tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chớp mắt cũng đã một năm trôi qua kể từ ngày ấy, mỗi ngày trên giường em đều có một bó hoa rất đẹp cùng với những món ăn vặt vì họ sợ khi em bất chợt tỉnh dậy em sẽ đói, mới đó thôi vậy mà đã một năm rồi.

- anh đến thăm em!

sabo đặt một cây hoa hướng dương lên bàn cho em, cậu nhìn ra cửa sổ rồi thầm thì với em

- luffy, mùa xuân đến rồi! em mau dậy đi

trên mặt cậu thoáng qua những nét buồn bã

- dậy đi! anh đưa em đi chơi nhé?

cậu cười chua xót

" dậy đi! anh đưa em đi chơi nhé?

luffy nghe được, em nghe được hết nhưng sao em không thể thoát ra khỏi đây.

khu rừng này em đã đi lạc bao nhiêu lâu rồi?

- anh sabo! anh sabo!

cậu cố vươn tay muốn níu lấy sabo "

sabo nhìn luffy đang rơi nước mắt, cậu và sanji đã từng thấy một lần như thế, hóa ra em cũng đang cố gắng chiến đấu

- luffy, em phải cố gắng thoát ra khỏi nó!

sabo nắm chặt lấy tay em

cái ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết lại một lần nữa cứ liền kề bên em

luffy cảm thấy như có hàng vạn dây leo đang quấn quanh người em và từ từ kéo em vào vực thẳm, em cố gắng chống cự thì lại càng cuốn sâu vào trong bóng tối

" mình mệt quá, mình ngủ một tí thôi rồi mình tiếp tục "

em cứ dần dần chìm vào trong giấc ngủ

cho đến khi

- luffy, luffy! em không được chết

sabo nhìn cái máy đo điện tim yếu dần mà lòng cậu như muốn nổ tung, hai mắt cũng bắt đầu nhòe đi, cậu sợ đến mức cả người run lẩy bẩy.

nghe được tiếng ai đó văng vẳng bên tai mình em liền mở mắt, trước mặt em một mảng tối đen và từng kí ức đua nhau quay trở về

" các anh bắt nạt em "

" em yêu sabo nhất trên đời "

" anh zoro chơi với em đi "

cứ thế em nhìn những hình ảnh quay trở về mà không nhịn được kêu lên

" anh ace, mau kéo em ra "

thế nhưng ace thật lạ, sao không dừng lại mà cứ mải bước đi như thế

" anh sabo, anh sanji xem anh ace không nghe em kìa "

em giận dỗi và tiếp tục kêu nhưng lại chẳng có ai quay lại, sao mọi người cứ đi xa dần? sao không ai giúp em?

" em phải mạnh mẽ, tự mình thoát ra "

ai đó? ai đang nói đó ?

mấy cái con quái vật này đang kéo em và em đang dần chìm xuống, đến khi em nhận thức được thì em đã sắp rơi vào cái chết

tiếng máy đo điện tim kêu lớn, sabo ngồi xuống đất thở gấp, hai vai cậu run rẩy và lúc đó mọi người cũng đã có mặt đầy đủ, naghini không dám khóc lớn nhưng bà đang rất nhịn, con trai bà mới trở về không bao lâu mà?

" urrggg không được bắt ta "

em hét lớn, từ chút sức lực bình sinh cuối cùng em vẫn lựa chọn chiến đấu

em muốn mạnh mẽ như các anh, em phải lớn lên phải khỏe mạnh, em phải sống

chiếc máy ngừng kêu khiến tất cả chìm vào trong im lặng, không lẽ vị hoàng tử nhỏ của syrup đoản mệnh vậy sao? tất cả đều cố gắng kìm nén

- urrggg aa tránh raaaaaa

em bật dậy trên chiếc giường lớn khiến tất cả ngỡ ngàng, mẹ em òa khóc ôm chặt lấy em như thể sợ em sẽ biến mất thêm một lần nào nữa, giống như một gánh nặng vừa được trút bỏ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

- bé cưng của mẹ!

mẹ ôm chầm lấy em như giải phóng hàng vạn nỗi nhớ, em đã nằm im được một năm rồi.

- hoàng tử nhỏ đã qua kiếp nạn lớn, bây giờ hãy cho cậu bé sự nghỉ ngơi để hồi phục.

luffy đã nằm trên giường quá lâu, em không thể nằm thêm phút giây nào nữa.

- không, mẹ ơi không, con muốn ra ngoài. con đói

em nũng nịu ôm lấy cổ mẹ mà mè nheo như một con mèo nhỏ, em không muốn nằm thêm chút nào nữa.

hoàng hậu như tan chảy trước tiếng kêu của em, mẹ gật đầu đồng ý.

- các con có phiền nếu như...

chưa đợi hoàng hậu dứt câu tất cả liền đồng thanh

- không, con không phiền đâu ạ.

họ chờ ngày em tỉnh lại đã một năm rồi, họ chỉ chờ ngày này thôi.

- để anh đỡ em xuống!

ace nhanh nhảu chạy đến ôm lấy em, tất nhiên em cũng phối hợp ngoan ngoãn để anh bế em xuống và ba tên nhóc kia được hưởng " cơm chó " ngon lành.

nhanh chóng em khụy xuống, đã lâu em nằm trên giường bệnh nên bây giờ đi đứng cũng khó khăn.

và chẳng ai nói gì, ace bế thốc em lên rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng, em như vật sở hữu của nhóc và vẻ mặt hiên ngang như người chiến thắng khiến cho ba tên nhóc kia phải nói là tức nói không nên lời.

luffy ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ ace,  em im lặng nhắm mắt như nghỉ ngơi sau trận chiến trong mơ của em, em không dám nhớ lại những kí ức đó chút nào nữa.

- anh ace, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

em vô thức hỏi

- sao bé cưng lại hỏi vậy?

ace khó hiểu nhìn em

- urg không có gì đâu, mà anh trả lời đi!

lần đầu tiên em cảm thấy lo lắng đến lạ, có phải sắp có chuyện xấu xảy ra hay không?

- tất nhiên rồi, anh và tất cả sẽ không bao giờ bỏ rơi em! bọn anh hứa

ace xoa đầu em trấn an, cậu cũng không biết vì sao trong lòng cũng cuộn trào lên những cảm giác lo lắng lạ lùng.

em yên lòng nằm gọn vào lòng ace, nhưng cái cảm giác đó vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được.

tất cả đi đến vùng cực xám, miền đất quen thuộc với luffy một khoảng thời gian.

- bé cưng nhìn có quen mắt không?

cánh đồng hoa hướng dương tràn ngập dưới ánh nắng chiều, nó trải dài không thấy điểm cuối.

- woahhhh

em tụt xuống khỏi người ace, chạy lại phía đồng hoa

- các anh mau lại đây đi

em cài lên đầu mỗi người một bông hoa, rồi em cười tít mắt, nhìn nụ cười hồn nhiên của em tất cả đều chỉ muốn em giữ mãi nụ cười này ở trên môi mà thôi.

gió thoảng mây bay, cái khung cảnh yên bình này mãi đọng lại trong tâm trí mỗi người, họ sẽ bảo vệ nụ cười của em, sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến em.

phía taghishi cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch đen tối của mình, cô ả mua chuộc bác sĩ đã từng đỡ đẻ cho hoàng hậu để đổi trắng thay đen, cô ta không chỉ muốn người cô ta yêu mà còn muốn tất cả mọi thứ mà luffy có.

- luffy ơi là luffy, trách em có quá nhiều thứ và chị ghen tị với điều đó! em không nên sở hữu nhiều tình yêu của tất cả như vậy, em thật ích kỉ, em phải chia sẻ cho chị chứ?

taghishi nhìn con gấu bông nhỏ mà luffy đã từng tặng cho mình mà đem lòng căm ghét, cô ta tàn nhẫn xé tan nó, bản giao kèo với quỷ đã hình thành, cô đã chấp nhận bước vào bóng tối và cái giá của nó khá là đắt.

- sau này lớn lên em sẽ làm một đức vua tốt như cha nói!

em vỗ ngực dõng dạc đầy tự tin

- hay là em làm hoàng hậu đi? làm hoàng hậu của anh nè

sabo nựng má em và bắt đầu tranh thủ giở trò

- đừng có mà chen hàng! luffy phải là hoàng hậu của tôi

sanji gõ đầu sabo một cái

- ê cái thằng kia!

và sau đó cả hai lao vào đánh nhau

em cười khúc khích, thật là buồn cười chết mất.

- sau này em sẽ là một bông hoa mặt trời nở rộ soi sáng cho tất cả.

em muốn làm một bông hoa xinh đẹp.

- em luôn là một bông hoa mà bé cưng.

cái khung cảnh bình yên này nó sẽ kéo dài đến bao lâu, taghishi đã bắt đầu hành động và ai đã chứng kiến nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro