♥Chương 13♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn cúi gằm gương mặt đỏ ửng, Luffy có vẻ không vui với lòng đối đãi này. Giọng cậu xuôi xị:

"Ngài nghĩ em là một kẻ du thủ du thực sao? Đừng nhìn bề ngoài nghèo khó của em mà thương hại chứ... dù gì cái bụng của em vẫn còn có lòng tự trọng..."

Ọt!

Dứt lời xong, âm thanh nhạo báng của hiện vật liền vang lên tố cáo chính chủ nhân của nó, nghe lục bục như có hàng ngàn cái bong bóng đang nổ bên trong. Đến nước này Luffy hết thể chối bỏ cơn đói bộc phát từ bản năng, cậu nghệch mặt chứng kiến Sabo vỗ bàn cười nắc nẻ, trông mất hết hình tượng lịch thiệp ban đầu trầm trọng. Chàng nói nhanh:

"Lucci! Nếu không muốn ta chết vì cười thì mau chuẩn bị ra đây một bàn tiệc thật hoành tráng!"

Thế là chỉ sau năm phút hì hụi cáu kỉnh, Lucci đã hoàn thành xong mệnh lệnh của hoàng tử một cách thần thánh. Tay nghề ông ta rất khéo, không thua gì mối tình đơn phương thứ hai- chàng đầu bếp Sanji trước kia của Luffy, nhìn những món ăn xa xỉ được bày nườm nượp trên chiếc bàn trắng tinh tươm là biết. Tất cả đều đẹp mắt, thơm mũi, ngon miệng.

Luffy đưa cặp mắt thèm thuồng ngó đăm đăm, cái miệng thì chỉ muốn hét lên chữ "itadakimasu" rồi chồm tới tốc biến hết số đồ ăn đó vào bụng mình. Một cách êm đẹp mà không có sự xấu hổ chen ngang.

Đọc thấu được điều mà cậu nhóc đang tưởng tượng trong đầu, Sabo mỉm cười hòa nhã, chàng chủ động cầm lấy dao nĩa rồi đặt vào tay đối phương, đồng thời đẩy những món ăn nóng hôi hổi về phía trước. Chàng nói:

"Không ăn nhanh thì sẽ nguội đấy!"

Luffy nuốt nước bọt lần cuối, xem như nuốt luôn lòng tự trọng của mình mất hút, cậu đáp:

"Vậy em không khách sáo..."

Rồi lao vào táp kịch liệt.

Hoàng tử lúc này cũng quay sang Chopper, chàng vẫn giữ thái độ hết mực nhã nhặn:

"Mày thì sao, tuần lộc nhỏ?"

Nó kênh kiệu không đáp không rằng quay đi, như để chứng tỏ nó không dễ bị lay chuyển như ai kia. Mặc dù trong lòng nó cũng đang mang một cảm giác khá bất ngờ, bất ngờ vì sự hiện diện của một con vật như nó không hề gây khó chịu cho người có thân phận cao quí như hoàng tử. Bị túm chặt, trói lại và bị quăng ra ngoài cánh cổng chứa đầy đống hổ lốn là những gì nó đã dự đoán trước khi đặt guốc vào đây. Nhưng viễn cảnh ấy đã không xảy ra.

Có một cái gì đấy khiến Chopper chẳng thể nhấc tay lên ngoáy cho ra một lời nói, nó bỗng dưng không muốn để Sabo thấy kĩ năng xuất chúng của mình. Nó nghĩ điều này là xúc phạm đến vong linh cũng như sự truyền đạt đầy tâm huyết của Law, tài năng của nó thì chỉ nên phô bày ra cho những người mà nó tôn kính thôi.

Ngay khi nghe thấy chính miệng Luffy nói rằng hắn đã chết, nó thực không muốn tin. Những tháng ngày tiếp xúc với hắn tựa như khoảng thời gian tráng lệ nhất cuộc đời nó. Nó mặc kệ là Luffy bị hắn đối xử ra sao, cậu có ác cảm với hắn thế nào. Vì nó đã từng tin rằng lòng mến mộ ích kỷ, sự vô tư đầy khả ái của nó đối với Law hoàn toàn đủ khả năng xóa bỏ đi tư thù giữa hắn và cậu. Nhưng nó đã lầm, lòng khiếp đảm uất hận vẫn không ngừng tăng lên, có lẽ đã quá trễ để khiến cậu tin vào cảm nhận của nó: hắn là "vô hại".

Nhìn người bạn tri kỉ đang ngồi thảnh thơi chè chén mớ thức ăn mà nó cho là rẻ rúng, Chopper hận mình không thể tạo ra một vụ nổ làm banh cái bàn ăn để đày Luffy xuống địa ngục cùng Law.

Sabo bị con tuần lộc bơ thì lấy làm khó xử, chàng tiu nghỉu:

"Đành vậy... Lucci! Mang thứ nào đó khả dĩ mà một con tuần lộc có thể ăn được ra đây. Một nắm cỏ tươi phủ đầy sương lạnh chẳng hạn"

Ông ta càu nhàu ngay:

"Điện hạ à... lâu đài của chúng ta không dồi dào đa dạng thực phẩm đến thế!"

Mồm tọng một đống thịt nhuyễn bự chà bá, Luffy nhai chóp chép, cố tìm cách há miệng ra để nói gì đó. Bàn tay cậu vô tình quệt ngang môi mình một cái, làm hiện lên một vầng trăng khuyết màu nâu ướm nồng mùi thịt băm.

"Ch...op...per... ch... ỉ... thí...ch... kẹo bông thôi hoàng tử ạ!"

Rồi chả hiểu sao hai chữ "kẹo bông" ùa vào tai gã Lucci lại thành cụm từ "kẹo dẻo đa mùi vị, đa màu sắc". Ông ta liền tấm tức mang ra một dĩa kẹo đúng với sự nhận thức mà mình vừa tiếp thu được. Kết quả, Chopper chả thèm đá động gì tới. Nó trêu tức gã Lucci bằng hành động đánh rắm phì phọt suốt cả buổi ăn như một hình phạt cho ổng vì đã trót "đắc tội" với nó. Theo con tuần lộc, hiểu sai sở thích của người khác là một tội ác đáng bị lên án!

Luffy thì có vẻ chẳng màng quan tâm đến thái độ lồi lõm của Chopper. Cậu dùng nĩa xắn vào con tôm hùm trên bàn rồi đưa lên miệng nhai rồm rộp, thắc mắc ban đầu đến lúc này cũng đã trào dâng ra tới miệng. Cậu nhìn Sabo, hỏi:

"Vậy, ngài có thể kể cho em nghe câu chuyện của mình được rồi chứ hoàng tử?"

"À..."

Nét tư lự thoáng hiện lên trên diện mạo sáng loáng của Sabo, chàng cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào ly rượu trên tay mình, như đang ngấm ngầm đọc một câu thần chú để tẩy não Luffy thiệt lẹ khỏi kí ức về lời hứa của chàng khi nãy.

Nhưng điều này lại có vẻ quá sức đối với bản chất ngay thẳng của chàng:

"Ta sẽ kể. Về sự bất lực nhu nhược của ta trước lòng căm phẫn đầy hận thù của thần dân Goa"

Lucci không đồng tình chút nào:

"Điện hạ! Ngài có quyền không tiết lộ về chuyện khiến mình khổ sở bấy lâu nay"

Và đáp lại là cái lắc đầu tâm trạng từ Sabo. Chàng chậm rãi nói:

"Chuyện về cha mẹ ta thì có gì đáng để bưng bít hả Lucci? Xét cho cùng, những việc họ đã làm, mãi mãi cũng chẳng thể phai mờ trong lòng dân chúng, nỗi đau bất tận của mọi người vẫn sẽ không bớt nhói đi..."

Rồi đôi mắt hũng sâu của Sabo hoàng tử đột ngột trĩu nặng xuống, như rằng chàng sẽ không giờ có thể vui lên được nữa.

Luffy ngồi đối diện chăm chú dõi theo, thức ăn trong miệng tự dưng trở nên vô vị lạ thường. Cậu hỏi bằng giọng nhát gừng, định bụng sẽ ngưng ngay nếu sự tò mò của mình trót gợi lại cho đối phương một kí ức không vui nào đó:

"Cha mẹ của ngài... họ làm sao ạ?"

"Độc ác. Tàn bạo. Khiến thần dân của họ phải nếm trải địa ngục bằng những chính sách bóc lột đến tận cùng của sự vô nhân tính. Họ vơ vét bất cứ thứ gì có thể vơ vét được nhờ quyền lực của mình- vị vua quá cố của vương quốc Goa và cả phu nhân. Hai con người được xem như là bộ đôi ác quỉ trong lòng dân"

Câu trả lời đã được thốt ra, nhưng không phải từ miệng Sabo, mà là gã Lucci. Mọi người đều nhìn ông ta với ánh mắt sững sờ, vì rõ ràng vai trò của ổng không có chỗ trong chuyện này.

Bỏ qua khoảnh khắc lặng thinh khó xử, gã Lucci vẫn điềm nhiên nói tiếp. Có điều hai tay ông ta đã co chặt thành nắm, như đang cố gắng kiềm nén cơn xúc động mạnh:

"Biết bao nhiêu gia đình đã phải lâm vào cảnh lầm than vì họ, bỏ đi biệt xứ do không thể chịu nổi chế độ thối nát của Goa"

Lucci vẫn chưa kết thúc, giọng trở nên độc địa hơn thấy rõ:

"May thay họ đã chết từ hai năm về trước, đó như là một sự kiện chấm dứt cho chế độ độc tài của họ. Và trước khi đem theo sự căm phẫn của thần dân xuống lòng đất, họ đã kịp để lại thiên hạ cho người con trai duy nhất của mình- chính là hoàng tử điện hạ đây"

Ánh mắt sầu thảm của Sabo khẽ xoáy qua người hầu cận bên cạnh. Đó không phải là một cái nhìn trách móc, ngược lại đó là sự biết ơn da diết. Nhưng chàng không thể để cho cái bóng từ quá khứ cứ tiếp tục đè nặng trái tim mình, chàng muốn chính miệng chàng phải tự đập tan khổ sở này:

"Những lời Lucci nói đều là sự thật. Ta đích thị là một đứa con sinh ra trong một gia đình chứa đầy nghiệp chướng. Sau khi cha mẹ ta chết đi, ta phải thay họ trị vì vương quốc này một mình. Nhưng có lẽ..."

Nói đến đây, chàng cười chua chát:

"Tội lỗi của cha mẹ ta gây ra quá sâu sắc, họ vẫn chưa thể đem hết oán hận của mọi người qua thế giới bên kia được. Nên ta đành phải trả thay cho họ..."

"Thật vô lí!"

Tiếng hét bất bình vọt ra từ miệng Luffy, cậu đứng dậy chống mạnh hai tay lên bàn, gương mặt kề sát chiếc mũi của Sabo hoàng tử gần đến mức nghẹt thở. Giọng cậu sang sảng:

"Đứng trước ban công hàng tuần, hứng chịu sự bôi bác của bọn người điên loạn kia không phải là hành động trả nợ đúng đắn, mà đó là một thói ngu chết người! Em không thể tin trên đời này lại có một hoàng tử đần độn như ngài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro