không thể bơi được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những cây cột to lớn đã bắt đầu không trụ nổi nữa, cái khung cảnh hoảng loạn lại càng thêm hỗn loạn hơn

- luffy lối này!

taghishi nắm lấy tay luffy chạy trốn

" trận đấu tạm hoãn, các thí sinh mau rời khỏi đó và giúp mọi người "

ace thở hắt, trận đấu vừa nãy đã tốn của cậu rất nhiều sức mạnh

- sabo, ổn chứ?

dường như sabo cũng đã tỉnh lại

- ổn, đi! chúng ta mau đi cứu mọi người

sabo có một dự cảm không may mắn, cậu vừa chạy vừa nén cảm giác lo lắng vào trong, dường như có ai đó quan trọng với cậu đang gặp chuyện gì đó chăng ?

- luffy, hi vọng em vẫn ổn!

dragon chỉ đạo từng người đến nơi an toàn nhưng ông vẫn chưa thấy taghishi và luffy đâu, và ông cũng cảm thấy có một điều gì không may đang sắp xảy ra

- luffy! taghishi! hai đứa mau đến đây đi

mặt đất cứ ngày một rung động rất kinh khủng, mọi thứ như đảo lộn và chỉ còn sót lại hai đứa trẻ.

- chú shanks, mọi người đã đến nơi an toàn hết chưa?

ace bế đứa trẻ cuối cùng vào phía sau một bức tường rào lớn, nơi ngăn cách với vụ nổ lúc nãy

- luffy! luffy của ta chưa thấy đâu cả

naghini khóc, bà lo lắng nếu để đánh mất em một lần nữa, bà sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

thực ra, luffy và taghishi có thể đến nơi an toàn nhanh chóng nhưng có lẽ taghishi đang mưu tính chuyện gì đó chăng?

- con sẽ đi tìm em ấy!

sabo không thể ngồi yên được

- tôi sẽ cùng đi với cậu!

zoro và sanji cũng đã sẵn sàng để quay lại nơi nguy hiểm kia một lần nữa.

- đi thôi!

ace cũng đã tiên phong lên trước.

- chị taghishi! mau lên nó sắp sập rồi

luffy nhìn cây cột phía trước sắp đổ vào taghishi thì em đã liều mình chạy ra trước để chắn cho cô bé, cả em và cây cột đều nơi xuống nước.

- luffy! luffy

taghishi gào thét lên, nhưng sau đó lại nở ra một nụ cười khó đoán chẳng ai thấy được.

luffy rơi xuống nước, chân em bị cây cột to lớn đè lên, em chới với trong vô vọng

" anh ace "

" anh sabo "

" anh sanji "

" anh zoro "

" cứu em với "

taghishi lao về phía trước, cô bé vừa chạy vừa khóc

- taghishi!

đó là giọng của sanji

- sanji! zoro! luffy! em ấy...

taghishi khóc, cô bé khụy xuống, mặt đất đã ngừng rung, cây đã thôi đổ và có lẽ trận động đất từ vụ nổ đã ngừng lại

- luffy ở đâu?

sabo và ace sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi

- em ấy vì cứu tôi nên đã bị cây cột rơi vào người và rơi xuống biển rồi! có lẽ..có lẽ

mọi người như chết lặng

- sao cô không xuống cứu em ấy?

sabo siết chặt cây gậy trong tay và lao xuống biển, cậu có chết cũng phải thấy được em

- cô có xứng đáng với chú dragon hay không?

theo sau lần lượt là sanji zoro và ace

trong cơn mê, luffy nhìn thấy được bốn người bọn họ, em mỉm cười rồi lịm đi.

phòng cấp cứu được mở ra nhanh chóng, thân thể một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi sao có thể chịu nổi quá lâu. mọi người cứ nhanh chóng tìm đủ mọi cách để cứu em qua khỏi cơn nguy kịch.

tất cả đều nín thở chờ đợi.

- ngài dragon, tiểu hoàng tử tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng xương chân đã bị gãy rất nghiêm trọng.

naghini như muốn ngất đi

- tôi nghĩ cậu ấy sẽ không thể bơi được nữa và tạm thời đi lại sẽ rất khó khăn. dù đã qua cơn nguy kịch nhưng rất khó để tỉnh lại ở thời điểm hiện tại.

như vậy chẳng phải sẽ bất lợi sao?

ace nhìn đứa nhỏ đang hôn mê chẳng biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại mà trong lòng đau nhói, cậu thề phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể bảo vệ em ấy.

garp gần như tức giận muốn điên lên, ngay cả dragon cũng không để yên được nữa, chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn có kẻ cố ý. động cơ của hắn là muốn nhắm vào hoàng tộc hay luffy thì họ chưa rõ nhưng chắc chắn kẻ này sẽ không sống được lâu đâu.

- cử người canh chừng phòng của luffy đi!

garp tay nắm lại thành quyền, lão sống từng này tuổi mà dám để mấy kẻ ranh làm càn dám hại cháu của lão, lão thề sẽ băm nhỏ kẻ đó ra thành từng mảnh.

sabo lúc đó tiến vào

- ngài garp, để tụi con chăm sóc cho luffy. hiện tại con chẳng thể tin tưởng ai được.

bây giờ lỡ như để người ngoài canh chừng phòng của luffy thì khác nào là họ giao trứng cho ác.

- vậy nhờ mấy đứa!

dragon gấp rút chuẩn bị một cuộc họp với các vị vua và hoàng tộc, ông nghĩ sắp có một cuộc chiến tranh xảy ra.

" ư...mình đang ở đâu đây? "

luffy khó chịu mở mắt ra, trước mặt em là một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn

" anh ace! "

" anh sabo! "

" anh sanji! "

" anh zoro! "

không ai đáp lại em cả, trước mặt em chỉ là cánh đồng hoa thật lớn, nhưng phía xa kia lại có một bông hoa chưa nở, em tò mò chạy đến xem thử.

rồi em lại thấy ở đó có một ngôi mộ nhỏ, nó lại để là monkey d.luffy

em sợ hãi, em gào khóc!

không, không em chưa thể chết được!

máy đo điện tim của luffy báo động, zoro tỉnh giấc khi thấy mạch tim của em đang yếu dần qua máy, cậu hoảng loạn đi tìm bác sĩ.

nửa đêm căn phòng lại bừng sáng, sau một lúc thì mạch tim của luffy cũng trở lại bình thường, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

- em ấy...khi nào sẽ tỉnh?

lỡ may em ấy sẽ không bao giờ tỉnh thì sao đây?

- về chuyện này tôi không xác định được! phải tự cậu luffy thoát ra thôi.

bác sĩ bỏ ra ngoài.

căn phòng lại im ắng, tiếng thở đều đều của em và tiếng của những chiếc máy cứ vang lên liên hồi.

taghishi đứng từ phía xa lẳng lặng quan sát, mơ hồ không rõ cô đang toan tính điều gì.

- taghishi, ngươi nên quyết định đi trước khi vùng cực xám biến thành nấm mồ chôn cho tất cả.

một bóng đen chẳng rõ lai lịch đang uy hiếp cô

- im đi! ngươi đừng ép ta! họ là người đã cho ta cuộc sống hạnh phúc!

taghishi rơi nước mắt, phản bội lại tất cả ư? huống hồ cô còn thích một người

- đừng nằm mơ, bọn chúng chỉ quan tâm đến thằng luffy thôi!

hắn ta đánh vào điểm yếu của cô.

- ngươi mau quyết định!

hắn ta hết kiên nhẫn rồi

- được, ta theo ngươi!

quyết định của cô chính là bản giao kèo với quỷ.

- haha, quyết định đúng đắn! kế hoạch sẽ bắt đầu trong vài năm tới, cứ nằm im đó đi!

hắn bóp chặt hai má của cô khiến cô khó khăn giãy giụa, nhưng có một người cũng đã chứng kiến cảnh này.

- đến lúc ta phải đi rồi!

bóng đen đó biến mất, con ngươi của taghishi cũng trở nên sắc lạnh, cô chỉ giả vờ nước mắt như thế thôi, chứ vùng cực xám hay cái đất nước này chưa đủ thỏa mãn cô.

- em trai bé bỏng, xin lỗi em nhé hhahaa

cô cười.

màn đêm của năm đó đã chứa đầy sự bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro