♥Chương 9♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác lạnh lẽo thấu tận xương tuỷ, Luffy có thể hình dung thế giới quan của mình đang sụp đổ trầm trọng ra sao. Nô lệ? Những con người trần truồng bị giam cầm trong lồng sắt như một loài sinh vật hạ đẳng ấy là nô lệ ư? Cậu thấy họ khóc, mình mẩy bầm dập rã rời đang cố sức thét gào van xin những tên chủ nô hung bạo, nhưng chúng chẳng mảy may quan tâm, chúng chỉ biết nghiền nát hi vọng yếu ớt của họ bằng những đòn roi sắt thép rỉ sét. Rồi họ lại khóc, những giọt nước mắt kiệt quệ tuôn rơi gây nên nỗi ám ảnh kinh hoàng, âm thanh thống khổ khủng khiếp của họ xé tan khoảng cách địa lý, truyền thẳng đến tai cậu như những lời nguyền rủa tức tưởi.

"Không! Tôi không muốn nhìn nữa!"

Hơi thở gấp gáp cúi mặt quay đi, người thiếu niên biết suốt quãng đời còn lại mình sẽ không giờ quên được khoảnh khắc này, nó là cơn ác mộng bi kịch nhất cậu từng chứng kiến. Nhưng tại sao Law muốn cho cậu thấy sự tuyệt vọng khôn nguôi giữa trần đời đó? Mục đích của hắn là gì?

"Đừng quay mặt chỗ khác chứ nhóc hầu. Chẳng phải những nô lệ kia có nét tương đồng với cậu lắm sao?"

Giọng cười khả ố của gã thuyền trưởng hoành hành bên tai, hắn khống chế cậu chàng bằng bàn tay mãnh liệt tàn nhẫn, buộc cậu phải tiếp tục trải nghiệm mặt tăm tối nhất của cuộc sống.

"Bỏ ra! Ý anh là gì chứ! Sao khi không lại có một nhà đấu giá nô lệ ở đây?"

"Cậu phải cảm ơn tôi mới đúng. Không phải quán bar nào cũng được ưu ái xây đối diện với một quảng trường đấu giá nô lệ tầm cỡ như thế này đâu"

Ánh mắt thẫn thờ quay sang nhìn Law, Luffy như muốn gục ngã trước sự thủ đoạn của hắn, nụ cười man rợ đó đã nói lên tất cả. Hắn đã cố tình sắp đặt chuyện này, lí do hẹn hò chỉ là cái cớ để che đậy âm mưu bẩn thỉu.

"Tôi không muốn hẹn hò với anh nữa! Đồ dối trá!"

Luffy vùng vẫy toan bỏ chạy, nhưng hiển nhiên có chống cự cũng vô ích, vòng tay của Law ngày càng gia tăng thêm lực siết chặt quái ác.

"Giờ thì mau cho tôi nghe câu trả lời của cậu. Một là đeo chiếc vòng này vào trở thành người của tôi, hai là sẵn sàng bị bán vào nhà đấu giá nô lệ đó. Hãy quyết định thật sáng suốt"

"Kh- không đời nào! Quân bất lương! Chẳng có lựa chọn nào là tốt cho tôi cả! Mau thả tôi ra trước khi thiên lôi đánh chết anh!"

"Vậy ra cậu chọn con đường thứ hai"

"Không! Tôi không có chọn!"

"Đừng lờ đi thực tế, người như cậu quá phù hợp với kiếp nô lệ rồi"

"Nói nhảm!"

"Tự nhìn lại mình xem. Gia đình không, tài sản không, địa vị cũng không. Chỉ sống đơn chiếc lẻ bóng qua ngày, không nơi nương tựa, người như cậu nên cống hiến thân mình cho người khác đi là vừa"

Lời của Law quá đúng, nhưng lại quá cay nghiệt. Nhất thời không chấp nhận được hiện thực, Luffy căm phẫn mím môi, quay người trở lại túm lấy cổ áo hắn, hai lồng ngực giờ đây chỉ còn cách nhau vài xen ti mét. Cậu hoàn toàn ngồi trên đùi hắn với tư thế hệt như một tình nhân thân mật.

"Anh đừng quên chính anh đã đốt nhà tôi, đã là đồ khốn thì đừng có mà ngạo mạn. Hơn nữa tôi vẫn còn Chopper trong đời!"

Luffy giương ánh nhìn mạnh mẽ soi thẳng vào Law, dù vậy lí lẽ ngây ngô của cậu chưa thể khiến hắn cứng miệng.

"Chopper? Con vật đó đáng yêu thật đấy. Nhưng liệu tuổi đời của nó có dài bằng cậu? Cả hai sẽ ôm nhau mặn nồng đến già được chứ?"

"Đồ khốn xấu miệng! Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với anh đâu chứ! Bộ trong từ điển của anh không tồn tại hai chữ biết ơn sao??? Tôi chính là ân nhân của anh đấy!"

Thái độ nhởn nhơ của Law làm cho Luffy phát phẫn, không thể kiềm chế được cơn sôi sục cảm xúc, lần đầu cậu dám bạo gan đưa tay nghiền nát cổ áo hắn đến nhàu nhĩ, vài chiếc cúc liền rơi xuống đất ngay sau đó. Ai nấy xung quanh đều đang bị dấu hỏi to đùng quấn lấy tâm trí trước tình cảnh nghẹt thở này.

"Xem ra cậu rất hận tôi?"_Hắn không phản kháng, chỉ ngồi yên nhìn cậu cười.

"Bằng cả trái tim lẫn khối óc!"

"Như vậy không được rồi, đó là loại cảm xúc không nên có trong một nô lệ ngoan ngoãn"

"Anh còn dám nói! Tôi sẽ- waa...?!"

Cơn giận dữ của Luffy bất chợt bị chọc thủng, Law đã ra tay trong chớp nhoáng, hắn bế thốc cậu lên như một đứa bé rồi xoay ra đằng trước, giữ cho lưng cậu áp vào ngực mình, hai cánh tay như hai gông cùm chắc nịch khóa chặt vùng eo người thiếu niên. Một hành động đồi bại sắp diễn ra.

"Để tôi dạy cho cậu, thế nào là một nô lệ đúng nghĩa"

"A- anh định làm gì tôi! Không!"

Hốt hoảng trong bối rối, Luffy bị một luồng điện lạ xâm nhập vào cơ thể, kịp nhận ra thì hai bàn tay với những hình xăm kì quái của Law đã tiến vào bên trong vùng cấm của cậu trong tích tắc. Hắn chẳng cần khai mở từ từ, vì vốn dĩ ban đầu cậu chàng đã không có cái phòng thân gọi là quần lót.

"Nhóc hầu, của cậu nhỏ quá. Lên vì tôi nhé?"

Hắn vuốt nhẹ vật nhạy cảm trong đũng quần cậu như khiêu khích.

"D- dừng lại! Chúng ta đang ở trong quán, anh đừng xằng bậy! A-!"

Cái bóp chặt thay cho câu trả lời, Law nở nụ cười thú tính, đưa lưỡi quện lấy vành tai đối phương, cắn nhẹ nó một phát:

"Không cần phải ngại. Tôi chỉ đang cho họ xem thứ họ muốn, chả còn gì tuyệt hơn khi được chiêm ngưỡng một nô lệ đang quằn quại khoái lạc trong một quán bar khát tình như thế này đâu"

Quả đúng như thế, Luffy cố ngăn sự nhục nhã hoảng loạn sắp xé rách trái tim mình, đảo mắt xung quanh mới phát hiện, bọn họ có vẻ vui khi Law làm vậy với cậu.

Anh trai à! Chơi xong nhớ bán lại cho tôi thằng nhóc tươi ngon đó nhé.

Thôi nào! Bán cho tôi đây này.

Nhìn nó làm tôi chỉ muốn tự xử tại chỗ, nếu anh không muốn thấy cảnh tượng nhớp nhúa đó thì mau bán cho tôi nhanh đi nào. Hê hê hê!

"Họ có vẻ thích cậu đấy nhóc hầu"

"Không! Làm ơn cho tôi ra khỏi đây!"

Những ngôn từ dơ bẩn đó là sao? Luffy không muốn nghe thấy nó nữa, cậu sợ hãi cố kéo tay Law ra khỏi vật nhỏ của mình. Nhưng giữa rừng người thác loạn nơi đây, sự kháng cự đơn độc của cậu trở nên yếu ớt đến đáng thương.

"Cũng được thôi. Nhưng trước tiên đeo cái vòng này vào, chỉ cần thế là đủ"

"Tôi đã nói là không mà!"

Vẻ mặt cơ hội kinh tởm của Law càng làm Luffy muốn tránh xa, cậu định bụng có chết cũng không đưa đầu vào thòng lọng hắn đã tạo.

"Đồ cứng đầu ngu ngốc"

"Ah... đ- đừng..."

Câu trả lời ương ngạnh khiến gã thuyền trưởng nổi máu điên ngầm, truyền sự giận dữ xuống đôi bàn tay, không ngừng xoa nắn khúc côn thịt của người thiếu niên với cường độ dồn dập. Cái thở hắt buông lơi giữa không gian, báo hiệu khoảnh khắc cậu đã trở nên mụ mị khoái cảm, hai mắt trĩu nặng nhắm lại, miệng mở ra khô khốc rên rỉ ư ử.

"Không... đừng lớn lên nữa... đừng mà..."

Luffy van xin cơ thể mình trong tuyệt vọng, thứ đó của cậu đang ngày càng bị bàn tay Law làm cho hồ đồ, căng phồng lên một cách lộ liễu. Thì ra đây chính là lí do hắn đánh cắp quần lót của cậu sao? Để cậu mất đi khả năng tự chủ, không còn thứ gì để che chắn, chỉ biết nhục nhã chịu đựng cơ chế của cơ thể bán đứng chính mình?

"Ah~... đừng vậy mà... ah~... ngừng lại đi... Law..."

Giây phút nghe thấy Luffy gọi tên mình, đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, nhưng rồi lại mau chóng trở lại vẻ thâm thu bình thường. Hắn bắt đầu cười, điều này như một liều thuốc kích thích khiến cho hắn sung sướng mãn nhĩ vô cùng. Như được tiếp thêm động lực tình ái, một tay của hắn dời lên xé toạc nửa mảnh áo người thiếu niên, luồn vào trong mân mê đôi nhũ hồng mềm mịn phơi phới.

"Nói xem nhóc hầu. Em muốn tôi vấy bẩn em một cách nhẹ nhàng và từ tốn, hay dồn dập và mãnh liệt đến nỗi khiến em không thể thở?"

Law say đắm hôn nhẹ vào bờ cổ cậu chàng, khiến nó ướt nhòe đôi chút bằng chiếc lưỡi quỷ quyệt của mình. Không thể dừng được tham lam nữa, hắn cứa tiếp vào làn da thịt trơn tru ấy những dấu răng sắc sảo, hiện lên nhiều dấu đỏ đánh dấu chủ quyền.

"Kh...ô...ng... ah~... xi...n... bu...ông... th...a... tôi không đáng... ah~... để bị... a...nh... đối xử... như vầy..."

Cơn khoái lạc quái ác buộc Luffy phải xổ ra từng tiếng đứt quãng, tim cậu đập thình thịnh như muốn vỡ tung, hai bàn tay của Law vẫn cứ tàn nhẫn xoa nắn, ma sát mãnh liệt điên cuồng. Dục vọng giờ đây đã phủ đầy ý thức cả hai.

"Em đừng kiếm chế. Tôi biết em thích đàn ông, ngay từ những giây phút đầu tiên tôi gặp em. Ánh mắt của em không hề biết nói dối, em có hay chăng điều này?"

"Um~... kh...ông... b...iế...t... ah~..."

"Âm thanh của em thật tuyệt. Nhưng tôi mong những lần sau nó sẽ vang vọng hơn chút nữa. Giờ thì hãy nhìn qua bên kia xem, em có muốn hai ta qua đó chung vui cùng họ không?"

Hướng Law đề cập đến chính là nhà đấu giá nô lệ, nơi có một thảm cảnh kinh hoàng đang diễn ra. Luffy như chết trân tại chỗ, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh hàng loạt những nô lệ đang bị các tên chủ nô đè ra tấn công tình dục một cách thô bạo. Hầu hết trong số đó đều là nam nhân, máu từ "cửa sau" của họ tuôn rơi xối xả xuống nền đất, tưới ướt cả dây xích trói lạnh lẽo. Cơn đau cùng cực đó đã bóp méo hết lý trí của họ, tạo nên vẻ mặt của những người điên thống khổ.

"Không! Chúng ta đi chỗ khác thôi Law! Làm ơn!"

Tiếng thét tang thương từ nhà đấu giá nô lệ vọng đến khiến người thiếu niên khiếp đảm, cậu nài nỉ gã thuyền trưởng trong tình trạng bị hắn mò mẫm khắp nơi.

"Chỉ khi em chịu đeo chiếc vòng này vào, địa ngục sẽ không tìm đến em nữa"

"Ah~... kh...ông... ngh... đừng như vậy nữa mà... L...a...w... ah..."

"Quyết định rồi nhé. Tôi sẽ bế em qua bên đó, chuẩn bị tâm lý cho cái lỗ nhỏ xinh xinh của em đi"

Hắn ác ý luồn tay ra sau lưng cậu, nhấn một ngón vào tiểu huyệt như để gia tăng thêm sự công kích tinh thần. Nụ cười quỷ dị hiện lên trên môi, hắn bắt đầu chơi một ván cược, bế cậu theo kiểu công chúa rồi chậm rãi đứng dậy.

"ĐỪNG MÀ! TÔI ĐEO! TÔI SẼ ĐEO! LÀM ƠN ĐỪNG..."

Luffy phản ứng ngay lập tức, không còn suy nghĩ được gì mà hét lên thất thanh, vấu chặt tay hắn, đầu thì gật lia lịa không dứt. Và cậu đã khóc nức nở.

"TÔI SẼ ĐEO ĐƯỢC CHƯA... ĐỒ KHỐN... ĐỒ BỈ ỔI... ĐỒ ÁC ĐỘC... TÔI HẬN ANH... TÔI NGUYỀN RỦA ANH... TÔI KINH TỞM ANH TỚI CHẾT... HUHU..."

Cậu chàng xót xa cho cuộc đời hẩm hiu của mình, hai tay liên tục dụi đi dụi lại đôi mắt không ngừng chảy nước. Có cảm giác như lòng ấm ức to lớn nơi cậu đang hờn trách cả thế giới này, rằng nó khắc nghiệt, nó đắng cay, nó phũ phàng không tha một ai.

"CHẾT TIỆT... TÔI KHÔNG CÓ KHÓC... HIC... CHỈ LÀ MẮT TÔI ĐANG CHẢY MỒ HÔI THÔI... ĐỪNG NHÌN NỮA THẰNG KHỐN... HIC..."

"Sao cũng được. Dù gì những giọt nước mắt này đã rơi vì tôi, chúng thật đáng yêu làm sao"

Mọi chuyện đã đến hồi kết, Law đang hát lên bài ca chiến thắng trong lòng hắn, thỏa mãn mà bế Luffy ngồi xuống trở lại chỗ cũ. Dĩ nhiên hắn không quên mục đích chính, tranh thủ tra vòng uyên ương vào tay cậu thật êm đẹp. Giờ chính miệng cậu đã nói đồng ý, hắn cũng không phải sợ vi phạm phong tục, rằng khi nào đối phương nói lời chấp thuận thì mới được tiến hành nghi thức nữa.

"Giờ em là của tôi rồi, nhóc hầu"_Law nói, hiếm hoi lộ vẻ hạnh phúc ấm áp trên gương mặt vốn băng lãnh.

Đau khổ lau cạn đi những giọt lệ còn sót, Luffy giương ánh mắt trách móc lên nhìn gã thuyền trưởng. Thực tâm cậu vẫn còn nhiều lời chì chiết thậm tệ chưa nói với hắn, nhưng xổ ra có khi lại chọc trúng sự nham hiểm bên trong con người đa đoan đó, mắc công rước họa vào thân nữa thì khổ càng thêm khổ.

Nghĩ thế, cậu chàng bèn chép miệng đắng cay. Thôi thì mở lời xin nài hắn rời khỏi đây trước đã, nhưng rồi đột ngột như một cơn mưa rào, cậu phát hiện sau lưng Law đang bắt đầu trở nên ồn ã. Từ trong đám đông của quán, một tên lạ mặt dần tiếp cận gã thuyền trưởng từ đằng sau.

Trên tay hắn đang cầm theo một khẩu súng.

Tim Luffy bỗng hẫng ra vài giây, chỉ mình cậu giờ đây mới biết điều gì đang diễn ra, Law vẫn đang mải mê ngắm nhìn gương mặt của người hắn vừa thu nạp vào tim.

"Law! Coi ch-"

"ĐOÀNG"

Một âm thanh chói tai vang lên, kéo theo mùi thuốc súng tỏa đầy nồng nặc khắp không gian, khiến cho những người đang có mặt trong quán phải bật dậy phắt biến như những tay chạy nước rút đẳng cấp.

Luffy điếng hồn chứng kiến thân thể Law đổ ập lên người mình, cậu cố la lên vài tiếng để giật hắn tỉnh dậy, nhưng những gì đáp trả chỉ là sự im lặng đáng sợ. Theo bản năng cậu ôm hắn vào lòng, vài giây sau liền nhận ra bàn tay mình đang đặt trên lưng hắn đã lún ngập trong dòng chảy màu đỏ kinh hãi tự lúc nào. Nó ngày càng lan rộng và kết tinh thành giọt rồi lọt thỏm xuống đất, cuốn theo cơ thể gã thuyền trưởng trượt dài khỏi tay cậu, khuỵu ngã nằm bất động.

Cậu đã cố cảnh báo hắn nhưng thất bại. Tên lạ mặt đó ra tay quá nhanh!

Giết chủ cướp hầu thôi tụi bây!

Tên lạ mặt phun ra một tràng cười khặc khặc, lập tức nguyên một nhóm người bặm trợn liền tụm thành bầy sau câu khẩu lệnh của hắn. Ánh mắt của chúng khi nhìn Luffy còn hàm chứa sự dơ bẩn hơn cả Law, nó khiến cậu muốn tặng cho mặt đất một bãi nôn ngay bây giờ.

Thằng nhóc này ngon quá đại ca! Đem nó bán qua nhà đấu giá bên kia thì sẽ được một cái giá rất hời đấy.

Tiêu rồi, Luffy biết rõ chúng muốn gì ở mình. Đôi mắt cậu đau đớn khép chặt nhói buốt, trong tiềm thức mong rằng đây không phải là sự thật. Rồi lại mở ra xác minh, chẳng có gì thay đổi cả. Cơ thể đẫm máu của Law vẫn nằm bất động thinh lặng, nó đã mất đi màu của sự sống.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt tái xanh tái tử, người thiếu niên đành nghẹn ngào chấp nhận sự thật khủng khiếp. Cái chết của Law như một động lực bất đắc dĩ, liền khiến cậu vùng dậy liều mình đâm sầm vào đám đông đứng chặn trước cửa, phá tan vòng vây rồi cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực, vĩnh viễn không ném thêm cái nhìn nào về đằng sau nữa.

"Chết tiệt! Đó là quả báo của anh đấy đồ khốn! Tôi sẽ không khóc! Tôi sẽ không khóc nữa!"

Giữa rừng người vô tình Sabaody, Luffy chỉ biết chạy, chạy mãi, chạy đến rách cả da chân bùn đất, như thể cuộc đời cậu được lập trình sẵn chỉ để nỗ lực cho thời khắc tăm tối này.

Cậu đã được tự do rồi...

---End Trafalgar Law (arc)---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro