vùng cực xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đất nước sabaody, một đất nước thịnh vượng - nơi được ví là vùng đất của những tiếng cười và giàu sang.

những tòa nhà san sát nhau, dòng người tấp nập qua lại và trên người họ là những bộ âu phục sáng lấp lánh và đầy cao quý, nơi đây được cai trị bởi vị vua newgate một trong bốn tứ hoàng ở vùng biển đông này - ông chưa bao giờ để cho người dân của mình ở trong tình trạng đói nghèo, ông được các thần dân của mình ca ngợi hết sức, bởi nơi đây chính là một trong tứ đại vương quốc giàu có.

nếu phía đông có newgate thì phía tây sẽ có quý ngài roger, thực lực của đất nước wano này cũng chính là một trong những nơi thu hút thực khách từ các vịnh và các biển khác đến đây bởi nơi đây có một kho báu kì lạ có tên one piece, thứ làm dân chúng wano đảo điên và các thế lực đen tối khác cứ tranh nhau mà muốn cướp đoạt.

trải lên trên vùng phía bắc, nơi có một lịch sử đấu tranh lâu đời để ngày nay mỗi khi nhắc về đất nước của những chiếc cối xay gió syrup, từ một người nông dân nghèo cho đến một vị vua khiến bao nhiêu người nể phục được người đời vinh danh đó chính là ngài dragon và cha của ngài garp được coi là một vị anh hùng của biển cả. người dân của đất nước cối xay gió này luôn luôn tự hào về vị vua anh minh của đất nước này, người đã giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo đói, thoát khỏi những tai ương.

và khi ta lui về phía nam, đất nước đầy nắng và gió alabasta, vẻ đẹp hoang sơ cằn cỗi, cái vẻ đẹp ở trên sa mạc kia không hề bị lu mờ bởi những vịnh cát, những núi cát lớn. nơi đây người dân vẫn ấm no, cây cỏ vẫn mọc lên tươi tốt, quý ngài shanks hay họ còn gọi là vua tóc đỏ của vùng phía nam, người đã can đảm khai hoang và lập nên vương quốc vàng này.

tứ hoàng của biển cả, họ là những người dẫn đầu, họ cao quý và đầy lỗi lạc, bốn vương quốc hưng thịnh đứng ở bốn phía khác nhau và phía sau bốn vương quốc này, nơi mà sâu thẳm trong góc tối sẽ không bao giờ có ai đứng lên nói ra - vùng cực xám! ba từ cấm kị mà có chết cũng không được mở miệng nói ra, nếu như có một ngày bạn muốn chết, thì hãy nói ra ba từ đó, và rồi đầu bạn sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức. vùng cực xám, nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời, nơi của những kẻ bị đào thải khỏi đất nước, những kẻ lưu vong không có tương lai và nơi đây sản sinh ra nô lệ. có bốn cái cửa được thông từ bốn vương quốc, nó trải dài, ngay mỗi cổng là một đội quân của nhà vua cử đến hòng có kẻ nào tò mò muốn biết quý tộc là gì hay muốn biết cái chết là gì thì cứ đi đến. bọn họ gọi nơi đây là đất nước của cái chết, nơi không có tương lai.

nhưng, có một điều chưa kể ở vùng cực xám này, tuy có nghèo đói trộm cướp gian manh, trong sâu thẳm bọn họ vẫn chất chứa cái gì đó gọi là tình người - cái ngày mà đứa trẻ kia không biết từ nơi nào xuất hiện, tiếng khóc vang vọng cả vùng trời, bọn họ gọi đứa trẻ ấy là đứa trẻ của hy vọng, đứa trẻ của mặt trời- mokey d.luffy. sở dĩ đứa bé ấy tên như vậy là vì trên chiếc nôi kia có thêu tên đứa trẻ, ngày mà chiếc xe chở những thứ rác thải từ một trong bốn vương quốc kia đổ ra, họ đã nghe thấy tiếng khóc non nớt phát ra giữa đống đổ nát, họ thầm chửi những kẻ cha mẹ khốn nạn nào đã vứt bỏ con mình, một đứa trẻ đáng yêu như thế cơ mà.

dì dandan đã đứng ra nhận nuôi đứa trẻ này, gần phía đông có một cánh rừng lớn hướng ra vùng biển vô tận, nơi đó là nơi luffy lớn lên

- chào dandan, thằng bé ổn chứ?

ngày qua ngày

- dandan, hôm nay sabody mở cửa cho chúng ta lấy lương thực. miếng thịt thơm ngon này tôi cho thằng nhóc luffy

mọi thứ cứ lặng lẽ trôi

- úi chà, thằng nhóc biết bò rồi nè haha

ánh dương ban mai

- luffy, cố lên con. bước đi nào, đừng sợ

nơi không có hy vọng

- chúc mừng luffy một tuổi nào

bọn họ gọi bé con là bông hoa nở muộn giữa vùng cực xám khốn khổ, cho dù họ có là cướp hay là gì đi nữa, chưa một lần nào mà bọn họ xuống tay với đứa nhỏ kia, tất cả những đứa trẻ lớn lên ở vùng cực xám này rất ít, chỉ vỏn vẹn có năm đứa trẻ nhưng luffy chính là đứa trẻ đặc biệt nhất vì cái sự may mắn sinh tồn và sự đau khổ vì bị cha mẹ vứt bỏ, bọn họ không lấy làm lạ chuyện có người chết vì bệnh hay vì đói, nhưng chưa bao giờ những đứa trẻ ở vùng cực xám này khóc vì đói cả.

nơi đây nuôi dưỡng thiên thần.

- chị taghishi, để em tưới nước cho bông hoa cho

tiếng nói non nớt đầy phấn khích

năm luffy ba tuổi

- đây là hoa gì vậy chị taghishi?

đôi mắt tròn xoe mở to ngập tràn những thắc mắc

- là hoa hướng dương đó bé con

taghishi ôm lấy hai chiếc má to tròn của luffy mà cưng nựng

- nó có ngon không?

taghishi bật cười

- không đâu bé con của chị ơi! nó là bông hoa mặt trời vì nó luôn hướng về phía mặt trời

hướng về phía của mặt trời sao?

- mai mốt em sẽ trồng cho chị một khu vườn đầy hoa mặt trời luôn

biểu cảm vừa nói vừa múa tay múa chân của luffy thật là khiến người ta buồn cười quá đi mà.

- hôm nay cháu vừa giúp chị taghishi tưới hoa mặt trời đó

...

- chú biết không, cháu giúp chị taghishi tưới hoa mặt trời

...

- cháu sẽ trồng cho chị taghishi một vườn hoa mặt trời luôn

tất cả đều lắng nghe, luffy rất thân thiết với những người dân nơi đây, một phần nơi đây là linh hồn của bé, nơi đây là nhà.

họ gọi nơi đây là nơi bị vứt bỏ, nhưng họ lại chẳng hề vứt bỏ nhau.

- dandan, cháu đói

chiếc bụng nhỏ réo lên rồi

- thằng nhóc kia, mau gọi là dì dandan

vậy đó, người nhận nuôi nhóc vô cùng thô lỗ và cọc cằn nhưng lại vô cùng yêu thương đứa nhỏ này, bởi lẽ bà không thể nào hiểu nổi tại sao họ lại vứt bỏ đứa trẻ đáng yêu vô cùng cực này.

- dandan à, cháu đói quá

buổi tối ở phía bìa rừng kia

- gọi là dì dandan

luôn ồn ào như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro