♥Chương 12♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc rồi.

Sự điên loạn của đám đông cuối cùng đã chấm dứt.

Nhưng...

Họ có thể ra về với những vẻ mặt đắc thắng, những cái vươn vai thỏa mãn và cả những nụ cười hạnh phúc đó sao?

Họ hành động như thể đã thực hiện việc làm này vô số lần. Và có vẻ đúng như thế thật. Trước mắt Luffy giờ đây là một bãi ngập ngụa chứa đầy sự phỉ báng tội lỗi, mùi tanh hôi của những lòng trứng thối bốc lên khắp bầu không khí nặng nề, mặt sân kiêu hãnh của lâu đài thì như một tấm gương tầy huầy, bị đánh mất nét thẩm mỹ bởi những bó rau diếp rách nát rẻ rúng, cánh cổng dát vàng cũng chỉ biết đứng yên chịu trận, "bị trang trí" bằng những con cá ươn nhớp nhúa, tạo thành một bức hoa văn thảm hại chưa từng có.

Bên trên ban công mới là thê lương nhất. Sabo hoàng tử sau khi trải qua đợt phong ba càn quét, bộ dạng anh tuấn đã giảm đi theo cấp số nhân nỗi nhục trong lòng chàng. Nhưng sao môi chàng vẫn nở nụ cười? Đã vậy lại còn giơ tay ra hiệu cho người hầu cận mang khăn đến, chỉ thoáng chốc đã làm biến mất hết vết tích dơ bẩn trên mặt mình. Công nhận cách xử lí tình huống phải nói rất có phong thái của hoàng tộc.

Luffy híp mắt nhìn cho kĩ để chắc chắn mình không nhầm, hoặc có lẽ cậu đang mong một vài giọt nước sẽ rơi xuống từ đôi mắt của người đó. Tiếc thay kì vọng lố bịch nơi cậu mau chóng lụi tàn, vì dường như chàng hoàng tử đã lấy lại được phong độ và đang quay lưng đi vào một cách điềm tĩnh.

Bỗng Luffy hét lên thật to:

"Chờ đã! Tôi có điều muốn nói!"

Tiếng gọi vọng lên ban công thật nhanh, hoàng tử Sabo vừa đặt nửa bước qua lằn cửa, liền giật mình thụt lùi trở lại. Ánh mắt chàng đau đáu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói lạ, vừa tính lên tiếng đáp trả thì bị hầu cận của mình đưa tay chắn vội. Đó là người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, sở hữu mái tóc dài xoăn tít cùng chiếc mũ ảo thuật thời thượng càng làm tôn lên dáng vẻ lịch lãm kì bí, trên vai ông ta còn đậu thêm một con bồ câu trắng phau ngơ ngác.

Ông ta nhìn Luffy với ánh mắt lạnh băng, cất lên chất giọng trầm khàn:

"Giờ phán xét đã hết. Nếu có phẫn nộ gì thì xin giữ lại trong lòng, chờ đến tuần sau rồi hãy giải phóng. Hiện tại hoàng tử điện hạ đã đến giới hạn, không thể tiếp nhận thêm bất cứ oán hận nào từ lòng dân nữa"

Thông báo của người hầu cận đó thật lạ, nó lạ đến mức khiến Luffy phải ngẩn người ra. Cậu tự hỏi liệu có phải ông ta nghĩ rằng cậu cũng giống đám người cay nghiệt ban nãy? Ô thế thì lầm to rồi nhé!

"Cái gì mà giờ phán xét? Tôi không như ông nghĩ đâu, gã bồ câu có râu nòng nọc ạ!"

Cái đáp lời khiếm nhã của Luffy hình như làm người hầu cận không vui ra mặt. Ông ta tính nói gì đó, nhưng lần này lại bị một cánh tay khác chặn lại, không ai khác ngoài hoàng tử Sabo. Chàng nhìn xuống cậu nhóc chằm chặp, đôi mắt khẽ lóe sáng xuyên qua tia nắng đậu trên ban công. Bằng một giọng ôn tồn, chàng nói với người bên cạnh:

"Lucci. Hãy mở cổng để cậu nhóc ấy vào. Trông bộ dạng nhìn không giống thần dân của vương quốc, chắc có lẽ đây là một gương mặt đến từ phương xa rồi"

"Nhưng thưa điện hạ..."

"Ta nhờ ông"

"Vâng"

Người hầu cận Lucci chỉ biết tuân lệnh trong miễn cưỡng, khẽ tằng hằng một cái, ông ném tia nhìn sắc lẻm về phía tên nhóc dân đen đang bụm miệng cười rồi đi xuống mở cổng.

Luffy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa đập vỡ một bức tường vô hình nào đó giữa hai thân phận trái dấu. Vui mừng xen lẫn hồi hộp, cậu hộc tốc đèo Chopper lên vai rồi lục cà lục cục đi qua hai cánh cổng vừa được khai mở.

Bên trong lâu đài cũng tuyệt y chang bên ngoài của nó (dĩ nhiên là thế). Luffy chả cần tốn công đếm xem nơi này có bao nhiêu cái ghế, vì lập tức một kết cấu bài trí khác thường liền đập vào mắt cậu. Chẳng phải là hai hàng ghế dài đằng đẵng, cũng chẳng phải là bốn góc ghế được đặt cứng nhắc cổ điển, mà là một kiểu sắp xếp vô cùng ngẫu hứng, khiến người ta khi đi vào phải chật vật lắm mới có thể luồn lách qua mà không bị những chiếc bàn có cạnh nhọn hoắt cản trở.

Trần nhà thì mang một vẻ thanh lịch thượng lưu, đính chút sự quyến rũ bằng giàn hoa mẫu đơn tuyệt sắc, được giăng mắc vào hai đầu vách tường, bồng bềnh đong đưa dệt nên một đường cong gấp khúc ấn tượng. Dường như nó còn tỏa ra thứ hương thơm dìu nhẹ, Luffy có thể ngửi thấy bằng chiếc mũi linh động của mình (dù Chopper đã đánh hơi từ trước và đang hỉnh lên tận hưởng một cách khoái trá).

"Em có thể ngồi bất cứ chỗ nào mình thích!"

Sabo hoàng tử từ trên các bậc cầu thang xoắn ốc đi xuống, nở nụ cười đầu tiên với Luffy, chàng thể hiện sự thoải mái qua giọng nói thanh tao mát rượi của mình.

"V- vâng! E- em..."

Tràng ấp úng trồi dậy từ cuống họng, hơi thở náo động hết cả lên. Luffy không thể tin cậu vừa tự xưng mình là "em" với hoàng tử, điều mà trước đây cậu chưa từng làm với bất cứ người con trai khác. Bất giác cậu đỏ mặt thầm nghĩ, cho rằng phản xạ ngọt ngào này là một loại cảm xúc hiển nhiên, một mặt ngại ngùng khác trong cậu mà đến giờ mới có dịp khoe sắc.

Đáng yêu quá cái khoảnh khắc này!

Luffy thôi không đóng cọc nữa, liền cùng Chopper phi thẳng tới một bộ bàn ghế óng ánh mà tầm mắt vừa thu được, không quên lựa ra một chỗ cho con tuần lộc. Tay vỗ ì ạch vào cái bàn, miệng cậu ríu rít nói:

"Ngài có thể lại đây ngồi cùng em, hoàng tử! Hãy nói cho em biết lí do tại sao đám người thối rữa khi nãy lại điên rồ như thế. Em rất sẵn lòng muốn nghe câu chuyện của ngài"

Phì cười trước sự mời gọi ngô nghê của cậu nhóc, Sabo lướt đến ngồi xuống đối diện đối phương thật nhanh. Gã hầu cận Lucci thì bám gót theo sau, vẻ mặt trông chẳng có gì gọi là đồng ý với hành động xấc xược không biết trời cao của Luffy vừa rồi, ông ta khiến cậu liên tưởng đến mấy lão già hom hem đang trong thời kì chống chọi với căn bệnh ung thư thời kì cuối.

"Em thật hồn nhiên. Vậy em đến từ đâu, cậu nhóc?"

Khoảng cách gần như vầy. Mặt cậu đối mặt của hoàng tử. Luffy biết ánh mắt mình đang cháy lên bập bùng trong ngọn lửa cảm xúc, cậu há hốc mồm mà không sao khép lại được. Bộ não mê muội lạc vào ma trận nhan sắc của đối phương, lòng thầm cảm thán khôn nguôi, hét lên rằng vẻ đẹp của hoàng tử nhìn gần lại càng nhân đôi thêm rồi.

Luffy cố nén thói hư nguyên thủy mất nết, cúi đầu xuống vò vò ống quấn cụt lủn, giọng lí nhí:

"Rất... là rất... xa... ạ..."

"Ý em là sao cơ?"

Sabo hoàng tử chưa hiểu lắm, nheo nheo hai hạt ngọc quí khiến vạn người phải đổ rạp vì mê lực xuất từ thần thái.

"Xa... đến nỗi... em còn... chẳng nhớ tên... thôi thì cứ xem... bốn bể đều là nhà của em đi... kể cả tòa lâu đài cao vời vợi này..."

Mắt mở to đến muốn tọt xuống dưới cuống họng, Luffy không thể tin điều mình vừa thốt ra. Ai xúi cậu đâm đầu vào chỗ chết thế này? Kể cả đang rối bời thì cũng không được vạ miệng thế chứ!

Tuy nhiên không hiểu sao Sabo hoàng tử lại bật cười khanh khách, tràng cười mà cậu nghĩ đó có lẽ là sự bộc phát cảm xúc táo bạo nhất mà chàng từng trải qua trong đời. Nhưng gã Lucci kế bên thì bực mình kinh khủng, sắc mặt ông ta như thể đang cho rằng cậu toan dùng mỹ nam kế hòng quyến rũ hoàng tử rơi vào lưới tình của mình, rồi lập một âm mưu thâm hiểm để đánh chiếm tòa lâu đài này.

"Kh- không phải thế đâu hoàng tử! Em còn chẳng biết mình đang nói gì..."

Sabo vờ như làm ngơ trước sự phân trần của Luffy. Chàng ngồi yên tăm tia cậu một vòng mắt, trông thấy cái tướng ngồi lủn củn lùn cùn, cả thân người gầy nhom nhếch nhác ấy nữa, sao mà tội tội thương thương thế không biết!

Bất giác chàng động tâm, khẽ đề cập đến một khía cạnh thiết thực, làm axit dạ dày trong cậu lại có dịp sục sôi lên lần nữa:

"Nhìn em như vầy, ta nghĩ chắc em đang cần ăn gì đó lắm nhỉ? Hãy yêu cầu bất cứ món nào em thích, ngài hầu cận kiêm quản gia tuyệt vời Lucci đây luôn sẵn lòng đáp ứng ngay lập tức. Rồi sau đó ta sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào của em, vì ta thấy nếu ta từ chối thì bộ dạng lóng ngóng của em sẽ không chịu biến mất đâu nhỉ?"

Chàng hoàng tử nở nụ cười của nắng. Rồi hướng ngón tay tự hào về gã Lucci, cái người mà có vẻ mặt như đang đắp lên một lớp nham thạch, chỉ chực chờ phun trào ra cơn lũ màu cam sánh đặc khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro