Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gomu....gomu....nooooo...

Luffy hét lên, đôi bàn tay được nhuộm haki đã trở nên đen bóng, cậu sử dụng chiêu thức súng liên thanh quen thuộc đánh tới tấp vào người Shitarou, tên con trai trưởng của nhà Miyawaki. Điều đáng ngạc nhiên là tên này không mạnh, hay nói chính xác hơn là kĩ năng chiến đấu của người Tenki hoàn toàn không phải là vấn đề gì to tát, nhưng điều đáng ngại ở đây chính là năng lực của những trái ác quỷ mà chúng đang sử dụng, đặc biệt là tên Shitarou này. Thứ hắn ta ăn vào chính là trái Mizu sở hữu sức mạnh điều khiển nước, kể cả nước biển. Thật đáng ngạc nhiên khi một kẻ sẽ suy yếu nếu chạm vào nước biển lại có thể điều khiển được nó, với sức mạnh đó, hắn ta dường như có thể chế ngự tất cả những kẻ có năng lực đặc biệt. Cú đấm đầy uy lực của Luffy ngay lập tức trở nên yếu xìu khi đụng phải màn nước bao bọc xung quanh hắn ta.

- Luffy!!! Để tôi xử lí hắn cho, cậu nhanh vào trong đi!!!

Jinbei hét về phía Luffy. Dù sao ông cũng là người cá, chút nước biển này còn chả đủ thấm ướt lớp da của ông. Shitarou cười khùng khục ra vẻ coi thường.

- Xem nào xem nào, em gái Nami bé bỏng của ta đã ngóng chờ ngươi biết bao nhiêu! Con bé hẳn sẽ thất vọng lắm khi biết ngươi chẳng thể qua khỏi ải của ta. Dù sao thì, tốt thôi, như thế cục cưng sẽ dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân này hơn là đi theo một tên thuyền trưởng thất bại! Ha ha ha

- Luffy mặc kệ tên ngốc đó cho tôi và Jimbei! Cậu vào mau vào trong đi!

Luffy lúc này đã chẳng thể nào nghe lọt lời của Zoro, cậu chỉ chăm nhìn tên Shitarou với đôi mắt đầy lửa giận. Đúng thế, Nami đang chờ cậu, và cậu biết cô ấy hoàn toàn tin cậu. Luffy thậm chí còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Nami khi nhìn cậu và kêu cứu như bao lần trước khi cô ấy lâm vào nguy hiểm. Lúc nào cũng là "Luffy! Cứu tớ với!", vậy mà tên khốn trước mặt lại dám bảo với cậu rằng Nami sẽ kết hôn với thằng cha vớ vẩn nào đó mà cậu không biết mặt và rời khỏi thuyền Sunny. Hừ, một thuyền trưởng sẽ chẳng thể nào để một thuyền viên của mình ra đi khi mà chẳng có lí do nào chính đáng. Nami sẽ cùng cậu tiến đến con đường trở thành vua Hải tặc, và cậu cũng cùng cô ấy hoàn thành giấc mơ vẽ bản đồ thế giới.

- Nami sẽ không bao giờ đi theo các ngươi! Ta nói là không bao giờ!!! GEAR....THIRD...

Luffy thổi phồng cánh tay của mình và biến trở thành một người khổng lồ. Luffy trở nên to lớn hơn bao giờ hết, từ trên cao cậu nhìn xuống tên Shitarou nhỏ bé vẫn đang trốn trong tường rào nước biển của hắn ta. Hắn ta cười hết sức khinh miệt.

- Ngươi nghĩ với cái thân hình cục mịch kia thì sẽ có thể đánh bại ta sao?

- Luffy!!!

Cả Zoro và Jinbei cùng hét lên. Luffy đang rất tức giận mà chiến đấu chẳng màng đến hậu quả. Cánh tay to lớn của cậu dồn thẳng cú đấm từ trên xuống với hi vọng sẽ tránh được thứ nước biển đó. Nhưng tên Shitarou xảo quyệt sẽ chẳng bao giờ chịu trận dễ dàng như vậy, hắn cưỡi trên những con sóng bằng đôi giày đế bẹt như tấm lướt ván của mình, nhanh chóng tránh khỏi cú đấm như trời giáng của Luffy và không quên tặng lại cậu một đống những mũi tên nước. Cánh tay Luffy trở nên yếu xìu chẳng còn sức lực, cơ thể khổng lồ bỗng chốc thu nhỏ như một đứa trẻ năm tuổi. Tên Shitarou cười sặc sụa đầy chế nhạo khiến cho Zoro có cảm giác thật sự muốn giết người, cậu tháo chiếc khăn bên cánh tay và buộc nó lên đầu. Đôi môi nhếch lên một nụ cười đáng sợ.

- Tên khốn, ngươi dám động đến đồng đội của ta ư? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là địa ngục!!!

- Vậy cũng phải xem bản lĩnh của tên  nhà ngươi như thế nào đã, anh chàng một mắt ạ!

Lời vừa phát ra là từ một lão già nhỏ thó, lùn tịt với nước da nhăn nheo. Lão ta mặc một bộ đồ màu đen, trên ngực còn gắn gia huy, tay chống gậy. Trông lão ta thật buồn cười với những điệu bộ hết sức lố bịch. Lão già cười khùng khục, sau lưng lão, một nhóm mười tên lính áo giáp chỉnh tề, trên tay mỗi người đều cầm một khẩu súng hình dáng kì lạ. Lão ta đắc ý trèo lên vai một trong số những tên to con nhất, lão vênh mặt nhìn Zoro và Jinbei - lúc này đang bận lo cho Luffy.

- Mấy đứa nhóc!!! - Lão ta kêu lên - Xem cái lũ vai u thịt bắp kìa, sức mạnh của con người sẽ chẳng bao giờ đọ nổi sức mạnh của khoa học đâu. Nào đội quân Gemfy của ta, tiến lên!!!

Những nòng súng đen ngòm chĩa về phía ba người của băng Mũ Rơm. Zoro và Jinbei lo lắng nhìn nhau, cả hai che chắn phía trước mặt Luffy vì họ không thể chắc rằng thứ gì sẽ được lão già điên khùng này bắn ra. Nắng chiếu vào mấy khẩu súng đen bóng phát ra hơi thở lạnh lẽo của địa ngục.

- Cẩn thận!!!

Jinbei hét lên và kéo Luffy né qua một bên tránh làn khói đục nhờ nhờ bắn ra từ một trong số những khẩu súng. Zoro cũng kịp lách người qua phía còn lại. Nơi làn khói vừa lướt qua, cỏ dưới chân cháy xém thành một vệt, phân hủy một cách nhanh chóng và tan thành tro bụi. Vẻ kinh hoàng hiện lên trong mắt mấy người băng Mũ Rơm và cả tên Shitarou, thứ vũ khí hóa học này quá sức đáng sợ, nó có thể biến mọi thứ thành tro bụi. Hắn ta nhìn những ống súng đen ngòm toát lên vẻ nguy hiểm đó một cách đầy thèm thuồng, chỉ cần giây phút hôn lễ này kết thúc, hiệp ước thành giao, sức mạnh khoa học này sẽ thuộc về gia tộc Miyawaki của bọn họ. Tenki sẽ chẳng cần phải sợ hãi nỗi lo bị đe dọa xâm chiếm nữa. Luffy đã trở lại trạng thái bình thường, cậu sửa lại chiếc mũ rơm trên đầu, che đi đôi mắt đầy lửa giận. Cậu bước ra đứng trước Jinbei và Zoro, lạnh lùng chỉ vào mặt hai tên địch phía trước mặt.

- Lão khọm già, tên mặt tam giác, ta sẽ đá bay tất cả các ngươi và đưa Nami trở về!!!

- Chỉ với khả năng của ngươi? - Shitarou  nhếch mép coi thường.

Luffy chẳng thèm đáp lời hắn. Cậu đập hai tay vào nhau. "Gomu...gomu...no...". Luffy cảm thấy máu trong người lưu thông nhanh chóng, hai tay trang bị haki biến thành màu đồng đỏ. Ánh mắt của Luffy bỗng khiến Shitarou có một chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, hắn lại lấy lại sự tự tin lúc trước với khả năng của mình. Jinbei và Zoro hiểu ý thuyền trưởng, cả hai nhằm vào lão già và đội quân chết chóc của lão, không để lão làm phiền đến Luffy. Luffy lúc này dường như đã tỉnh táo hơn. Cậu cố gắng né tránh bị nước chạm vào và tận dụng những lỗ hổng để tấn công, dù vậy hai bên vẫn đang ở thế cân bằng.

"Đùng....Đùng.....Đoàng"

Cách đó không xa, một tia chớp xé ngang bầu trời, rạch lên những đường sáng trắng đẹp mắt. Luffy sững sờ. Đó là Thunderbolt Tempo! Đó là Nami! Cô ấy đang ở rất gần cậu, và có lẽ cũng đang chiến đấu. Cho dù có hàng trăm tia sét đang ở quanh đây thì Luffy vẫn có thể cảm nhận được năng lượng của Thunderbolt Tempo. Chỉ đợi một phút sao nhãng của Luffy, tên Shitarou đã ngay lập tức tận dụng cơ hội. Hắn vừa cười lên khoái trá, vừa xoay vòng cánh tay với tốc độ chóng mặt, tạo thành một cơn lốc xoáy bằng nước biển.

- Mũ Rơm ngu ngốc!!!

Hắn ta dồn hết sức lực phóng về phía Luffy. Cơn lốc biển cuồn cuộn như một mũi tên lao nhanh vun vút. Luffy vừa kịp định thần lại thì đã quá muộn, cậu chỉ cảm nhận được một cơn đau nhói buốt ở vùng bụng, sau đó trở nên tê dại đi và nảy bật lên cao.

- Luffy!!!

- Luffy!!!

Jinbei và Zoro trơ mắt nhìn thuyền trưởng của mình văng xa ra, trên không trung còn lưu lại vệt máu chưa kịp rơi xuống. "Khốn kiếp!!!". Zoro chửi thề, anh muốn nhanh chóng tách ra để đến xem Luffy như thế nào, anh quả là đáng trách khi chẳng thể nào bảo vệ thuyền trưởng khỏi những nguy hiểm. Nhưng những làn khói xám đó vẫn phun ra như chẳng bao giờ dứt, quấn lấy anh khiến anh chẳng có một chút đường lui.

- Luffy!!!

Đôi mắt Luffy hoa lên, hình như cậu  thấy tiếng của Nami gọi cậu. Cậu muốn ngồi dậy, chỉ là cậu chẳng còn chút sức lực nào, vùng bụng thì nhói lên từng cơn đau thắt mãnh liệt. Máu liên tục trào ra từ vết thương, nhiều đến mức chính cậu cũng cảm nhận được nó. Nami mặc chiếc váy trắng đã có đôi chỗ bị lấm bẩn, tà váy đáng ra phải dài phết đất thì đã bị xé đứt một nửa, để lộ đôi chân thon dài. Cô đang chạy về phía cậu, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, khuôn mặt có vài vết xước đang rỉ máu. Là ai? Là ai dám làm Nami bị thương? Cậu sẽ đá đít tên khốn đó! Nami đừng khóc, tớ ghét nước mắt của cậu lắm, Nami đừng khóc. Mắt Luffy mờ dần, cậu cố gắng mở căng mắt ra. Nami nhìn Luffy nằm dài dưới đất, xung quanh toàn là máu. Cô hốt hoảng chạy lại, nâng đầu Luffy đặt lên đùi mình.

- Luffy! Cậu không sao chứ? Luffy mờ mắt nhìn tớ này, tớ là Nami đây. Cậu yên tâm, Chopper sẽ đến băng bó vết thương cho cậu, cậu sẽ không sao đâu mà Luffy... Làm ơn...

Nami lay gọi Luffy. Chưa bao giờ cô cảm thấy bất an như lúc này. Trong kí ức của cô, Luffy chưa bao giờ thất bại, và sẽ không bao giờ thất bại. Cô không quen nhìn Luffy nằm đó, người đầy máu và yếu ớt, điều đó là cô sợ hãi vô cùng. Nước mắt làm ánh nhìn của cô nhòe đi. "Chopper!!! Chopper!!! Cậu đâu rồi? Chopper làm ơn!!!". Nami gào thét trong vô vọng. Cô ước gì Chopper ngay lúc này đây sẽ đột ngột chạy ra và nhanh chóng cứu chữa cho Luffy. Cô mò mẫm tìm miệng vết thương trên bụng cậu, cố gắng giữ chặt không cho máu chảy nữa, nhưng dòng máu đỏ tươi cứ thế len qua kẽ tay cô làm nó cũng trở nên đỏ lòm đáng sợ. Zoro và Jinbei như phát điên. Họ còn chẳng thể thoát được đám khói chết tiệt đang vây lấy họ. Zoro liên tục tìm cơ hội dùng kiếm chém vào những tên Gemfy với tin tưởng chỉ cần bọn chúng chết thì sẽ chẳng còn ai có khả năng điều khiển súng nữa. Nhưng bọn chúng chuyên chiến đấu tầm xa, việc đến gần bọn chúng là vô cùng khó khăn.

- Nami bé nhỏ, em nên quay trở về và tiếp tục lễ cưới đi, tên thuyền trưởng ngốc nghếch đó đang hấp hối đến nơi rồi.

Tên Shitarou đắc ý nói với Nami. Lửa giận trong lòng Nami bùng phát, cô nhẹ nhàng đặt Luffy xuống, tay trái cầm Clima-Tact chỉ vào mặt Shitarou.

- Luffy sẽ không chết! Kẻ phải chết chính là ngươi!!! Thunderbolt Tempo!!!

Những bóng khí từ cây Clima-Tact nhanh chóng hội tụ thành một đám mây khổng lồ tích điện. Tia sét với nguồn năng lượng to lớn theo tiếng thét của Nami bổ thẳng vào đầu tên Shitarou. Một tiếng nổ vang lên. Mặt Nami tái nhợt. Một quả cầu nước được bao phủ bởi điện năng, chính là nguồn năng lượng do đám mây sấm sét do cô tạo ra! Tên Shitarou vẫn hoàn hảo đứng đó mà không có chút tổn hại nào, hắn ta nham hiểm nhìn Nami.

- Nami bé nhỏ, em quên răng nước có thể dẫn điện rất tốt sao? Em có muốn nếm thử một chút mùi vị do mình tạo ra không?

Nami hốt hoảng đi giật lùi từng bước. Nhìn quả cầu nước vang lên những tiếng xẹt xẹt của điện đang ngày càng áp sát cô. Cô muốn né tránh, nhưng sau lưng cô là Luffy, cô không thể!!! Luffy đang bị thương rất nặng, cậu ấy sẽ không chịu nổi mất. Có lẽ, dù chỉ một chút, nhưng có lẽ cô sẽ còn một chút cơ hội sống sót sau khi lãnh trọn nó chăng. Quả cầu ngày càng đến gần, Nami nhắm tịt mắt lại sẵn sàng đón nhận nó. Luffy đau đớn nhìn cảnh tượng sắp xảy ra trước mắt, môi cậu mấp máy.

"Nami... Không! Tránh ra đi... Nami... Xin cậu... Tránh ra đi! Nami!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro