Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Franky, Robin và Chopper đã thuận lợi đột nhập lâu đài. Chopper cố gắng ngửi thử xung quanh, cố gắng tìm kiếm thứ mùi quen thuộc của Nami. Với thân hình quá khổ của mình, anh chàng robot Franky khá là khó khăn trong việc lén lút làm điều gì đó, nhưng may mắn thay khi đi cạnh anh chính là Robin, người có năng lực trái ác quỷ, rất dễ dàng làm cho những tên lính canh trong lâu đài phải im lặng bởi những cánh tay không biết mọc ra từ đâu. Chopper mừng rỡ khẽ la lên:

- Chị Robin, em ngửi thấy mùi của Nami, rõ lắm luôn!!!

- Thật là super dễ dàng, chúng ta sẽ là đội hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và êm thấm nhất cho xem!

Robin cười khẽ, chỉ cần họ tìm thấy cây Clima-Tact của Nami, sau đó hỗ trợ nhóm Sanji. Cô cảm thấy thật phấn khởi khi mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp.

- Mùi của Nami phát ra từ căn phòng này rất mạnh...

Robin đặt một con mắt và một cái tai sát bệ cửa sổ để theo dõi động tĩnh trong căn phòng.

- Nami?

Robin kinh ngạc phát hiện, bên trong không phải là cây Clima-Tact mà chính là Nami bằng xương bằng thịt. Ba người bắt đầu lo lắng, nếu như Nami ở đây thì nhóm người Sanji sao rồi? Liệu không phải họ đã gặp vấn đề gì chứ. Bên trong, Nami mặc một chiếc váy cưới bồng bềnh trắng muốt, đôi vai trắng ngần hở ra, trên mái tóc màu cam búi thấp là chiếc vương miện kiểu dáng xinh xắn. Trước mặt cô là một người phụ nữ mặc kimono màu tím sậm, bà ta đang nói chuyện với Nami nhưng có vẻ cô không có hứng thú tiếp chuyện với bà ta. Vẻ mặt Nami hoàn toàn là sự tức giận và khinh thường.

- Luffy sẽ đến cứu tôi! Các người sẽ không bao giờ đạt được mục đích của mình đâu!

Bà ta đưa khăn mùi soa lên miệng, che đi nụ cười đắc ý của mình.

- Luffy? Ý con là thằng nhóc đang cố gắng gây gổ ở cổng chính? Nami, hắn sẽ không thể nào thắng được Shitarou của chúng ta đâu.

Nami nhìn bà ta bằng ánh mắt căm thù. Cô không muốn đáp lời. Luffy nhất định sẽ thắng, mọi người nhất định sẽ thắng. Bà ta thấy cô không ý định nói gì thì quay người rời khỏi, dù sao thì bà ta tin chắc rằng cô sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi đây ngay dưới con mắt của bà ta. Cô không muốn ở đây chút nào, ngày ngày phải nghe những danh xưng gia đình ghê tởm từ miệng bà ta khiến cô cảm thấy thật buồn nôn. Cô nhớ những bữa ăn chứa đầy tình yêu của Sanji, nhớ tiếng super của Franky mỗi lần hào hứng, nhớ bộ lông mềm mại của Chopper, nhớ những buổi chiều hè cùng Robin tắm nắng trên boong tàu, nhớ bài ca hải tặc của Brook, nhớ số tiền nợ mà Zoro có lẽ chẳng bao giờ trả nổi, nhớ cả mấy câu chuyện tẻ nhạt của Ussop nữa, nhưng có lẽ tiếng gọi Nami của cậu thuyền trưởng luôn khiến cô khao khát được trở về hơn cả. Cái tên Luffy hở tí là lại gây ra rắc rối, cái tên chẳng hề có một chút uy nghiêm nào, cái tên không biết gì là nguy hiểm nhưng lại khiến mọi người luôn tin tưởng giao ra cả tính mạng của mình. Họ mới chính là gia đình của cô, những người sẽ không bao giờ vì lợi ích mà bán đứng đồng đội. Có tiếng gõ cửa vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Nami, chắc lại một tay vớ vẩn nào đó đến khuyên cô ngoan ngoãn làm lễ cưới, Nami quay mặt ra ngoài cửa sổ, chẳng thèm bận tâm xem người tới là ai. Có vẻ như người tới cũng không có ý định chờ đợi sự cho phép, anh ta cứ thế bước vào.

- Nami....

Một giọng nam hoàn toàn xa lạ, Nami vẫn như cũ phớt lờ anh ta. Anh ta cũng không bực mình chút nào, còn cất tiếng cười khẽ. Ngược lại là cô, Nami, tự nhiên cảm thấy khó chịu khi giờ phút này lại có một tên ngốc vào đây chỉ để cười, cô cau có quay người lại nhìn anh ta. Toshirou vẫn giữ nguyên nụ cười, anh ta nghiêng đầu như chào hỏi.

- Em không nên có thái độ như thế với người mà mình sắp lấy làm chồng chứ.

Hóa ra hắn chính là Otaki Toshirou, tên khỉ gió sẽ kết hôn với cô ngày hôm nay, mặc dù chắc chắn cô sẽ không để chuyện đó diễn ra. Anh ta đang mặc bộ vest chú rể, khuôn mặt lại rất điển trai, khác xa tưởng tưởng của Nami về một tên vừa lùn vừa béo, xấu xí và đáng ghét y như tên Tenryuubito mà cô đã gặp. Thấy cô không đáp lời mà chỉ chăm chú nhìn mình, anh ta không ngần ngại ghé sát mặt mình vào mặt Nami làm cô hoảng hốt.

- Sao hả? Thấy tôi đẹp trai nên đổi ý rồi?

Nami hừ một tiếng, dứt khoát không nhìn anh ta nữa. Tashirou cười lên ha hả.

- Đùa em thôi! Tôi cũng sẽ không cưới em đâu! Của em đây.

Nami đang cảm thấy bất ngờ vì lời nói của anh ta thì vật mà Tashirou đưa cho cô còn làm cô kinh ngạc hơn nữa.

- Clima-Tact của tôi!!! Nhưng tại sao...?

- Một món quà của nhà Miyawaki để chắc chắn rằng em sẽ làm vợ tôi.

Nami khó hiểu nhìn anh ta. Tashirou ngồi xuống một cách tự nhiên bên cạnh Nami nhưng có vẻ như cô không mấy bận tâm. Anh ta từ tốn chậm rãi kể cho cô nghe về câu chuyện của mình khiến Nami chăm chú nghe quên cả thời gian. Otaki Toshirou, con trai duy nhất của quốc vương trị vì đất nước Yoake. Đất nước này nằm trên một hòn đảo chếch về hướng Bắc đảo Tenki, nơi này đón nhiều ánh mặt trời nên luôn ấm áp, khí hậu ôn hòa, cây cỏ tươi tốt. Người dân Yoake luôn sống trong sự vui vẻ mỗi ngày và luôn biết ơn nhà vua, một người đàn ông vô cùng tốt bụng và yêu thương mọi người, đó chính là cha của Otaki Tashirou. Đức vua đáng kính có một người em trai, hắn ta là Otaki Ayumu, một tiến sĩ khoa học với rất nhiều phát minh nổi tiếng, hắn ta đặc biệt hứng thú với việc chế tạo vũ khí hạng nặng. Hắn đã tìm ra một thứ năng lượng hủy diệt nằm sâu bên trong lòng đất chân núi Yama. Thứ năng lượng này thật sự rất khủng khiếp, nó có thể ăn mòn mọi thứ, biến tất cả những nơi nó đi qua thành tro bụi. Nhà vua đã cố ngăn cảm em trai mình, nhưng hắn ta với dã tâm độc ác, liền đầu độc nhà vua khiến ông bệnh nặng, sở dĩ hắn chưa thể giết nhà vua ngày vì ở đất nước Yoake này, sự chính thống về dòng máu là vô cùng quan trọng, hắn sẽ không thể lên làm vua khi mà Toshirou, một hoàng tử còn sống. Toshirou ngừng một chút như đè nén sự căm phẫn trong đôi mắt của mình, anh tiếp tục kể.

- Hắn vẫn chưa giết tôi vì tôi còn có giá trị lợi dụng. Bởi vì việc chế tạo vũ khí của hắn mà môi trường ở Yoake bị phá hoại nghiêm trọng, chẳng thể trồng lương thực được nữa. Hắn định để tôi kết hôn với em, sau đó dùng vũ khí hủy diệt của mình đổi lấy nguồn cung cấp lương thực lâu dài của Tenki. Nhưng tôi không chắc là hắn ta sẽ giữ lời hứa với nhà Miyawaki đâu!

- Thì sao chứ? Tôi chả liên quan gì đến bọn họ cả - Nami đắc ý, cô xoay tròn cây Clima-Tact trong tay - Tôi và đồng đội sẽ chuồn êm trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ.

- Đồng đội? Ồ tôi thấy có một cậu tóc vàng với cặp lông mày kì lạ đã bị bắt đi đấy.

- Cái gì? Sanji đã bị bắt?

Nami nhìn Toshirou vẻ đề phòng, nhưng anh ta không để ý lắm chuyện đó. Dù sao thì anh ta cũng không có ý xấu với cô.

- Tôi đã chuẩn bị kế hoạch tiêu diệt Ayumu trong vòng hai năm. Tôi nghĩ hôm nay chính là thời cơ, tôi cần sự trợ giúp của em và cả bạn em nữa

Vẻ mặt Toshirou hoàn toàn là sự cầu khẩn, Nami có hơi lung lay.

- Nhưng.... tôi không có quyền quyết định, mọi chuyện đều cần có mệnh lệnh thuyền trưởng!

- Vậy chúng ta đi gặp cậu ta!!!

Toshirou kéo tay Nami ra khỏi phòng, cô ngẩn ngơ nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, một cảm giác tê tê truyền vào cơ thể. Cô lắc đầu bỏ qua cảm giác đó, chú tâm chạy theo anh ta. Ba người nhóm Robin ra khỏi chỗ nấp.

- Có vẻ như chúng ta không cần tìm Clima-Tact nữa rồi.

Franky và Chopper chờ đợi xem Robin sẽ quyết định nên làm gì tiếp theo. Cuộc nói chuyện vừa rồi đã giúp cô thu thập được kha khá thông tin, nhưng quan trọng nhất là Sanji đã lọt vào tay kẻ thù, Ussop và Brook thì không rõ tung tích. Robin nói:

- Chopper, bây giờ cậu đánh hơi theo mùi của Sanji đi. Tôi nghĩ cậu ấy chắc hẳn cần sự giúp đỡ của chúng ta đấy!

- SUPERRRR... Lời của cậu chính xác đấy! Nhanh lên nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro