộ đồ và bó hoa đó...?"

"Cậu không cần để tâm mấy chuyện này, điều quan trọng là..."

Những bước đi từ tốn của Law tưới sáng căn phòng kho hẩm hiu tối tăm, hắn bước đến bên Luffy, đặt bó hoa vào tay cậu bằng một cử chỉ trang nhã, vô thức tạo nên luồng điện cảm xúc truyền dọc khắp cơ thể cả hai. Cậu giật mình, rụt tay lại đánh rơi hi vọng của hắn.

Dù vậy hắn vẫn vượt qua phút giây vụng về này, cúi xuống nhặt lại bó hoa rồi mạnh dạn ngẩng lên dúi vào tay cậu lần nữa, giữ mãi không buông để lực hấp dẫn chẳng thể chen ngang vào khoảnh khắc thiêng liêng bây giờ.

"Hãy nhận lấy tấm lòng của tôi. Và kể từ hôm nay, mọi oan ức mà cậu đã phải chịu, tôi sẽ một tay xóa sạch hết"

"Ý anh là...?"

"Trở thành người của tôi đi"

"..."

"..."

"Ahaha, buồn cười đấy. Tôi đi đánh răng đây"

"Không dễ thế đâu"

Gã thuyền trưởng nhanh chóng ghị lấy tay Luffy, đẩy mạnh khiến cậu ngã xuống trở lại chiếc giường, va trúng Chopper làm nó suýt thức giấc. Cậu chàng thất thần ôm cổ tay do đau, nơi Law nắm đã mọc lên năm lằn đỏ thô bạo nóng nhức.

"Anh làm gì vậy! Chẳng phải hôm nay tôi còn nhiều việc phải làm sao, để tôi đi!"

Vừa sợ hãi vừa tức giận, Luffy to giọng lớn tiếng nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Law. Cậu có cảm giác cái dáng vẻ ngọt ngào, phong nhã của hắn khi nãy đã biến mất, và bây giờ hắn đang trở lại chính mình như trước.

"Đừng thấy tôi tử tế một tí mà đã vội lên mặt. Đáng tiếc thật, vậy mà tôi cứ tưởng những lời Chopper nói với cậu hôm qua đã có hiệu quả rồi chứ. Hóa ra là không à"

"..."

Law lại trưng ra cái nhếch mép lành lạnh thường thấy, hắn tóm lấy bó hoa, chỉnh trang lại cho ngay ngắn rồi đặt vào lòng Luffy mặc kệ cậu có thích hay không. Sau đó vẫn là giọng điệu ra lệnh quen thuộc:

"Nghe đây, một giờ nữa thuyền sẽ cập bến tại quần đảo Sabaody. Đã lâu rồi cậu chưa được thấy đất liền phải không? Đây chính là cơ hội của cậu đấy, cơ hội có một buổi hẹn hò đầu tiên với tôi để tập thích nghi dần. Cậu liệu hồn mà chuẩn bị cho tốt trước đi"

Cánh cửa đóng sập lại, tiếng bước chân của Law nhỏ dần, để lại Luffy ngồi bơ vơ với một tâm trạng hỗn độn. Đầu cậu nặng trĩu như muốn lìa khỏi cổ, sự quẫn trí phong tỏa nhất cử nhất động.

Cảm giác này thật đáng ghét mà...

"Ước gì ngày hôm ấy chưa từng xảy ra... cái ngày mà mình vướng vào cơn ác mộng mang tên 20 triệu beli..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro