ngươi dám bắt nạt ai cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên trong đời của luffy gặp phải bốn tên lưu manh như thế này

- chị taghishi chị đến muộn quá!

em hờn dỗi chị, vì một giây chậm trễ của chị mà em bị bốn người kia như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy đó

- chị xin lỗi, bởi vì dì dandan cần chị giúp ấy mà!

taghishi đã mười một tuổi rồi nên coi như cô cũng hiểu được bốn vị hoàng tử kia đang làm gì đi

- lũ trẻ bây giờ tinh ranh thật!

cô bé thầm cười

- em đói quá!

chiếc bụng rỗng cứ réo lên từng hồi

- đền cho em nhé!

taghishi mang từ trong chiếc túi ra những món ăn thơm lừng

- em yêu chị taghishi nhất shishishi

em cười giòn tan, chỉ cần cho em ăn là em hạnh phúc biết chừng nào

- luffy, thì ra con ở đây sao?

từ phía xa xa, một người phụ nữ xinh đẹp bước đến

- mẹ!

em hào hứng mà hô lên

- a...xin...xin chào hoàng hậu

taghishi lúng túng, dù sao cô bé cũng chưa gặp tận mặt hoàng tộc bao giờ

- con không cần như thế đâu! gọi ta là dì naghini là được

taghishi rung động, cô bé đang mơ sao?

- luffy, bé con bị sao thế này?

naghini nhìn mấy vết cắn trên cổ em mà không biết nói gì

- mẹ! oa oa mấy người đó dám bắt nạt con!

luffy ủy khuất ôm lấy naghini mà kể khổ, taghishi chỉ biết cười thầm, nếu hoàng hậu biết được bé con nhà họ đang bị mấy vị hoàng tử kia đánh dấu lãnh thổ thì như thế nào ha?

- hoàng hậu, à không dì naghini

naghini mỉm cười ôm lấy luffy rồi âu yếm nhìn taghishi

- dì đừng có bất ngờ nhé

taghishi thay lời luffy mà nói

- mẹ thấy họ có quá đáng hay không

luffy đưa đôi mắt sáng của em ra chớp chớp nhìn mẹ

- ái chà, bé cưng cũng được ưu ái quá ha

naghini cười, nếu các tiểu hoàng tử đã có lòng như thế thì bà cũng không can thiệp, cũng coi như từ nay bé con của bà có bốn kị sĩ bên mình đi.

- mẹ mau đòi lại công bằng giúp con đi

luffy cố lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy mẹ em

- bé cưng yên tâm!

naghini hôn nhẹ lên chóp mũi của em

- hai đứa đang ăn gì sao?

aida, mẹ của em còn đang bán đứng em đây này

- chị taghishi đã mang thịt và bánh đó!

em cũng dễ dàng quên đi quá ha?

- hai đứa cho mẹ ăn nữa nhé!

naghini cười

- tất nhiên là được rồi!

do em mau quên đi?

- taghishi này? con có muốn dọn đến ở cùng luffy không?

dù sao taghishi cũng là trẻ mồ côi, tình chị em của luffy và taghishi dễ thương đến mức không nỡ chia cắt

- đúng đó! hãy đến ở cùng em đi!

luffy cắn một miếng thịt lớn

- nhưng mà...con chưa từng đến đó! con sợ rằng con sẽ bị cười chê

taghishi nửa muốn nửa không, cô bé chưa từng nghĩ có ngày này

- chẳng ai dám bắt nạt người của hoàng tộc cả!

naghini hiểu cảm giác của con bé

- taghishi, đi mà!

luffy lại giương đôi mắt cún con đó lên mà nhìn taghishi

- thôi, đây là lệnh của hoàng hậu không cần cãi nhau nữa! ta sẽ nhận con làm con gái nuôi!

một cỗ ấm áp chảy vào tim, một gia đình trong mơ mà taghishi cũng chưa từng nghĩ tới

- bây giờ thì gọi mẹ đi!

naghini nắm lấy tay cô bé mà cười hiền dịu

- m...mẹ...mẹ ơi!

cô bé khóc, cuối cùng thì cũng được gọi tiếng thân thương này rồi

dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, một thứ tình cảm thiêng liêng đã được hình thành.

- đây là phòng của con, ngày mai chúng ta sẽ đi sắm sửa sau nhé?

naghini dẫn theo luffy và taghishi

- con gái của ta!

dragon xoa đầu cô bé

- sao con lại khóc ?

khóc á? vì hạnh phúc đó

- chỉ là con hạnh phúc mà thôi!

luffy ôm lấy taghishi mà vụng về dỗ dành cô bé.

thấy cảnh này ai cũng phải bật cười, em đáng yêu quá đi mất!

- được rồi, bây giờ hai đứa đi ngủ đi nhé! ngày mai là một ngày rất quan trọng đó!

ngày mai em sẽ được gặp lại mấy cái con người đáng ghét kia lần nữa.

một buổi tối êm đềm trôi qua.

chỉ vừa mới bốn giờ ba mươi sáng thôi, nhưng mà ở đâu đó trong cung phía đông của đức vua roger đã náo nhiệt

- dậy đi ông già!

cái sự láo toét hỗn xược này thì lẫn vào đâu được

- ace! con đừng quấy cha nữa

rouge kéo nó ra khỏi người roger

- đến syrup thôi!

có đùa không? nó không nghĩ dragon sẽ đá đít cả nhà nó khi chỉ mới bốn giờ ba mươi sáng đã ghé thăm cung điện của ông ấy sao?

- cái đồ đần nhà ngươi! tránh ra cho ta ngủ.

roger thuận chân đá tung nó một cái văng ra tận cửa, mắc gì mà nó còn gấp rút hơn cha của nó nữa chứ?

- ace! mười giờ chúng ta mới đi và không ai muốn bị làm phiền vào bây giờ đâu! con nên đi ngủ một chút nữa đi

rouge cười khổ

- quá sớm sao mẹ?

nó tưởng càng sớm càng tốt?

- haha, đồ ngốc nhà con muốn gặp đứa nhóc luffy sao?

bà đang đi dép trong bụng nó sao?

- kh...không có đâu! con ngủ đây

nó đỏ mặt ấp úng đi về phòng

sau đó thì nó ngủ quên mất.

- có cái đồ ngốc nào đó hối hả xong rồi ngủ quên!

roger lên tiếng châm chọc

- hừ

nó chẳng thèm đáp lời ông già nhà nó nữa

từ sáng sớm đất nước syrup đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tất cả các vị tiểu thư hoàng tử công chúa đều có mặt ở đây từ sớm, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt và quan trọng với họ

- ace! sao mà cậu đến trễ vậy?

sabo vẫy tay

- vội quá mà ngủ quên đó sabo!

roger cười lớn rồi bước vào trong để lại ace cùng cục tức

- quý cô robin! quý cô nami thật xinh xắn mà!

cái giọng này thì không lẫn vào đâu được rồi

- cái con mèo mít ướt kia đâu?

ace vào thẳng vấn đề

- nghe nói là đã đi ra ngoài mua đồ rồi! hay là đi xem thử?

sabo từ sớm đã chạy loanh quanh tìm luffy nhưng chỉ biết được là em đã đi ra ngoài từ lâu

- luffy em thích màu nào?

taghishi quay lại định dơ hai chiếc chăn màu xanh và màu trắng cho luffy xem thì không thấy em đâu nữa

- luffy? luffy?

cô bé lo lắng nhìn xung quanh tìm em

- luffy!

cô bé gọi lớn

- woah, kẹo thật ngon!

luffy thì đang dán mắt vào chiếc xe kẹo bông gòn, em đã quên mất taghishi rồi hả em ơi?

- nè nhóc, nhìn quần áo cưng là biết cưng có tiền rồi đó!

một đám côn đồ tiến lại gần em

- kẹo!

hình như em chỉ quan tâm đến kẹo thôi?

- mày!

một trong mấy tên đó đá một cú thật mạnh vào em khiến em ngã nhào xuống đất

- mấy người là ai?

em bây giờ mới nhận thức được nguy hiểm đang đến gần mình

- không cần biết! mau đưa tiền đây

nhưng mà taghishi mới giữ tiền

- không có!

em dõng dạc nói

- đừng có lừa tao! mày ăn mặc như thế này chắc chắn là quý tộc

em đang trêu đùa hắn hả?

- con mẹ nó! đánh nó cho tao

bây giờ thì em sợ đến phát khóc rồi, ai đó cứu em với

- không có...không có tiền thật mà!

bọn chúng cứ từng chút lại gần em, còn em thì như chết trân tại chỗ

- đánh nó!

em chỉ biết nhắm tịt mắt lại

- con mẹ nó! tụi mày định đánh ai hả?

bốn cái bóng nhỏ vụt qua, một gậy vào lưng bọn chúng, một thanh kiếm vào bọn chúng và rồi lại một cước vào mặt

- bọn mày định làm gì bé cưng hả?

mấy tên kia liền đau đớn đứng dậy, một trong số bọn chúng định lao lên thì

- lũ chuột...nha...hoàn...hoàng tử?

cái hội huy sáng bóng cài trên áo từng người đó thì làm sao mà chúng lẫn đi đâu được? vậy thì cái người bọn chúng vừa đụng phải kia chính là...?

- ngươi rất hay! con trai của monkey d. dragon mà các ngươi còn dám đánh

nghe qua như sét đánh ngang tai

- và giờ thì chết đi!

cơn giận đã lên đến đỉnh điểm rồi

- ư...oa oa

taghishi nghe được tiếng khóc thì cũng vừa kịp lúc chạy đến

- luffy!

em chạy lại ôm chầm lấy taghishi, ơn trời chị ấy đã tìm ra em

- em ngoan!

nhìn mấy tên côn đồ kia nằm dưới đấy mà trong lòng taghishi có chút run sợ nhưng cô bé vẫn ôm lấy luffy mà dỗ dành

- chỉ có bọn ta mới được bắt nạt em ấy! nghe rõ chưa!

a! vậy thì cô bé biết đây là ai rồi

- trời ơi sợ quá trời luôn! hắn ta đá em nè

nước mắt nước mũi của em cứ tuôn ra như mưa vậy, một bên má của em còn bị sưng nữa chứ

- nín đi đồ mít ướt!

ace chưa gì đã vội lên tiếng trêu chọc em rồi

- hoàng tử gì mà yếu như sên!

lại đến zoro bồi cho một câu nữa

- công chúa à...

em chính thức giận mấy người đó, là em bị bắt nạt mà?

- taghishi, chị mau đưa em về đi! hức...hức em không muốn nghe nữa đâu mà! mau đưa em về đi

em ủy khuất mà nói, hà cớ gì bắt nạt em?

có lẽ bọn họ đã nhận thức được mình sai rồi đi?

- các vị hoàng tử cũng đã đến lúc về thôi nhỉ?

taghishi có chút buồn cười, trêu em rồi bây giờ lại hối lỗi sao?

- để luffy cho tôi cõng đi!

sabo lên tiếng muốn đánh tan bầu không khí này đi, nhưng mà mơ đi

- không cần! tránh ra đi! taghishi bế em! bế em!

em cự tuyệt một cách phũ phàng, trong lòng bốn vị hoàng tử nhỏ là khóc không ra nước mắt luôn mà.

chừa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro