♥Chương 7♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quần đảo Sabaody, một nơi có mức độ an ninh lỏng lẻo và tanh bành như chính bản chất của nó. Phần lớn sự nhộn nhịp pha lẫn sầm uất vẫn rất tích cực thấm nhuần vào ngoại cảnh chốn đây, nhưng tuyệt nhiên cái cảm giác ảm đạm, trụy lạc đê mê là luôn thường trực trong mỗi biểu cảm của người bản địa xung quanh. Ai ai cũng có thể thấy được điều này, kể cả người thờ ơ nhất.

Nói nó trụy lạc do đâu?

Là do Sabaody xưa nay luôn có một đặc điểm rất lấy làm nhạy cảm, chính là nơi này thuộc vùng đất của những nô lệ tình dục!

Và nó hoàn toàn không phù hợp để làm địa điểm hẹn hò! (theo logic của người bình thường)

******

Luffy e dè bước đầu đặt chân xuống đất liền, mang theo khí chất quê mùa mộc mạc của mình trải dài khắp không gian tấp nập, như một nốt nhạc trầm tĩnh lặng xen ngang vào khúc ca remix sôi động.
Kết quả, không có ánh mắt nào thèm đoái hoài đến cậu.

Những hòn tròn bại hoại ấy chỉ lo hướng đến người đằng trước Luffy, gã thuyền trưởng Law trong bộ âu phục màu đen hào nhoáng đẳng cấp. Sự chênh lệch về sức hút đã hiện rõ ra mồn một, nghiền nát lòng kiêu hãnh của cậu chàng như điều tất yếu.

Nhưng dẹp vấn đề này sang một bên đi, vì hiện giờ tâm lý của Luffy rất không được bình yên. Nguyên nhân cũng tại Law, trước khi bắt đầu buổi hẹn hò sặc mùi âm binh này, hắn đã quay lại ngay lúc cậu đang tắm.

Nếu vậy thì không có gì to tát, điều đáng nói là hắn chơi lợi dụng hoàn cảnh "cá còn trong nước", canh me khoảnh khắc cậu đang hì hục trong làn nước mát rượi mà cuỗm đi mất chiếc quần lót của cậu. Khỏi phải nói, bản năng e sợ sự trần trụi liền khiến cậu chàng la ó dữ dội, giương càng múa võ ra oai trong bồn tắm để quyết giành lại vật chứa danh dự của mình. Và sau tất cả, những gì cậu nhận được cho sự dũng cảm tranh đấu là nụ cười khẩy từ Law, cùng với lời giải thích rất chi ấn tượng: "Rồi cậu sẽ hiểu, tại sao tôi lại làm vậy"

"Nà... Chopper... cậu nghĩ xem, hắn lại tính bày trò gì nữa đây... vì hắn mà giờ đây tớ phải chịu cảnh 'trống trải'... khốn nạn thật"

Sắc mặt người thiếu niên uể oải tối tăm, dù có mang cơn nắng vàng lung linh Sabaody chiếu vào cũng chẳng khiến nó tươi lên được. Cậu nói vừa đủ cho Chopper nghe, nó đang đi bên cạnh cậu, vị trí của cả hai hiện giờ đang ở trung tâm của đám hải tặc. Phía trước có Law dẫn đầu cùng hai tên khác, phía sau tròm trèm thêm khoảng vài tên, đằng sau cuối thì tập hợp những thành viên còn lại trong băng.

Mục đích của đội hình rầm rộ này cốt để tiện theo dõi mọi động tĩnh từ hai nhân vật nhỏ bé, Luffy và Chopper sẽ chẳng bao giờ có cơ hội giải thoát cho nhau, một khi sự cảnh giác của đám người Law luôn trong trạng thái nghiêm ngặt như vầy.

Con tuần lộc cũng căng thẳng không kém, dù nó có được Law sủng ái đi nữa, nhưng nó luôn biết rằng hắn sẽ không bao giờ thể hiện mặt ngọt ngào của mình ra ở những chốn đông người như bây giờ. Chopper chợt lắc đầu buồn bã, để trả lời câu hỏi của Luffy, nó phải chật vật khép nép quay ra đằng sau vớ lấy chiếc ba lô trên lưng mình, vì công cụ giao tiếp duy nhất đang nằm trong đó.

Tớ không đoán được... nhưng có lẽ... chắc là để tối về mang ra nghịch chăng...?

"NGHỊCH CÁI ĐẦU NHÀ HẮN ẤY!!!"

Suy nghĩ tự động bộc phát thành lời, Luffy được một phen muối mặt, lo lắng hướng cái nhìn khiếp đảm về phía Law. Nhưng may thay hắn không hề nghe thấy, sự ồn ào của đám đông đã phân tán âm thanh chí chóe kịp lúc, cứu nguy cậu trong gang tấc.

Đoàn quân hộ tống cho buổi hẹn hò dừng chân tại một quán bar sôi nổi, xập xình với những bản nhạc vũ trường rẻ tiền mà đối với người có khả năng cảm thụ âm nhạc tinh tế, họ sẽ tự đâm thủng màng nhĩ mình ngay lập tức nếu lỡ tiếp xúc phải thể loại này. Nhưng tại sao lại là một địa điểm bát nháo và kém lãng mạn như nơi đây? Câu trả lời chỉ có Law mới biết.

Mang trong tâm một linh cảm xấu, cơ thể người thiếu niên bước vào quán theo hắn mà linh hồn đã bay đi mất tiêu. Vẫn là nụ cười ám muội đó khi hắn ngoái lại nhìn cậu, nhằm để ra hiệu nội trong vài giây cậu phải yên vị xuống chiếc ghế hắn vừa đánh dấu, nếu không cái lườm bá đạo đang mọc trên mắt này sẽ xỉa cậu đến chết mới thôi.

"Này! Chẳng phải anh nói đây là buổi hẹn hò sao? Nơi này đối với anh là địa điểm lý tưởng đó hả?!"

Vội bế thốc Chopper vào lòng mình, Luffy càu nhàu và bối rối khi đám phục vụ cẩu thả chạy bàn với một tốc độ quá nhanh, cứ đà này con tuần lộc sẽ bị chúng giẫm bẹp dí trước khi nó tìm được chỗ cho mình. Thậm chí có tên còn làm đổ vài giọt bia lên đầu cậu mà chẳng thèm quay lại xin lỗi, hắn cứ đi te te tiếp như thể đây là chuyện vặt vãnh.

"Cậu không thích?"_Law lại cười nhưng chỉ là cái nhếch mép nhàn nhạt, kể cả hắn không làm gì cầu kì, nhiều ánh mắt trong quán vẫn bị mọi thứ từ hắn mê hoặc.

"Sao cũng được... ý kiến của tôi làm gì có trọng lượng"_Nụ cười khổ của Luffy khiến gã thuyền trưởng khoái chí. Cậu rất muốn rủa hắn trong âm thầm, nhưng xem ra bụng dạ đã không còn hơi sức.

"Nó sẽ rất tuyệt đấy. Cậu xem, tôi đã cho phép thuyền viên của mình đi giải khuây tùy thích hết cả rồi, mục đích để cậu không căng thẳng khi phải mang trong mình cảm giác tù túng. Tôi nuông chiều cậu quá còn gì?"

"Nuông chiều con mắt nhà ngươi..."

"Để Chopper vui chơi đi, Bepo sẽ chăm sóc nó"

"Không! Bọn tôi như hình với bóng, luôn ở bên nhau!"

"Tùy cậu"

Mặc cho sự ồn ào của bầu không khí quán bar đang diễn ra, âm thanh của nỗi yên ắng đã bắt đầu lan toả vào cuộc giao tiếp của cả hai. Dù Law có là một kẻ sắc sảo trong cách ứng xử với bất kì ai, nhưng khi đối diện trước một người đã khiến tim hắn nóng đến mức cháy khét, lý trí điên cuồng làm ra những chuyện kì quặc như thế này, hắn không thể hoạch định được đâu là điều mình nên làm, đâu là không. Những ý tưởng cho buổi hẹn hò được diễn ra đến giờ, đều là suy tính nhất thời mà không hề có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ hắn mà ra.

"Anh không có gì để nói với tôi à. Như về cái ngày anh sẽ trả tự do cho tôi chẳng hạn..."

Luffy nói bằng giọng điệu nhát cáy, hai đầu ngón tay day day vào nhau theo bản năng. Nhưng sự hụt hẫng liền xông đến lồng ngực cậu, bởi Law không hề lắng nghe, hắn cố tình phớt lờ rồi quay phắt đi gọi thức uống. Thật là một hành động khiếm nhã!

"Uống đi"_Law hất mặt về phía ly thức uống vừa được mang đến.

"Đồ ích kỷ! Còn không thèm hỏi mình muốn uống ... làm như khẩu vị của hắn tiêu chuẩn của tất cả ấy..."

Cậu chàng chộp lấy cái ly uống lấy uống để cho vừa ý gã thuyền trưởng. Cái gì đây??! Đắng ngắt! Không thể tin trên đời lại tồn tại một loại thức uống khủng khiếp như thế này.

"Ngon chứ?"

"Ng- ngon... cám ơn vì đã đãi tôi..."

Cơ mặt Luffy co giật do không thể chịu nổi, cậu cảm thấy buồn nôn, nhưng lại chẳng dám nôn. Trước ánh nhìn đe dọa đó của Law thì sao mà dám chứ, gật đầu như một cái máy cùng lời cảm ơn đầy đau khổ là những gì cậu phải làm.

"Tốt. Giờ tôi có thứ này cho cậu, nó cũng chính là mục đích của buổi hẹn hò hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro