♥Chương 10♥ Đôi vợ chồng bán kẹo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ đồng hồ trốn chạy trong bế tắc, Luffy dừng lại ở một khu vực um tùm cỏ cây, thở hì hà hì hục. Quái lạ, dù biết bản thân đã được giải thoát khỏi băng hải tặc tàn ác Trafalgar Law, nhưng sao nước mắt trên gương mặt thất thần của cậu vẫn không ngừng rơi. Cảm giác mâu thuẫn nơi lồng ngực này thực sự rất khó chịu.

"Không nên suy nghĩ nhiều về một kẻ đã chết nữa..."

Mất một lúc lâu để hồi phục thể trạng, Luffy chỉnh sửa lại bộ dạng xuề xòa của mình, nơi có những dấu đỏ tấy lồ lộ, cậu xử lí bằng cách chạy đến bất cứ ao hồ nào hiện diện gần đấy, quyết liệt dùng nước rửa trôi chúng đi. Nhưng việc làm này nhanh chóng trở thành công cốc, vì thứ gì đã in vào thịt máu thì không thể nào làm nó biến mất bằng nước được. Sự thật phũ phàng khiến Luffy thở dài bất mãn, đành lẳng lặng xé toạc vài mảnh vải từ chiếc áo đang mặc, quấn quanh bờ cổ lại. Cậu không muốn người khác thấy sự ô nhục của mình.

Trực giác mách bảo phía sau đã không còn dấu hiệu của cuộc rượt đuổi, người thiếu niên yên tâm nối bước trong vô định. Cho đến khi cậu ngửi được mùi gió biển mặn mà, liền nhận ra mình đã đi lạc giữa quần đảo Sabaody nghiệt ngã, không, phải là lạc giữa dòng đời mênh mông rộng lớn.

Trước mặt Luffy giờ đây là 70% diện tích của thế giới, cậu như một sinh linh lạc lối thẫn thờ đi đến bờ biển, ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở. Cậu đã tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ rơi thêm giọt nước mắt ủy mị nào, nhưng sự cam kết yếu ớt đó dường như chưa đủ mãnh liệt để ngăn chặn đau thương từ một trái tim thủng nát, rã rời đến không thể đập nổi này.

Phải gục ngã thôi.

Không ai có thể đứng vững khi phải vĩnh viễn rời xa mái ấm thân thương, không ai có thể đủ mạnh mẽ để vượt qua cơn ác mộng lớn nhất đời mình, càng không ai có thể làm ngơ trước sự mất mát mang tên hai chữ: người thân.

"Chopper... giá như tớ chịu can đảm nán lại một chút để tìm cậu..."

Tiếng lòng hối tiếc đang gọi tên con tuần lộc nhỏ bé, hơn bao giờ hết, Luffy tha thiết mong muốn tâm hồn giá lạnh này được an ủi bằng tia hiện diện ấm áp của nó. Vì chỉ có Chopper, mới có thể rực sáng lại một thế giới hân hoan vốn đã tắt lịm trong lòng cậu.

"Này em! Giữ chặt lại. Đừng để nó thoát!"

Âm thanh gì thế? Luffy ngẩng đầu lên khi cơn gió biển vừa mang đến cho cậu một tín hiệu lạ. Nghe như là phi vụ bắt trói quyết liệt nào đó đang diễn ra, sự ồn ào ấy bắt nguồn từ một con thuyền neo gần chỗ cậu.

Cậu chàng thấy thế bèn để sự tò mò dẫn lối, xông thẳng vào thuyền người lạ mà không ý thức được đây là điều không nên. Nhưng nhờ thế linh hồn cậu mới có thể hồi sinh, vì lẫn trong cuộc giằng co bí ẩn ấy, bóng dáng Chopper thấp thoáng hiện ra như một giấc mơ có thật.

"Chopper?! Chopper?! Chopper?!"

Bụng dạ nở ngàn đóa hoa, Luffy lại tự tắm ướt gương mặt mình bằng những giọt lệ hạnh phúc, phi đến xô mạnh đôi nam nữ đang hì hục khống chế con tuần lộc, cú đột kích bất ngờ đó khiến họ ngã chổng vó xuống sàn lăn đè lên nhau. Người thiếu niên vờ như không để tâm tới việc làm thô lỗ của mình, rối rít ôm chầm Chopper vào lòng như một người mẹ dũng mãnh đang bảo vệ con.

"Chopper! Cậu đang làm gì ở đây?! Sao cậu lại bỏ đi mà không nói tớ biết! Bọn họ có làm cậu đau không!"

Luffy hành động như bị chập mạch, ghì lấy đầu Chopper giật tới giật lui. Nó rốt cuộc nổi quạu, hỉ một bãi nước mũi vào mặt cậu để dập tắt đi sự hốt hoảng vớ vẩn đó.

Tớ không sao. Ngừng ngay!

Thật đáng khâm phục, con tuần lộc vẫn có thể lôi giấy ra trao đổi ngôn ngữ trong tình trạng hỗn độn này.

Quan trọng hơn, hai người đằng sau cậu.

Dòng chữ méo mó, đứt rời do viết vội của Chopper kéo Luffy về thực tại. Cảm thấy có hai luồng sát khí bốc lên sau lưng, cậu nín thở quay đầu đối diện. Phát hiện người đàn ông với cơ thể đồ sộ lực lưỡng, tóc màu xanh biển cùng gu ăn mặc lạ thường thông qua chiếc quần lót bé tí được quấn như in vào vùng tam giác teo tóp, đang dùng tia nhìn tựa laze xuyên thấu cậu gay gắt. Ấn tượng đầu tiên về gã đàn ông này của Luffy: hắn trông như một giấc mơ tân tiến nhất của bao cậu con trai đang trong thời kì mộng mơ về một vẻ ngoài hào nhoáng, sung mãn tối thượng.

Hụt hẫng thay, sự trầm trồ nơi cậu nhanh chóng bị phá tan bởi luồng sát khí thứ hai từ người phụ nữ. Cô ta không hề thân thiện, mái tóc đen huyền bí cùng đôi mắt như am tường hết mọi sắc thái vũ trụ ấy đã nói lên tất cả. Hành động đẩy ngã một quí cô như cô ta của cậu có lẽ đã thiêu rụi đi lòng khoan nhượng còn sót lại.

"Thằng nhóc! Mày là chủ của con vật này à?"

Gã đô con sấn tới, bặm trợn hét vào mặt Luffy.

"Đúng vậy... còn hai người là ai? Sao lại bắt Chopper của tôi...?"

Câu trả lời từ cậu chàng có vẻ chưa được thuận tai, hắn lại hùng hổ lên lần nữa:

"Mày không biết con thú của mày đã gây ra tội ác gì đâu, nó đã đẩy hai vợ chồng tao vào con đường bế tắc!"

Cái hét phẫn nộ của gã đô con làm Luffy giật mình, sau cậu thảng thốt tự hỏi, lời tố cáo của hắn rốt cuộc thực hư thế nào, đầu đuôi ra sao. Khi không lại bảo Chopper đã gây tội ác? Nực cười. Đây có lẽ là điều xuẩn ngốc nhất mà cậu từng nghe.

"Tôi chả hiểu anh đang nói gì. Chopper vốn dĩ vô hại, từ bề ngoài cho tới bản chất, anh đừng vu khống bậy bạ!"

"Chúng tôi không hề vu khống bậy bạ"

Người phụ nữ tĩnh lặng, trái ngược với chồng mình, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Cô ta không như gã bên cạnh chỉ biết nạt nộ mà không đưa ra lời giải thích, ngược lại thái độ rất mực kín kẽ, vừa đoan trang lại vừa pha lẫn chút gì đó cảm giác hờ hững.

Với vai trò là cái nút thắt cho mớ mâu thuẫn khó hiểu hiện tại. Cô ta bắt đầu tường thuật bằng giọng điệu bình thản, trơn tru như một bài diễn văn mạch lạc:

"Vợ chồng chúng tôi là dân làm ăn phương xa, đến Sabaody để lập nghiệp kiếm sống. Mặt hàng buôn bán chủ yếu là kẹo bông, đa số người dân nơi đây rất chuộng loại lương thực nhẹ này và xem nó như món ăn thiết yếu hàng ngày. Thế nhưng hôm nay..."

Ngón tay thanh mảnh chỉ thẳng mặt Chopper, nó sợ hãi vội lùi ra sau vài bước.

"Con tuần lộc này đã đột nhập vào gian hàng, lựa thời cơ chúng tôi còn đang tất bật đáp ứng nhu cầu của khách, nó đã ăn hết số kẹo bông vừa mới ra lò khi đó, khiến chúng tôi phải lâm vào cảnh khốn đốn. Số kẹo bông ấy cũng như là số tài sản duy nhất, giờ đã mất hết, chúng tôi cũng không còn cái để mà sinh tồn nữa"

"C- có thật vậy không Chopper??!"

Luffy nghe xong đầu nổ đom đóm, quay sang nhìn người bạn mình hết mực tin tưởng bằng ánh mắt sửng sốt. Đổi lại, câu trả lời cậu nhận được chỉ là cú ngã lăn quay xuống sàn của Chopper, nó dùng hai chân trước che mặt lại như để lấp liếm tội lỗi, một hành động thường thấy mỗi khi Luffy trách mắng nó điều gì đấy.

"CHOPPER!!!"

Lòng tin bị sụp đổ, người thiếu niên thét lên thật to, đến nỗi có thể bắn ra ngọn lửa giận dữ thiêu rụi bộ lông con tuần lộc.

"Mày thấy rồi đấy. Thế nên bọn tao coi như bị phá sản, đành phải trở về quê hương làm lại từ đầu. Dĩ nhiên không thể bỏ qua cho con nghiệt súc này dễ dàng thế được, bọn tao muốn nó phải theo cùng, lao động cật lực để trả hết những gì nó đã nợ. Cho dù mày có là chủ nó thì cũng không thay đổi quyết định của bọn này được đâu"

Lời chua chát của gã đô con vang lên sau cùng cho một câu chuyện đầy bi thương. Hắn khoanh tay đứng nhìn sắc mặt Luffy dần chuyển sang tối sầm, cho đến khi cậu quỳ rạp xuống một cách đột ngột thì hắn mới nở nụ cười đểu giả.

"Sao thế? Mày có thói quen thích quỳ trước mặt người khác thế sao?"

"Làm ơn... đừng bắt Chopper đi... nợ của cậu ấy... hãy để tôi trả..."

"Mày có tiền?"

"Không có..."

Câu trả lời thảm hại của Luffy vào tai gã đô con tựa lời đồng ý cho sự bắt nhốt, hắn kênh kiệu đi phớt qua cậu, ánh mắt nhìn Chopper như thể nó là con mồi đã nằm sẵn trong tầm tay.

"Nh- nhưng tôi sẽ lao động chăm chỉ để kiếm tiền trả nợ mà! Làm ơn hãy cho tôi đi theo đến quê hương của hai người!"

"Ô hay. Bị não à?"

Đề xuất từ Luffy khiến bầu không khí trở nên trĩu nặng lạ thường. Làm sao bây giờ, chính cậu cũng đang hoang mang, vội vuột miệng mà chưa kịp suy tính kĩ lưỡng. Đời nào ai lại chấp nhận một yêu cầu vô lí thế chứ, cậu chàng thầm rủa bản thân, sự an nguy của Chopper có lẽ đã át đi hết lý trí trong cậu ngay tại khoảnh khắc vừa rồi.

Luffy! Cậu không cần phải làm vậy vì tớ!

Con tuần lộc truyền sự phản đối quyết liệt của mình ra tờ giấy, nó viết mà nước mắt rơi lã chã, thâm tâm ân hận tột cùng.

"Không sao đâu Chopper... dù thế giới có sập xuống, thì vẫn có tớ ngay đây chống đỡ cho cậu..."

KHÔNG! Tớ không chấp nhận!

Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhảy bổ lên người Luffy cục cựa nhõng nhẽo, vô tình bàn chân của nó quơ trúng mảnh vải trên cổ cậu, làm rơi xuống để lộ những dấu vết ô nhục mà cậu đang cố vùi lấp đi.

Luffy?! Ai làm cậu bị thương à? Tại sao lại có mùi của Law tỏa ra từ chỗ này? À phải rồi! Sao cậu thoát khỏi anh ta được vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Hàng loạt những câu hỏi ngây thơ đáng sợ, cùng khứu giác nhạy bén của Chopper liên tục ập đến đẩy Luffy vào thế bí bách. Cậu hoảng không nói nên lời, chỉ biết lấy tay che cổ trong rối loạn, thái độ lấm lét này liền lọt vào mắt hai vợ chồng bán kẹo bông.

"Thằng nhóc. Mày là nô lệ à?"

"Kh- không phải! Tôi..."

Sự hiểu lầm của gã đô con khiến tình hình càng trở nên rối nùi. Hắn hăng hái cúi xuống dò xét cậu, ánh mắt trông có vẻ đắc chí với mấy dấu răng đỏ choét mọc trên cổ.

"Rõ ràng mày là nô lệ của tay chủ nô nào đó, nhìn những dấu hôn cuồng thú trên cổ mày là biết. Hèn gì tao cứ luôn ngửi thấy mùi khốn khổ toát ra từ mày. Heh, xem ra đã may mắn trốn thoát khỏi địa ngục rồi nhỉ, cảm giác được tự do thế nào hả thằng nhãi ranh?"

Gì đây? Luffy ngán ngẩm ra mặt, danh dự của cậu đang bị xuyên tạc trầm trọng, vậy mà cậu chả thể mở miệng cãi lấy một câu. Nội tâm cậu bị xoay như chong chóng, không biết phản bác lại thế nào cho lễ độ, mà lại đừng khiến đối phương nổi cơn tam bành đá cậu ra khỏi đây và cuỗm Chopper đi mất.

"Tch! Xem ra phải mang mày đi theo rồi, dù gì tao cũng không muốn nhìn thấy người khác bị giết hại trước mắt mình. Đó là super phương châm của tao"

Cái tặc lưỡi ngán ngẩm của gã đô con như một tin mừng cho Luffy, cậu không biết tại sao hắn lại thay đổi ý định nhanh đến thế, nhưng sự thật là hắn đã chấp nhận nguyện vọng vô lí của cậu.

"Tốt quá! Thật tốt quá! Cơ mà khoan... giết hại là ý gì?!"

"N- này! Vế sau của anh hình như có vấn đề..."

"Vấn đề gì? Bộ mày không biết ở Sabaody này, hễ có bất cứ nô lệ nào bỏ trốn, nếu xui xẻo bị tóm lại, thì sẽ bị đem ra xử tử để răn đe cho những nô lệ khác sao?"

"..."

Có cảm giác như địa ngục và ngày tận thế đang thông đồng cùng nhau, nhấn chìm Luffy xuống cõi u minh nghiệt ngã tăm tối. Dù biết mình không phải nô lệ, nhưng trong thâm tâm cậu luôn thấu, chẳng có gì tốt lành nếu một lần nữa cậu lại rơi vào tay của đám người đã giết Law.

"Cho nên cậu chỉ còn nước đi theo chúng tôi, vừa giải thoát khỏi đám quỷ đội lốt người, vừa thực hiện được lời hứa về món nợ khi nãy. Xem ra cậu nợ đôi vợ chồng này hơi bị nhiều đấy. Tiền bạc lẫn mạng sống, fufufu!"

Người phụ nữ tóc đen huyền bí, vợ của gã đô con bỗng thay đổi sắc thái 180°. Vẻ mặt cô ta đã trở nên hiền hòa hơn trước, như một bông hoa ngọt ngào thâm hiểm đang khoe sức hút. Cô ta tiếp cận cậu với ánh mắt híp lại cùng nụ cười nền nã trên môi, ôn tồn cắt nghĩa.

Luffy mệt lả tinh thần lẫn thể xác, trông thấy nụ cười đó liền liên tưởng đến một liều thuốc mát xa, cậu ngả rạp xuống sàn nhắm mắt, lòng dạ phiêu bồng trong mớ cảm giác an nhiên đang quấn lấy tâm trí mình hiện tại.

"Xin lỗi vì hành động khiếm nhã của tôi lúc đầu. Nhưng chỉ một câu hỏi nữa thôi quí cô xinh đẹp ạ, rồi tôi sẽ giả làm người câm trong suốt chuyến đi này"

Người thiếu niên ngóc đầu dậy, bắt gặp nụ cười diễm lệ thay cho câu trả lời đồng ý. Lấy làm hân hoan, cậu buông lơi thắc mắc giữa không trung:

"Tôi kì thực rất muốn biết quê hương của hai người, và cũng là nơi tôi sắp đến để kiếm tiền trả nợ cho Chopper. Nó trông thế nào?"

Thoáng một khẽ, gió biển chợt ùa vào không gian thuyền mang theo giai thoại hào hùng từ phương xa. Sắc màu phiếm hồng dần hiện lên trên gương mặt dịu dàng của người phụ nữ, giọng điệu cô ta vang vọng, rót vào tai Luffy những ngôn từ tràn đầy tự hào:

"Phải diễn tả thế nào nhỉ? Theo như kí ức lãng mạn của riêng mình tôi, đó là vương quốc Goa tráng lệ thơ mộng. Một lãnh thổ thiêng liêng ngự trị giữa vùng biển East Blue thanh bình, dưới sự cai quản của vị hoàng tử tài ba xuất chúng- Sabo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro