Sabo (arc) ♥Chương 11♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▶ Dillie: càng ngày càng lố tay, viết tràn lan đại hải mà không ngừng lại được. Ai biết cách kiểm soát chỉ với... TvT

______________________

"Này Chopper. Đã ghi lại tên và địa chỉ rồi chứ"

Đây. Franky Ca và Robin Tỷ. Thường trú tại số nhà 279, tổ 4, khu 55, đường 610, thị trấn Xám Xịt thuộc vương quốc Goa.

"Vậy à"

Nở nụ cười thư giãn sau một trang quá khứ u tối, Luffy tập tễnh lê bước cùng Chopper trên mặt đường trải đầy dạt nắng của vương quốc Goa sôi động. Những tòa lâu đài nguy nga hiện lên như một loạt dấu ấn chào mừng đặc trưng của vùng đất tươi sáng, bao trọn lấy bóng dáng họ bằng ánh hào quang rạng rỡ ấm cúng.

Hồ hởi hơn với tiếng thì thào, giao tiếp nhỏ to từ những con người trong trang phục quí tộc xung quanh, mê hoặc nhận thức khiến Luffy không còn nghĩ mình là một cá thể lạc loài hiu quạnh nữa, mà đã rơi vào thế giới của những lễ hội vô tận, với sự chào đón nồng thắm bất phân giàu nghèo, chỉ có hạnh phúc nối tiếp tình thương vây đầy.

Mải mê ngắm nhìn quá đỗi, Luffy chẳng hề hay biết Chopper đang rống lên kêu ca gì đó dưới chân mình, có vẻ dạ dày của nó bị xẹp và cần được bơm lại.

Cậu nói với nó, giọng điệu tràn đầy sức sống:

"Đừng quẫy nữa Chopper! Hai vợ chồng kẹo bông tốt bụng đó đã cho chúng ta mượn thêm ít tiền, từ từ rồi tớ sẽ mua gì đó cho cậu bỏ bụng"

Bất ngờ thật nhỉ?

Chuyện là vầy, sau khi hoàn tất lộ trình thâu đêm, từ Sabaody địa ngục đến Goa thiên đường xong. Bộ não u sầu của Luffy bỗng được cứu rỗi bởi quyết định bất thường từ đôi vợ chồng nọ. Thật không thể tin họ đã để cậu và Chopper được tự do lao động sinh sống, với điều kiện là không nuôi ý định rời khỏi đây, đồng thời phải cần mẫn kiếm tiền một cách chân chính.

Loại lòng tốt ngây thơ gì thế này?

Khi đó Luffy đã tự hỏi như thế. Không bắt giữ cậu đi lao động ở chốn xó xỉnh nào đó, không kiểm soát cuộc sống tồi tàn của cậu bằng những kế hoạch bóc lột sức lực tàn nhẫn. Ngược lại còn cho cậu vay thêm tiền để chuẩn bị cho sự khởi đầu trong khi họ đang bị phá sản nặng nề. Lời dặn dò cuối cùng cũng rất ư nghịch lý: "Cứ tung hoành làm ăn trong cái vương quốc này bao lâu tùy thích, khi nào kiếm đủ số tiền mà bọn tôi đã thống kê ra đây, hãy tìm đến địa chỉ này và thanh toán nợ nần. Thế thôi. Superrrr may mắn nhé"

Bọn họ bị cái gì làm cho hồ đồ thế?

Luffy có nghĩ đến trường hợp đôi vợ chồng đó do đau khổ mà đâm ra cuồng loạn, không ý thức được hành vi của mình. Nhưng rồi cậu lại tự cốc đầu, cho rằng bản thân có một cái nhìn còn quá nông cạn, biết đâu họ thuộc kiểu người lấy ơn báo oán thì sao.

Thế giới này vốn muôn hình vạn trạng, mênh mông đến nỗi có làm hồn ma lu linh khắp nơi thì vẫn không thể trải nghiệm hết bản chất của nó. Những gì cậu đã đi qua, để lại dấu ấn bằng những nỗi đau, có chăng chỉ là bề nổi đắng cay luôn hiện diện như điều tất yếu của cuộc sống.

Nhưng rồi ngày hôm nay, thật may rằng cậu đã được va chạm thêm với những con người thú vị mới, làm sáng lại nhận thức thế giới này không chỉ có người xấu, mà vẫn còn người tốt đầy rẫy khắp xung quanh, họ tồn tại để đương đầu với cái ác. Qui luật này khiến Luffy hài lòng từ trong thâm tâm, cậu chấp nhận nó như điều hiển nhiên và không còn lao đao vì những ưu phiền trước kia nữa.

"Ai mà ngờ đôi vợ chồng kẹo bông ấy là người tốt đâu chứ! Họ thậm chí còn chẳng đề phòng chúng ta, hahaha!"

Vẻ lạc quan quá độ của Luffy làm Chopper ngán ngẩm. Chả biết cậu đang cảm thấy hả hê thế nào, chứ theo góc độ của nó mà nói, cậu thảm hại, khốn khổ đến mức người ta chẳng buồn nghi ngờ thì có. Bị sỉ nhục một cách gián tiếp vậy mà còn không biết, đúng là hết thuốc chữa.

Tuy vậy, mối bận tâm chính của Chopper hiện giờ không phải về sự ngờ nghệch của Luffy.

Này. Tớ cứ thắc mắc mãi, làm thế nào mà Law để cho cậu đi? Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?

Không nén nổi tâm tư, con tuần lộc giơ cao tờ giấy to đùng cùng dòng chữ bự chà bá lên giữa đường xá nhộn nhịp, dòng chữ uốn cong sóng gãy của nó liền lọt vào tầm nhìn người thiếu niên.

Niềm vui bị cắt ngang đột ngột, Luffy lấy làm tức, giở giọng nạt:

"Đừng bao giờ nhắc đến một kẻ đã chết trước mặt tớ"

Tay chân Chopper bất chợt bị hút hết sức, buông lơi đánh rơi tờ giấy xuống đất. Dù chưa thể truyền đạt sự hốt hoảng của mình ra công cụ giao tiếp, ánh mắt của nó đã biểu lộ hết vẻ kinh hoàng bên trong: Ch- chết...?! Sao Law lại chết?!

"Là thế đấy"

Nhưng tại sao...? Nói cho tớ biết đi Luffy...

Con tuần lộc đã lấy lại được bình tĩnh, cố dùng ngôn từ để nài nỉ.

"Phiền quá đấy Chopper! Chả lẽ cậu xem hắn quan trọng hơn tớ? Khoảng thời gian ở cùng hắn đã đủ để cậu thay đổi tình cảm rồi phải không?"

Hoàn toàn không phải... chỉ là tớ...

"Nếu không muốn tớ nổi giận thì tốt nhất đừng nhắc đến tên hắn nữa, kẻ-mà-tớ-và-cậu-đều-biết-là-ai-đấy"

Sau khi đưa ra lời cảnh báo hằn học, Luffy hậm hực đi tiếp, Chopper cũng lê guốc theo sau với một vẻ mặt cực kì tổn thương. Dù lòng dạ rất chi là sôi sục, nhưng cậu cũng thừa biết mình đã hơi quá vừa rồi.

Có trách thì trách Law ấy, hắn nham hiểm đến nỗi còn luồn lách vào giấc mơ của cậu tối qua để khủng bố nữa cơ mà. Luffy vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc, thân thể cứng đờ của Law hòa cùng vũng máu rồi đột ngột bật dậy thế nào, tiếp cận cậu với một nụ cười quái nhân ghê tởm ra sao. Cậu đã sợ đến mức đá phăng đầu hắn ngay lập tức, khiến cột máu từ trong sống cổ phún lên tung tóe như một vòi sen cỡ bự, kéo theo thịt sụn văng ra tứ tung khắp không gian, phủ đầy cả quán bar một màu đỏ thẫm tang tóc.

Đám bắn lén hạ lưu thấy thế liền thét lên kinh hãi, tản ra giẫm đạp lên nhau mà chạy, có tên đang chạy thì bị cái đầu của Law rơi trúng mặt, gãy sống mũi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Nó tiếp tục thuận theo tính chất vật lý mà nảy qua những tên xung quanh như một trái bóng nghịch ngợm, dùng vẻ dụ hoặc trời cho hại đời thêm nhiều sinh linh xấu số khác, còn có tên vì quá sợ hãi, chỉ biết đứng yên vãi cả ra quần, sau đứt dây thần kinh thái dương lăn ra chết ngay tại chỗ.

Những tưởng cơn ác mộng đã chấm dứt, nhưng không, bãi máu từ chiếc cổ đứt lìa của Law bỗng hóa thành một hình nhân đỏ loét, lao tới Luffy với vận tốc ánh sáng cùng những cái tua ngoằng nghèo gớm ghiếc, bám dính cơ thể cậu mãi không buông bằng thứ chất nhầy tởm lợm bí ẩn. Sau đó, bản mặt Law dần trồi lên từ trong cái lõi của hình nhân, hắn cười nghiệt ngã như một con quỷ lầm than, cất giọng ồm ồm nguyền rủa cậu: "Nhóc hầu, dù cho tôi có chết, tôi cũng phải kéo theo cậu. Số phận hai ta đã có vòng tay uyên ương chứng giám, cậu không thể chối bỏ nó được đâu"

Kết thúc giấc mơ là tiếng hét giữa đêm khuya của Luffy trên một đại dương tĩnh lặng. Mồ hôi tuôn ròng ướt nhòe cả cơ thể, cậu vội tháo cái vòng tay đáng nguyền rủa rồi ném vào góc khuất của con thuyền, sau lại nằm xuống yên giấc tiếp.

Thế nên giờ đây cậu mới gắt gỏng khi nghe Chopper đề cập đến kẻ-không-phải-là-người đó, con tuần lộc làm thế chẳng khác gì khiến cơn ác mộng tối qua lại ùa về, sống động hơn trong tâm trí cậu.

Do mải mê suy nghĩ mông lung, bước đi của Luffy trở nên mất kiểm soát, chuyển hướng loạn xạ, kết quả cậu đã đâm phải một quí bà đang đi ngược chiều, sự va chạm bất ngờ khiến đồ trên tay người này rơi hết xuống đất.

"Xin lỗi! Là lỗi của tôi"

Cúi xuống nhặt đồ, cậu phát hiện bên dưới toàn là những thực phẩm dân dã thường thấy, gồm trứng, rau diếp, thịt cá và một số loại khác, chúng có vẻ kém tươi một chút. Bà ta đang đi chợ chăng? Nếu vậy thì thật lạ. Tiêu chuẩn của người dân nơi đây dường như hơi bất thường, sống trong một vương quốc sung túc thế này, lẽ ra nhu cầu của họ phải được đề cao kĩ lưỡng và nghiêm ngặt hơn chứ. Đến cả cậu còn cảm thấy không hứng thú với mớ thực phẩm bèo nhèo này, dù bụng có đang đói meo đến đâu đi nữa.

"Của bà đây! Cho tôi xin lỗi lần nữa nhé!"

"Không sao đâu cậu bé. Chúc cậu một ngày tốt lành!'

Quí bà nọ cười với Luffy sau khi nhận lại món đồ, rồi lững thững đi tiếp.

Luffy. Những người xung quanh cũng thế kìa!

Con tuần lộc bỗng cọ cọ vào mắt cá chân người thiếu niên, nó muốn thông báo điều gì đó.

"Ý cậu là sao Chopper?"

Luffy lẩm bẩm dòng chữ của con tuần lộc, sau ngờ ngợ nhìn khắp xung quanh. Giờ cậu mới để ý, người dân ai ai cũng cầm trên tay mớ thực phẩm bèo nheo giống quí bà vừa rồi, họ đang nối thành dòng người tấp nập đua nhau kéo về một hướng của thị trấn, trông vẻ mặt đều rất hăm hở như đi trẩy hội.

Chẳng hề do dự, cậu chàng mau chóng túm lấy Chopper rồi hòa vào dòng chảy sự kiện chộn rộn, không quên lựa chọn cho mình một nhân vật lạ hoắc trong đám đông để tiện bề thăm hỏi:

"Này anh trai! Có sự kiện gì đang diễn ra mà sao mọi người ai nấy cũng đều háo hức thế? Là lễ hội ạ?"

"À! Chắc cậu mới đến nên chưa biết rồi, đây là sự kiện tặng quà cho hoàng tử của vương quốc được diễn ra hàng tuần đấy. Vui lắm! Cậu cũng mau mua lễ vật rồi tham gia cùng đi. Thế nhá. Tôi đi trước đây!"

"Kh- khoan! Tôi chưa hỏi xong mà"

Gã thường dân cười khục khặc, bẹo má Chopper một phát rồi tí ta tí tửng chạy đi mất, bộ dạng của hắn trông như sắp làm điều xấu. Luffy thấy thế đâm ra chới với, cậu chẳng biết gì về văn hóa nơi này cả. Tặng quà là sao đây? Lễ vật nữa? Mớ thực phẩm bát nháo ấy ư?

Không đời nào. Cậu lắc đầu cười cho suy nghĩ thiển cận của mình. Người dân nơi đây nhìn sơ qua đều rất thân thiện và niềm nở, nói đến tặng quà, chắc hẳn họ đã chuẩn bị một thứ gì đó linh đình để dâng lên cho hoàng tử kính yêu của mình, chứ không thể nào là một loại lễ vật tầm thường được.

Luffy thầm ghen tị với vị hoàng tử ấy, có biết bao nhiêu người yêu mến như vậy, hẳn phải cảm thấy hạnh phúc lắm? Qua lời kể của Robin Tỷ, cậu vẫn chưa mường tượng được anh ta vĩ đại ra sao, kì thực giờ đây cũng muốn diện kiến thử một lần cho biết.

.

.

.

Tòa lâu đài cổ kính tráng lệ, lớn nhất trong số những tòa lâu đài có mặt khắp vương quốc là lãnh thổ thiêng liêng của hoàng tộc. Nó dần hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ của tiết trời tháng tư năng động. Nương theo sự huy hoàng của bức tường thành vững chắc, là sự náo nhiệt tỏa ra từ dòng người chật kín đang đua nhau đổ về cánh cổng hoàng gia dát vàng.

Hiển nhiên Luffy cũng đã bắt kịp đám đông, và may mắn giành được chỗ đứng có góc nhìn thoáng đãng tốt nhất. Cậu nghe nói, vị hoàng tử đó sẽ xuất hiện từ trên ban công như một nam thần, nở nụ cười trìu mến với tất cả thần dân của mình theo nghi thức hoàng tộc. Một hành động khả ái thuần túy.

"Nà Chopper. Cậu nghĩ hoàng tử sẽ trông ra sao nhỉ?"

Cậu chàng háo hức ra mặt.

Ai mà biết được =.='

Do gặp bất lợi vì thân hình nhỏ bé của mình, con tuần lộc ưu ái được đu trên hai vai của Luffy, tướng ngồi đè đầu cưỡi cổ này sẽ giúp nó tránh khỏi việc bị người lạ giẫm đạp. Và dường như mọi người xung quanh có cảm tình với một nhân vật lạc loài như nó lắm thì phải.

Sau một khắc, cánh cửa khép hờ trên ban công từ từ mở ra, mang theo sự hồi hộp của mọi người vút thẳng lên trời cao, đến khi bóng dáng một người con trai xuất hiện, chính là lúc cơn mưa cảm xúc từ bên trên tích tụ bấy lâu vỡ òa, đổ ập xuống tạo nên những tiếng reo hò inh ỏi, vang vọng đến từng ngóc ngách của vương quốc.

Lồng ngực Luffy co thắt, cậu như một con cá chết ngừng thở. Phải chăng là vì âm thanh ồn ào khủng khiếp từ đám đông đã làm át vía cậu, hay là vì sự xuất hiện đầy ngoạn mục của chàng hoàng tử đứng trên ban công đó?

Có lẽ là cả hai.

Trầm lặng giữa bầu không gian sôi nổi để quan sát, Luffy ngắm nhìn mẩn mê dung mạo nơi chàng hoàng tử. Mái tóc vàng óng ánh cao sang, đôi mắt tròn trong veo như hai hạt ngọc sâu thẳm dưới đáy đại dương, cả nụ cười hòa nhã tựa ánh hào quang phát ra từ dải ngân hà đó nữa. Tất cả mọi thứ thuộc về con người ấy đều thật hoàn hảo, cậu tự hỏi liệu anh ta có nuôi thêm một con ngựa trắng hay không? Nếu câu trả lời là có, cậu sẽ rất sẵn lòng cùng anh ta cưỡi nó đến tận thiên đường thứ bảy.

"Chopper. Tớ. Đổ rồi"

Hả???

"Tớ cảm thấy như trái tim mình vừa được hồi sinh"

Giai điệu melody ngân lên trong tim, Luffy vô thức che mặt cảm nhận niềm vui sướng. Đã lâu rồi cậu chưa nếm trải lại cảm giác này: cảm giác khi được chiêm ngưỡng nhan sắc của một chàng trai đẹp!

Ch- chờ đã! Chẳng phải cậu bảo đã hết hứng thú với đàn ông rồi sao! Rằng suốt đời này sẽ chỉ yêu mỗi mình tớ! Giờ lại thay lòng đổi dạ là thế nào hả??

Chopper chẳng biết đang đùa hay thật, nó nổi điên trên vai Luffy, cắn xé tóc tai cậu thành ổ bù xù như có một cơn bão vừa quét ngang qua. Nạn nhân rốt cuộc chịu hết nổi, xoay lại giựt lấy tờ giấy trên tay con tuần lộc xé xoẹt xoẹt, ánh mắt nhướn lên trông đểu cáng thấy rõ.

"Tớ nói vậy hồi nào ấy nhỉ?"

Đồ trơ trẽn! Đồ bội bạc! Nhìn cho kĩ đi, tên hoàng tử đó chả bằng một góc của tớ, hắn còn không quyến rũ như Law!

"CẬU!!! SAO CẬU DÁM NHẮC!!!"

Oái! Tớ xin lỗi! Tớ đã lỡ vuột miệng mất rồi! Đừng đánh tớ!

Nổi cơn thịnh nộ thực sự, Luffy định giơ tay cho con tuần lộc ương bướng một trận, nhưng bất ngờ lại bị can thiệp bởi tiếng thét nghe như hiệu lệnh từ đám đông. Rồi sau đó, cả bầu không gian xung quanh bỗng chốc xuất hiện những vật thể lạ phóng lên phía ban công.

Giờ đây chỉ có hai chữ "ngơ ngác" phủ đầy nhận thức, Luffy không biết điều gì đang diễn ra. Bầu không khí sặc mùi hận thù mà cậu đang cảm nhận được này là sao?

"NÉM CHẾT HẮN ĐI!!! TÊN QUỶ DỮ CỦA VƯƠNG QUỐC!!!"

"CẢ GIA ĐÌNH NGƯƠI LÀ MỐI HIỂM HỌA TAI ƯƠNG!!! MAU CÚT XUỐNG ĐỊA NGỤC CÙNG CHA MẸ CỦA NGƯƠI ĐI!!!

"HOÀNG TỬ CÁI GÌ CHỨ!!! TA SẼ NÉM NGƯƠI ĐẾN CHẾT NẾU NHƯ NGƯƠI KHÔNG CHỊU THOÁI VỊ!!!

"TÊN SABO CHẾT GIẪM!!! ĐỒ CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ!!! NGƯƠI CÒN MUỐN BỌN TA KHỔ SỞ ĐẾN NHƯỜNG NÀO NỮA!!!

"MAU TRẢ LẠI SỰ YÊN BÌNH CỦA VƯƠNG QUỐC ĐÂY!!!"

Những vật thể lạ đang ồ ạt đua nhau phóng lên ban công ấy, chúng đều là các thứ thực phẩm ôi thiêu, dập nát và bèo nheo trên tay người dân mà Luffy đã thấy qua. Bọn họ đang điên cuồng gào thét, chửi rủa và không ngừng ném chúng về phía vị hoàng tử Sabo.

Luffy thẫn cả người, tiếng nói trong tâm hồn bỗng dưng biến đi đâu mất. Trong đầu cậu có hàng vạn câu hỏi đang thi nhau xâu xé bộ não quay cuồng. Viễn cảnh mà cậu đang thấy là gì đây? Một đám người giận dữ vô kỉ luật, điên loạn trút cơn sóng thịnh nộ ầm ĩ vào vị hoàng tử của họ.

"Ch- chuyện gì đang diễn ra thế này?! Nè các người! Sao lại- ối!"

Người thiếu niên cố ra sức can ngăn, dù cho ý chí hào hiệp đơn độc nơi cậu mau chóng bị lu mờ bởi sự ngông cuồng từ đám đông. Mới đây thôi, họ vẫn còn là những con người ý nhị nồng ấm, và bây giờ... vì một uẩn khúc nào đó, họ đã bị tước đi lý trí rồi trở nên thế này đây.

"Vương quốc này bị làm sao thế...?!"

Co rúm dưới mặt đất vọng đầy những tiếng nguyền rủa hờn ghét, Luffy chỉ biết nằm ôm Chopper thật chặt, chờ cho qua giây phút khắc nghiệt bấy giờ. Nhưng rồi tâm trí cậu khẽ buông lơi, vô thức nghe theo tiếng gọi của định mệnh, cậu ngước lên nhìn về phía ban công. Bắt gặp chàng hoàng tử Sabo vẫn đứng đó, nhắm mắt cam chịu sự giận dữ của vương quốc đang đồng loạt trút xuống, hủy diệt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro