các anh là đồ xấu tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

luffy tò mò nhìn xung quanh, cậu chưa từng đến một nơi nào xinh đẹp và lộng lẫy đến vậy

- con mời taghishi đến đây được chứ?

cậu rất muốn cho taghishi đến đây chơi cùng cậu

- được chứ, chỉ cần con muốn. luffy này, con có muốn ăn gì hay không?

naghini cưng chiều đem đứa con bảo bối của bà ôm vào lòng, nỗi nhớ này làm sao có thể lấp đầy

- chúng ta sẽ mở cuộc họp hoàng tộc để thông báo rằng luffy đã được tìm thấy. ta nghĩ rằng mấy gã đức vua kia sẽ bất ngờ lắm cho mà xem

dragon thuận tay xoa đầu đứa con trai nhỏ một cái

- cha mới là người bất ngờ nhất! em nghĩ vậy

" cha " ở đây chính là vị anh hùng biển cả năm nào monkey d.garp, ông là cha của dragon và chính là ông nội của luffy

- lão ta thế nào cũng nhảy nhót lên vì quá vui cho xem!

cháu của ông đã trở về.

- con ăn kẹo và cả thịt nữa, thịt, thịt, thịt

luffy bỗng cắt ngang lời của dragon và naghini sau một lúc suy nghĩ, họ chỉ bật cười vì cái hành động quá đỗi đáng yêu kia

- được, ta sẽ cho con thật nhiều thịt luôn.

bảo bối của họ đã trở về, chỉ cần vậy là đủ.

tấm thiệp đã được truyền đến các vị vua, bọn họ ngạc nhiên đến bất ngờ

- ôi trời, rouge em mau xem! thằng cha dragon đã tìm được con trai rồi nè

- makino em mau nhìn, đứa trẻ đó đáng yêu chưa kìa!

- haha, lão dragon đó cuối cùng cũng tìm được con trai!

nhìn các vị phụ huynh tươi cười mà các tiểu công chúa và các tiểu hoàng tử chẳng hiểu gì cả, họ chỉ biết họ sắp được đến vương quốc syrup.

- ace! nhà ngươi đừng có mà phá phách biết chưa hả!

roger nhắc nhở cái thằng nhóc nghịch ngợm có trời mới trị được kia

- sabo và zoro có đến đó không ông già?

cậu nhóc tên ace đó chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cha mình

- tất cả là có

roger bị phân tâm

- này! nhà ngươi có nghe cha mình nói gì không vậy hả!!

thằng nhóc đó nó không coi ông già nhà nó ra cái gì hả!

- có nghe không hả

ông định nắm lấy ace nhưng thằng nhóc đã nhanh chân hơn né được và còn bồi cho cha nó một cú ngã thật đau

- mơ đi ông già!

cậu nhóc lè lưỡi rồi chạy đi

- gol d.ace! ngươi mau đứng lại đó

câu chuyện muôn thuở của gia đình nhà gol d.roger

- sabo! hoàng tử mau mặc chiếc áo này đi ạ!

- xin chờ thần một chút!

- hoàng tử!!!

chiếc câu chuyện ồn ào của gia đình thứ hai, gia đình của ngài râu trắng hay còn gọi là ngài edward newgate.

dưới sảnh của cung điện rộng lớn đang có một thứ gì đó rất náo nhiệt, những người hầu đang cố gắng đuổi theo một cậu nhóc đầu vàng

- hoàng tử làm ơn đứng lại đi mà!

có mà mơ thì cậu ta mới đứng lại

- không bao giờ, ngươi đi mà kêu cha ta mặc đó! ta đi đây!

cậu nhóc có tên gọi sabo đó là con trai của quý ngài newgate kia và cũng là anh em chí cốt của gol d.ace, bộ đôi không bao giờ biết nghe lời cha của mình

và ở đâu đó trong sân của cung điện phía đông, tiếng gậy gỗ vẫn vang lên đều đều

- cậu chủ zoro à, xin hãy dừng lại đi! chúng tôi đã quá mệt rồi!

đám người ngồi dưới đất mà thở dốc

- chưa đủ!

chiếc đầu xanh nho nhỏ kia tên là roronoa zoro, là con trai của một vị tướng hay còn gọi là cánh tay trái đắc lực của đức vua phía đông này. ngoài ra cậu còn là cháu của đức vua nên bữa tiệc ngày mai tất nhiên vẫn sẽ có cậu

- zoro!

sabo và ace bám trên cành cây cao mà gọi

- ace! sabo!

và đây là nhân tố cuối cùng của bộ ba ngang tàn

- tha cho các người đó! chúng ta đến chỗ sanji

zoro chạy theo ace và sabo

nếu các bạn thắc mắc là ace đến vương quốc của sabo như thế nào thì là đi bằng xe ngựa như bình thường thôi nhe.

- tại sao ngươi có thể làm ra cái bánh dở như thế này chứ hả!

cậu nhóc thuận tay ném chiếc đĩa xuống đất vỡ toang

- bánh quá khô! phần kem thì quá mỏng!

cái chiếc giận dữ kia là vinsmoke sanji, cháu trai của vị vua phía nam shanks. thực ra trước kia cha cậu là vua nhưng vì cách trị vì của ông ta quá tệ nên đã bị người dân phản đối kịch liệt, sanji cũng chẳng quan tâm đến người cha của cậu nhóc vì ông ta vô cùng tàn nhẫn với cậu.

- chúng tôi xin lỗi thưa hoàng tử!

tuy còn nhỏ nhưng mà sanji đã có một kĩ năng nấu ăn tuyệt hảo không thể chê vào đâu được.

- sanji!

đó, lại cái tiếng gọi quen thuộc kia nữa.

- các cậu đến hơi trễ nha!

và thế là bốn đứa nhóc của chúng ta đã khởi hành đến bìa rừng của vùng cực xám.

hôm nay luffy được quay lại vùng cực xám thăm mọi người, nơi đây vì đang tiến hành cải tạo nên mọi thứ đều rất hỗn độn.

- taghishi, chị khỏe hơn rồi chứ?

luffy nắm lấy tay cô bé mà lo lắng hỏi

thực ra bệnh của taghishi không nghiêm trọng nhưng có lẽ cái nghèo nàn và không được chăm sóc tốt nên nó mới trở nên xấu, cũng may là đã có sự cứu chữa kịp thời kéo cô bé thoát khỏi tay tử thần nên cô bé mới có thể sống tiếp.

- chị ổn! chúng ta đến chỗ hoa hướng dương nhé

taghishi gật đầu tỏ ý mình đã ổn

- chúng ta đi thôi!

phía sau cánh rừng đó có một khoảng không rộng lớn, nay nó đang được lấp đầy bởi những cây hoa hướng dương bé nhỏ.

- luffy nè, em ở đây chờ chị! chị sẽ đi lấy một ít đồ ăn nhé?

luffy ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé ngồi ở một cái cây to gần đó để chờ taghishi.

" nhanh lên "

" nè, cậu hối quá đó "

" trễ bây giờ "

luffy nghe thấy tiếng ồn ào liền tò mò đi đến

cậu thấy bốn cái đầu đang nhấp nhô chạy như bay về phía mình

ầm

một trong số đó đã đâm vào cậu

- ace!

ba cậu nhóc kia đồng thanh hét lên

- kẻ nào vậy hả!!

ace không thể kìm chế nổi, kẻ nào dám chặn ngang đường của cậu

bốn cậu nhóc liền nhìn cái kẻ to gan dám chặn đường mình xem là ai

một bóng dáng nhỏ nhắn đang rơm rớm nước mắt vì sợ hãi, mấy người này là ai? sao cậu chưa bao giờ thấy ở vùng cực xám?

- ngươi tên là gì hả?

sanji cố bày ra cái mặt hung dữ để nhìn luffy

- mấy....mấy người là ai

luffy muốn khóc lắm rồi, em cầu mong taghishi mau mau quay lại để cứu em

- hả? ngươi to gan! ta hỏi tên gì?

sanji quát em một cái

- m...monkey d.luffy

cái người có lông mày xoắn đó làm em sợ đến mức không dám khóc

- ái chà, con trai của đức vua dragon đó!

sabo nghe là nhận ra ngay

- đồ mít ướt! haha

ace đã vội trêu chọc

- mấy người dám quát tôi!

luffy bị trêu là đồ mít ướt liền tỏ ra không vui tí nào - dù sao em cũng chỉ mới năm tuổi mà thôi

- ai bảo mi cản đường ta!

ace chống nạnh mà nói

- đây là khu vực của em! còn nữa em rất mạnh mẽ, không hề mít ướt

luffy cố nhướn người lên để cãi

- thằng nhóc mít ướt!

đến lượt zoro hưởng ứng

- mít ướt cái đầu mấy người!

luffy chỉ tay vào bốn đứa trẻ kia

- cái đồ xấu tính mấy người! đã đụng người ta còn bắt nạt hả! ta cắn chết mấy người!

nói rồi em lao vào ace mà cắn cho nhóc một cái

để ba người còn lại chưa kịp phản ứng thì em cũng bồi thêm khuyến mãi một người một cái thật đau

- aaa! mi là chó hả! đứng lại đó

bốn đứa nhóc kia thực sự nóng máu rồi đó

luffy giờ có chạy đằng trời cũng không thoát được, bốn đứa nhỏ kia đều được học võ từ nhỏ, thân thể vô cùng tốt, so với em bọn họ không cần tốt sức nhiều.

- bắt được rồi nha!

sabo đè em xuống bãi cỏ

- thả ra! thả ra! đồ xấu xa

em vùng vẫy, đời nào mà tụi nó chịu thả, em vừa cắn người ta đó

- nhà ngươi vừa cắn bọn ta nà lại đòi bọn ta thả ra hả?

ace dơ nắm đấm lên uy hiếp

rồi xong em luôn

bốn đứa nhỏ mặt nham hiểm ra sức nhìn em

- taghishi cứu em! oa...oa

luffy ngửi được cái mùi vị nguy hiểm đâu đây

- để đánh dấu cột mốc này ngày hôm nay! hehe

câu nói này?

- nhóc từ sau này sẽ là người của bọn ta?

cái sự bá đạo chiếm lĩnh này?

- không! tôi không phải của đồ xấu xa các anh

có mà mơ luffy đồng ý

- aaa! oa...oa

bốn đứa nhóc liền ra sức cắn vào cổ và vai em, rồi xong, em rơi vào ổ kiến lửa rồi

- xin chân thành giới thiệu

em không muốn biết cái đồ xấu tính trước mặt em là ai

- ta là ace, đây là sabo, sanji và zoro! bọn ta hơn em ba tuổi! và là hoàng tử của các vương quốc láng giềng!

hơn em ba tuổi? trời ơi, mấy vị huynh đài này bắt nạt em

- ngày mai bọn ta sẽ đến thăm bé con lần nữa!

zoro nhìn cái cục tức chưa trôi kia mà trêu

trên cổ em, trên vai em là mấy vết cắn lớn, em thì tức họ thì vui

- không cần! các anh là đồ xấu tính!

có trời mới biết rằng em ngây thơ đến như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro