tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dragon và naghini chẳng cần đến diện mạo bên ngoài, họ nhanh chóng theo chân quân lính đi về phía vùng cực xám.

còn luffy thì nhanh chóng cầm theo gói thuốc mình vừa đổi được mà mang về cho taghishi

- taghishi! taghishi mau mau uống thuốc

dáng vẻ của cậu còn gấp gáp hơn mọi người xung quanh

- luffy? em kiếm đâu ra gói thuốc đó vậy?

taghishi cố nhướn người lên

- luffy đừng có nói là con đem chiếc khăn đó đi đổi nha?

dandan ngờ vực hỏi

- đúng vậy!

tất cả mọi người bất ngờ, họ định dùng chiếc khăn đó làm vật bên mình cho luffy vì họ mong một ngày nào đó luffy sẽ tìm lại được cha mẹ của mình

- thằng ngốc này

" ầm "

một tiếng động lớn phát ra

mọi người thi nhau chạy

" quân lính đến kìa "

" hoàng tộc đến kìa "

bọn họ sợ chết, vì nếu ai chạm vào quý tộc hay hoàng tốc đều bị giết cả

- hỡi các thần dân! ta chính là đức vua của xứ syrup này! hôm nay ta đến đây để tìm con trai của mình

dragon đã gấp gáp lắm rồi

- trên tay ta chính là chiếc khăn mà quân lính vừa mang về! nó là chiếc khăn đã bọc con trai ta khi nó mới lọt lòng! lần đầu tiên ta đến vùng cực xám này, nhưng ta cầu xin các vị hãy mang thằng bé ra đây!

dragon quỳ xuống cúi lạy, quân lính và những người dân nơi đây thấy thế liền không nỡ

- đức vua, xin ngài hãy đứng dậy đi!

dandan lặng im nãy giờ đứng quan sát, bà cũng đã ngầm hiểu ra điều gì đó

- money d.luffy đúng không?

tất cả người dân vùng cực xám cúi đầu im lặng

naghini không giữ nổi bình tĩnh nữa, bà khụy xuống đất mà khóc

- luffy mau ra đây đi!

từ phía sau lưng dandan, luffy rụt rè bước ra

năm năm, đã năm năm nay bọn họ không ngừng tìm kiếm nhưng lại bỏ quên mất vùng cực xám này, hóa ra con của họ được nuôi dưỡng bởi những người dân nơi đây.

- luffy!!

dragon chết trân, naghini nhào tới ôm lấy cậu mà khóc

bà nhớ con bà đến phát điên mất rồi

- dì dandan, sao cô ấy lại ôm con khóc? cô à, cô đừng khóc, khóc xấu lắm đó!

bàn tay non nớt của luffy cố gắng vỗ về lấy naghini

- mẹ xin lỗi! mẹ xin lỗi! mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con

bà ôm chặt lấy luffy như sợ một lần nữa cậu sẽ biến mất, đã năm năm trôi qua nhưng cái ngày định mệnh đó đã ám ảnh bà và dragon như mới ngày hôm qua

- mấy người muốn đưa luffy đi?

dandan trong lòng có chút khó chịu và không nỡ

- chúng tôi muốn đưa thằng bé về!

dragon đề nghị

- dựa vào đâu chứ? chẳng phải đức vua đã bỏ rơi luffy sao?

- không thể như vậy được!

những tiếng thầm thì cứ truyền nối vào tai nhau

- hỗn láo!

đám quân lính nghe vậy liền lớn tiếng quát nạt

- sự thật không như các vị đã nghĩ đâu

làm gì có cha mẹ nào tàn nhẫn đến mức đem con mình mà bỏ lên chiếc xe rác để mà đem đi vứt bỏ chứ?

dragon lên tiếng để thanh minh, họ đã sống khổ cực mấy năm nay rồi, nỗi đau và sự dằn vặt họ khiến cho họ thống khổ biết bao nhiêu, đứa con chào đời cha chưa kịp nhìn mẹ chưa kịp cho uống sữa đã bị bắt mất, nỗi đau dày vò họ ngày một tăng cao, nhưng chưa bao giờ họ thôi ngưng tìm kiếm.

- chuyện xảy ra năm năm trước, vào cái ngày định mệnh đã cướp đi đứa trẻ...

mọi thứ chìm vào trong im lặng, không biết từ khi nào mà luffy đã ngủ yên trong lòng naghini, một cảnh tượng bình dị đến lạ thường.

mọi người cũng đã hiểu ra được phần nào, luffy đã xa cha mẹ quá lâu và bây giờ cậu cần phải trở về với họ.

chẳng có cuộc chia ly nào mà vui vẻ cả, năm năm không quá ngắn cũng chẳng quá dài nhưng mối quan hệ như ruột thịt này khiến họ có chút không đành lòng

- nếu các vị thích thằng bé, tôi có thể mời các vị đến hoàng cung

một lời đề nghị khiến cho những người vùng cực xám sửng sốt, chẳng phải nơi đây là nơi không ai cần sao?

- thưa ngài, có lẽ chúng tôi sẽ không hợp với các kiểu sống của hoàng tộc vì như ngài đã thấy nơi đây là nơi mà mọi người bị vứt bỏ. chúng tôi thông cảm cho ngài, nên chỉ muốn một thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi

đức vua của họ vẫn còn có lòng nhân từ

- hãy để cho luffy đến đây khi nó muốn và cầu ngài hãy mở cửa để chúng tôi có thể vào thành phố để lấy lương thực

bọn họ ngày càng cực khổ rồi

- ta sẽ tái tạo lại nơi đây thành một làng nhỏ, và sẽ cung cấp cho mọi người hạt giống và lương thực để phát triển. nơi đây là nơi đã nuôi dưỡng đứa con của ta, thật lòng ta nợ tất cả rất nhiều

dragon lần nữa cúi đầu cảm ơn, một lời cảm ơn đến từ tận đáy lòng

luffy trong cơn mơ hồ tỉnh dậy, liền rời khỏi vòng tay naghini mà chạy đến kéo lấy vạt áo của dandan

- dandan, chữa bệnh cho taghishi

cậu bé vẫn lo lắng cho người chị của mình rất nhiều

- luffy có chuyện gì sao con?

naghini muốn thu gọn khoảng cách giữa bà và con trai

- taghishi bệnh, hãy chữa bệnh cho chị ấy

đôi mắt cậu bé mở to đầy hi vọng

- đưa đội y sĩ đến đây ngay đi!

dragon không chần chừ ra lệnh

- con yên tâm, chị gái của con sẽ ổn cả thôi nhé

naghini xoa đầu cậu dịu dàng

- luffy nghe này, đây là cha mẹ của con. từ ngày hôm nay con sẽ theo họ về nhà

dandan cố gắng kìm nén mà nói

- mọi người sẽ cùng đi với con chứ?

cậu ngơ ngác nhìn

- luffy này, chúng ta sẽ sửa sang nơi đây thành một làng nhỏ. bọn ta sẽ đưa con đến thăm mọi người nhé?

naghini lo lắng nhưng vì dandan đã từ chối lời đề nghị của bọn họ nên họ chẳng biết nên giải thích như thế nào

- chị taghishi sẽ được chữa bệnh chứ?con đã hứa sẽ trồng cho chị ấy một cánh đồng hoa hướng dương

cách luffy quan tâm đến tất cả khiến chẳng ai nỡ để cậu rời đi

- taghishi sẽ khỏi bệnh, ta và cha con sẽ giúp con trồng hoa được chứ? bây giờ chúng ta về nhà nhé?

luffy là đứa trẻ ngây thơ nhất trên đời, nhưng cậu vẫn cảm nhận được lời nói kia của mẹ cậu không phải là nói dối

- được ạ! con muốn tạm biệt mọi người

cậu ôm từng người, miệng vẫn vui vẻ cười nói, nhưng chẳng ai thích cái ôm này cả

- dandan, hãy cẩn thận sức khỏe. nhớ chăm sóc cho taghishi nữa nhé, tạm biệt.

đứa trẻ nhỏ đã đi rồi, biết bao giờ họ mới gặp lại đây?

-----

tay nghề mình hơi non, mong là các cậu sẽ góp ý và hi vọng là sẽ ủng hộ. cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro