đứa trẻ của hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện bắt nguồn từ đây

- em hãy cố lên

dragon dịu dàng ôm lấy vợ mà trấn an, bề ngoài là vị vua cứng rắn bên trong là người chồng tuyệt vời, đối với dragon mà nói vợ ông là thứ quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này

- dragon, anh nghĩ em con của chúng ta sẽ tên là gì nhỉ?

người phụ nữ nằm trên giường kia chính là người vợ của ông - naghini

- nếu là con gái anh sẽ đặt lên là nana còn con con trai sẽ là luffy

quả nhiên là chồng của bà mà

- bé con à, cha mẹ rất mong con chào đời

nhưng rồi có một biến cố đã xảy ra

- ngài dragon, tên nội gián kia đang uy hiếp hoàng hậu

thì ra lâu nay ở syrup vẫn tồn tại một tên gián điệp, nhưng không may cho hắn rằng chẳng có một tin tức bí mật nào để đem ra uy hiếp, cho nên hắn chờ lúc hoàng hậu vừa sinh con xong liền lao đến mà cướp lấy hoàng hậu để uy hiếp

- nói mau! bí mật của cái đất nước chết tiệt này là gì hả

hắn điên cuồng cầm dao kề vào cổ hoàng hậu

đó là điều ngu xuẩn nhất từ trước đến nay bởi vì ngay cả những nữ hầu ở đây đều có võ công

- đó là thứ ngu ngốc khi phản bội đất nước này

hắn bị đánh đến gần chết nhưng những hơi phút cuối cùng hắn đã cố tình kéo theo tiểu hoàng tử vừa chào đời được vài tiếng theo hắn

- không! luffy

cả quân đội được huy động, ngay cả đất nước láng giềng cũng giúp bọn họ một tay

nhưng tất cả đều vô nghĩa, không ai tìm thấy đứa trẻ, họ chỉ tìm thấy xác của tên phản bội kia

tiểu hoàng tử của syrup đoản mệnh, bọn họ luôn gọi như thế, chuyện đó đã được đồn xa. một nghi lễ nho nhỏ đã được diễn ra sau gần một tháng tìm kiếm.

kể từ ngày đó, bọn họ luôn thấy đức vua và hoàng hậu u uất, họ không cười không tổ chức yến tiệc nữa. đã không ít lần có vài người vô tình thấy cả hai người họ ôm nhau khóc, họ tự trách lấy mình không thể bảo vệ nổi đứa trẻ của họ, họ có thể bảo vệ đất nước nhưng chẳng thể bảo vệ nổi lấy con của mình.

và kể từ lúc đó, vùng cực xám đã chào đón một thành viên mới.

tiếng khóc nỉ non vang vọng trong không gian rộng lớn

- mọi người ơi, coi tôi tìm được thứ gì nè

tất cả nháo nhào ồn ào xoay quanh nơi phát ra tiếng khóc đó

- ôi trời ơi, là một đứa trẻ

trên chiếc xe rác khổng lồ kia lại có một đứa trẻ

-  cha mẹ chúng thật tàn nhẫn mà

nơi đây là nơi tất cả bị vứt bỏ, nếu bạn xuất hiện ở đây có nghĩa là bạn bị vứt bỏ

- bế nó ra mau, nó sẽ chết đó

một người phụ nữ có mái tóc màu cam rực rỡ ra lệnh

bà ta là dandan, một sơn tặc sống ở bìa rừng vùng cực xám

- ôi trời coi đứa trẻ này đi, rất là đáng yêu luôn đó.

- nhìn tấm khăn bọc nó đi, chắc là của một nhà quý tộc nào rồi.

quý tộc thật ác.

- tôi sẽ chăm sóc cho nó!

bên ngoài dandan chẳng khác gì một gã đàn ông cả, nhưng mà trên trong bà ta chính là người phụ nữ ấm áp nhất ở đây.

- hành động đúng lắm dì dandan

mọi người đưa đứa trẻ cho bà ấy, vậy là nơi đây lại chào đón thêm một đứa trẻ bị vứt bỏ nữa.

- chúng tôi sẽ phụ giúp bà nuôi dưỡng thằng bé.

một chút ấm áp xen qua những tầng mây u ám, cái nơi tối tăm này đây cũng có tình người.

luffy - ba tháng

- ú òa, hahah, coi nó nè

bọn họ trêu em để em khóc ré lên

- có thôi chưa hả!?!!!

dandan tẩn bọn họ một trận

luffy - 10 tháng

- úi chà, miếng thịt này ngon lắm. em chưa nhai được đâu

luffy lại lần nữa khóc ồn ào.

luffy - 1 tuổi

- nào nào, coi thằng bé đứng lên nè

bé đang tập đứng

luffy - 2 tuổi

- cha, cho ăn chịt. muốn ăn chịt chơ

họ phì cười bởi bé

luffy - 3 tuổi

- luffy sẽ trồng cho chị taghishi một vườn hoa luôn

luffy - 4 tuổi

- dandan, con đói quá

luffy xoa xoa cái bụng rỗng đang ọt ẹt của mình

- rồi rồi, có thịt đây.

cứ như thế đã năm năm trôi qua kể từ ngày cậu bé xuất hiện tại vùng cực xám này.

- nghe nói hôm nay cả bốn vương quốc cùng mở cửa đó

một ngày đặc biệt, ngày mà nó sẽ thay đổi tất cả

- oa oa, chị taghishi chị phải mau khỏe đi mà

luffy òa khóc, bởi vì taghishi đã lâm bệnh và cô bé chỉ còn vài giờ để sống

- lu...lu....hụ...hụ....em không khóc nữa

taghishi cố nén nước mắt

- em ngoan, chị chỉ ngủ một tí mà thôi

taghishi cố nén nước mắt

- hoa mặt trời sắp nở rồi, taghishi mau dậy đi oa oa

những người lớn đều rất đau lòng, đứa trẻ kia chỉ mới có bảy tuổi mà thôi, nhưng mà ở đây không có bác sĩ và cũng đã quá trễ để cứu lấy cô bé.

- luffy, chiếc khăn này của con có vẻ rất đáng tiền, con có thể đổi nó để mua thuốc cho taghishi

một câu nói chỉ là trấn an cho luffy không khóc nữa nhưng thằng bé lại tưởng thật mà chạy thục mạng đến cổng lớn

- đổi đổi, đổi khăn mua thuốc

luffy mặt đầy nước mắt mà cố nói với những tên lính gác

ban đầu bọn chúng không thèm để ý nhưng đến khi nhìn chiếc khăn trong tay thằng bé bọn chúng lại có phần bất ngờ

- đưa ta xem một chút rồi ta đưa thuốc cho nhóc

luffy gật đầu ngoan ngoãn đưa chiếc khăn kỉ niệm mà dandan đã đưa cho nhóc

- nè max, mày mau đem nó cho đức vua dragon đi.

monkey d.luffy

nhìn chiếc khăn thêu tên mà đám quân lính đều bất ngờ

- nhóc, ngươi tên gì?

tên lính cầm gói thuốc trên tay dò hỏi

- ta là monkey d.luffy

tiếng sét đánh ngang tai tên lính, bọn chúng cứng đơ người

- đưa ta gói thuốc

luffy nhảy lên bắt lấy gói thuốc để cứu taghishi rồi chạy đi mất hút

tên lính kia chạy thục mạng đến lâu đài, hắn chạy trong nỗi kinh hoàng và bất ngờ

- đức vua

tiếng hắn vang vọng từ nơi xa đến cung điện

- có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy

dragon có vẻ không hài lòng với thái độ vô lễ của tên lính kia

- thưa ngài, xin ngài hãy nhìn xem đây là thứ gì

hai tay hắn run rẩy dâng chiếc khăn kia lên

naghini hoảng hốt, bà làm sao có thể quên được chiếc khăn đó, nó dùng để bao bọc lấy con trai bà cơ mà

- ngươi, ngươi thấy nó ở đâu?

nỗi đau trong lòng bà lần nữa khơi dậy

- thưa hoàng hậu, ở vùng cực xám!

ầm

- thưa đức vua và hoàng hậu, có lẽ thần đã tìm thấy tiểu hoàng tử rồi.

nước mắt chỉ chờ có bao nhiêu đó để mà đua nhau rơi xuống

con trai của họ vẫn còn sống

- mau! mau đưa ta tới đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro