♥Chương 8♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn ngất ngây vì bị thức uống lạ tàn phá vị giác, Luffy mơ hồ thấy Law đặt lên bàn một vật gì đó óng ánh. Nó có màu đỏ như máu, hình tròn, suy ra là một cái vòng tay cỡ nhỏ, kích thước nhìn khá khớp với người có khung xương bàn tay gầy gộc. Đoạn hắn cầm lên, giơ ra trước mặt cậu:

"Xem này, nó hợp với cậu đấy chứ"

Luffy nhận lấy, ngơ ngác ngắm nhìn, tay cậu bóp nhẹ vào cái vòng, có vẻ nó được làm bằng một loại chất liệu nào đó bền chặt và dẻo dai vô cùng, bên trong còn chứa thêm thứ nước lỏng màu đỏ huyền bí.

"Đây là...?"

"Vòng tay uyên ương. Cậu thích không?"

"Vòng tay uyên ương? Sao nghe có cảm giác tù túng quá vậy! Với cả cái vòng này lạ quá, tôi chưa từng thấy qua bao giờ"

"Dĩ nhiên rồi. Vì nó do chính tay tôi làm ra mà, từ máu của tôi"

"HẢ??!"

Trước khi Law kịp hoan hỉ tra vội chiếc vòng vào cổ tay Luffy, cậu đã bị thông tin động trời gây chấn động, mồm mở to muốn sái quai hàm. Như một bản năng, cậu hất bàn tay hắn ra khỏi mình, khiến chiếc vòng văng xuống đất canh cách và liên tiếp bị đám hầu bàn giẫm qua giẫm lại. Mỗi cú đạp vô tình ấy như là mỗi một giây tử thần, đếm ngược thời gian sinh mạng của cậu trở về con số không.

Luffy biết mình không xong rồi!

"Cậu đã từ chối món quà của tôi, lại còn theo một cách rất thô lỗ"

Giọng điệu vô thưởng vô phạt của Law vừa dứt, Luffy đã hoảng loạn chạy đi nhặt lại chiếc vòng rồi trở về dúi vào tay hắn, miệng không ngừng phân bua rối rít:

"Đó chỉ là tai nạn! Đó chỉ là phòng vệ! Đó chỉ là phản xạ có điều kiện! Đó chỉ l-"

"Đủ rồi"

Cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu chàng nín thở, sắc mặt bất biến chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Cảm giác như đang ở cạnh quả bom nổ chậm.

"Cậu không cần phải sợ sệt như thế, hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ không tùy tiện phá hỏng nó"

"A- ai sợ đâu! Chỉ là..."

"Vậy mau đeo chiếc vòng vào đi"

Law nói bằng giọng nhẹ tênh, chìa cái vòng màu đỏ kinh dị ra lại trước Luffy, trong lòng bỗng nổi khoái trá khi chứng kiến vẻ mặt bất lực của đối phương.

"T- tại sao tôi phải đeo nó chứ! Anh vừa nói thứ chất lỏng bên trong đó là máu của mình, là thật sao? Ít nhất anh hãy cho tôi lời giải thích thỏa đáng trước đã..."

Gã thuyền trưởng gật đầu chấp nhận, hắn tự tiện gác đôi chân lên bàn như biết rõ sẽ chẳng ai dám ngăn cản mình phô bày sự bành trướng. Ánh mắt cá chết xuyên thấu qua người thiếu niên một cách lạnh lẽo, hắn bắt đầu cử động cánh môi:

"Mặc dù tôi là hải tặc, nhưng vẫn có gốc gác đàng hoàng. Tôi có một gia tộc đã cai quản vùng biển North Blue từ biết bao đời nay, là một tập thể băng đảng có sức ảnh hưởng nhất. Dĩ nhiên nó cũng có những tập tục riêng mà bất cứ ai là con dân của North Blue đều phải tuân thủ và duy trì"

"..."

"Cậu biết đấy. Hành động tôi vừa làm, đeo chiếc vòng tay huyết thệ vào cho cậu chính là để gửi gắm giọt máu, hơi thở, sinh mệnh của tôi cho người bạn đời mình chọn. Một nghi thức mà có lật tung cả cái Đại Hải Trình này lên, chỉ có thể tìm thấy ở gia tộc Trafalgar và lãnh thổ North Blue"

"Kh- không thể nào...?! Nghe cứ như cắt máu ăn thề ấy! Thật lố bịch!"

"Hiển nhiên sau khi hoàn thành nghi thức thiêng liêng này, tôi sẽ rất vui vẻ sẵn lòng nhận lại 'món quà tương tự' từ cậu. Vì đôi uyên ương thì không thể nào chỉ có một được, đúng không?"

Tiếng ghế gãy ngổn ngang vang lên, Luffy mặt mày trắng bệch, nhất thời bị tuột huyết áp mà kéo theo Chopper ngã cùng mình. Cậu mau chóng quýnh quáng ngồi dậy, hai ngón tay trỏ tạo thành hình cây thánh giá hướng về Law:

"Anh đừng lại đây! Tôi sẽ không bao giờ chịu lãng phí máu của mình vào mấy cái vòng tay vớ vẩn đó đâu!"

Hắn bỗng phì cười trước bộ dạng của cậu:

"Không cần phải căng thẳng, tôi đã có máu của cậu từ lâu rồi"

"Hồi nào???"

Lợi dụng cậu chàng vẫn còn đang ngẩn ngơ, gã thuyền trưởng như một tia sao xẹt tiến tới, thoắt cái đã khiến cho vòng tay mình được lấp đầy bởi cơ thể cậu. Hắn bế định mệnh của mình về chỗ ngồi, hai con người dính chặt với nhau giữa quán bar mặc cho những ánh nhìn hiếu kì xung quanh không ngừng tăm tia thích thú.

"S- sao tự nhiên anh lại..."

"Đeo vào"_Law kề chiếc vòng đến tay cậu.

"Không!"_Luffy lắc đầu dứt khoát.

"Đeo"

"Không là không!"

"Giờ cậu không đeo chứ gì?"

"Phải đấy!"

"Được. Tôi thừa biết cậu sẽ lì lợm chống trả, nên đã sắp đặt thật kĩ lưỡng để cậu có thể chứng kiến khoảnh khắc này"

Lời khó hiểu từ Law chợt hoà tan vào sự náo nhiệt của những vị khách chung quanh, họ bỗng reo lên ầm ĩ như có một điều gì đó đặc biệt vừa lướt qua tâm trí mình và để lại cảm giác phấn khích tột đỉnh.

Hoang mang trong vòng tay gã thuyền trưởng, người thiếu niên thẫn thờ cố nắm bắt bầu không khí kì lạ, rồi cậu phát hiện Chopper đã biến mất, liền gọi to tên nó nhưng lại bị tiếng ồn át đi. Bất thình lình, một loạt những ánh đèn chói lóa bỗng hắt vào mặt cậu, từ phía đối diện bên ngoài cửa quán, có một ngôi nhà sừng sững hiện ra sau khi tấm màn to lớn đang che khuất nó vừa được tháo xuống. Âm nhạc dần nổi lên cuồng nhiệt cho một sự kiện hoành tráng sắp bắt đầu.

"Cậu thấy gì không nhóc hầu, trước mắt chúng ta là một buổi bán đấu giá nô lệ đấy. Những nô lệ lầm than khốn khổ, sống không bằng chết, buộc phải luôn phục vụ chủ nhân của mình vô điều kiện. Trông thật giống địa ngục trần gian nhỉ?"

Law cười ẩn ý, những ngón tay dài thượt của hắn thỏa sức lướt trên gương mặt Luffy, đoạn khẽ bóp nhẹ cằm cậu xoay về hướng sự kiện chính đang diễn ra. Giờ đây sự hưng phấn quỷ dị của gã thuyền trưởng đang được đong đầy hơn bao giờ hết.

"N- nô lệ ư...?"

---------------------------------

<> Dillie: Chương sau sẽ chương quyết định xem sẽ được giải thoát, tự do tung sịp bay nhảy tiếp hay mãi mãi bị Law giam cầm đó mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro