Chap 17. Kinoho thị tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn đồng chí Robin, Usopp, Kaya và Sanji tháng này được thưởng hậu vì đã anh dũng thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm liên quan đến hai thế lực đang đe doạ lớn đến tổ chức. Nhưng mà dù tiền đã đến tay nhưng Sanji vẫn không cười nổi, vì nỗi nhục nhã khi được kẻ địch tha chết cho vẫn còn đó. Anh chàng điên cuồng luyện tập chờ ngày phục thù, à mà nói đến điên cuồng tập luyện thì không thể không kể đến Zoro, so với Sanji thì anh chàng còn xấu hổ hơn khi bị Xích Nguyệt đánh mà không thể phản lại bất cứ đòn nào, anh phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa...Ngay cả tên lười biếng như Luffy cũng bắt đầu quay lại luyện tập sau thời gian dài bỏ bê, bởi vì hơn ai hết hắn hiểu rõ lần này kẻ địch mình cần đối đầu có bao nhiêu cường đại, nếu không mạnh hơn thì dù sớm dù muộn anh cũng chết dưới tay cô ta...

Và hải quân thì cũng vô cùng vui vẻ vì gần đây họ đánh úp được rất nhiều chuyến hàng của Straw Hat, họ cũng vô cùng cảm kích Nami khi nàng làm tình báo cho họ rất tốt, cứ cái đà này mà triển khai thì ngày tiêu diệt được Straw Hat không xa đâu.

"Luffy này, em có một điều thắc mắc!" Nami đột nhiên lên tiếng.

"Nói!" Luffy dừng lại việc hít đất nhìn cô nàng.i

"Bộ tổ chức mình có giao dịch thuốc phiện nữa à? Sao lại có một lô ma tuý lớn để đám Robin giả vờ vận chuyển được trong thời gian nhanh như vậy? Anh móc cống ra đấy à!?"

"Không!" Luffy nhếch mép cười. "Anh không thích giao dịch ma tuý, tại vì thứ đó làm hại rất nhiều người dân vô tội, họ chết vì sốc ma tuý, chết vì sau khi chơi ma tuý xong nhảy lầu. Người lớn thì anh không nói, nhưng mà các em nhỏ cấp hai cấp ba thì sao? Chúng còn nhỏ lắm, chúng chưa hiểu sự đời, chúng bị trù quến chơi để rồi nhận cái kết thê thảm..."

"Lô hàng đó là mấy tháng trước anh mới đánh chặn được từ bọn Yuro, nay giao lại cho bọn hải quân xử lí vậy!"

Nami nhướn mày: "Anh nghĩ bọn Hải quân đó sẽ xử lí hay là sẽ đem đi đâu đó thực hiện mục đích xấu xa gì? Từ khi nào anh tin tưởng lũ Hải quân đó vậy?"

"Không, Tashigi và Akainu là người của tổng bộ, anh chắc chắn chúng sẽ đưa về tổng bộ, mà đã đưa về tới đó thì chính tay ông già anh sẽ xử lí, anh tin ông ta!"

"Sao anh chắc ông nội anh sẽ xử lí chứ?"

Luffy mỉm cười đáp: "Vì ông ấy là người tốt!"

Nami nhếch môi, nở nụ cười hình bán nguyệt...

...

"Nojiko! Mở cửa!!!NOJIKO!!!CÓ NGHE MẸ NÓI KHÔNG???" 

Nami vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng mẹ thét lớn và tiếng đập cửa rầm rầm. Cô nàng vội vàng vứt luôn túi xách mà chạy lên xem chuyện gì.

"Mẹ, sao thế mẹ?" 

Bellemere vừa thấy Nami, nước mắt đã chảy thành hàng, bà nghẹn ngào nói:

"Nami! Nami! Con mau vào xem xem chị con nó bị gì mà nó khoá cửa phòng, mẹ gọi nãy giờ mà nó hổng có thưa...Nó mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi con ơi..."

Trong lòng Nami dâng lên một tia bất an, nhưng nàng vẫn cố gắng tỏ ra  bình tĩnh và an ủi mẹ:

"Chắc chị ý ngủ say quá không nghe tiếng mẹ gọi."

'Rầm' Nami tung cước đá bay cửa phòng của Nojiko. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng bên trong đã khiến nàng hoảng hốt đến tột độ. Bên trong phòng, Nojiko nằm trên chiếc giường nhỏ màu trắng, môi cô tái nhợt, chiếc điện thoại ở dưới chân giường đã vỡ nát màn hình. Nami vội vàng bế xốc Nojiko lên và nói lớn:

"Mẹ, cấp cứu! Gọi cấp cứu! Bệnh viện LeoMoon."

....

Nami đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, lòng sốt sắng vô biên. Mặc dù biết người trong đó là Kaya, kẻ chỉ thua Thần y Chopper và Bác sĩ tử thần Law trên phương diện y học, nhưng lòng nàng vẫn không thể nào yên được. 

"Nami, con đừng đi qua đi lại nữa! Mẹ đã rất lo rồi, đừng làm mẹ lo thêm." Bellemere lên tiếng. Thật chẳng thể nào sống yên với hai con ranh này, Nami tính tình bốc đồng, chẳng bao giờ nghe lời, bây giờ lại đi nằm vùng thì nỗi lo của bà tăng thêm muôn phần, còn con nhóc Nojiko kia bình thường nghe lời là thế, nhưng lâu lâu nỗi máu điên lên cũng chơi lớn mấy phen làm bà trầm trồ, bà còn nhớ như in năm ngoái bà mắng nó có mấy câu, nó đã bỏ đi cả đêm không về cơ mà. Bà đã già yếu rồi nhưng chẳng bao giờ có thể vô ưu vô lo được như mấy bạn già, cứ phải đau tim vì hai đứa con trời đánh này suốt...

Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, Kaya bước ra rồi gắng gượng nở nụ cười: "Tình hình sức khoẻ của cô ấy đã ổn, sẽ được chuyển xuống phòng bệnh nhanh thôi. Dì Bellemere, dì không cần lo lắng! Nami, cô theo tôi đi đóng tiền viện phí!"

"Ờ, được!"

Nami; Kaya đi một đoạn xa rồi mới nép vào góc khuất không có camera và cuộc nói chuyện của hai cô gái bắt đầu diễn ra.

"Ở đây chỉ có tôi và cô, cô cứ việc nói! Rốt cuộc thì bệnh tình của chị Nojiko nghiêm trọng như thế nào mà cô không dám nói trước mặt mẹ tôi?"

Kaya cởi áo blouse, tháo mái tóc vàng hoe được buột gọn để tránh vương víu trong quá trình cấp cứu. Rồi bằng một giọng trầm trầm, cô nói:

"Nếu cô không đưa vào bệnh viện kịp thời, thì có lẽ đã một xác hai mạng!"

Nami run run hỏi: "Y-Ý cô là chị ấy...có thai hả?"

Kaya gật đầu, nói:

"Cô ấy bị động thai, nếu người cấp cứu cho cô ấy hôm nay không phải là tôi mà là người khác thì cô nên chuẩn bị đeo tang đi là vừa!"

"Đừng có trù ẻo!" Nami trợn mắt, sau đó lại rũ mắt, yếu ớt nói. "Dù gì cũng cảm ơn cô đã giúp chị tôi, chuyện này cô khoan hẳn nói cho mẹ tôi nhé!"

"Ừm, tôi biết rồi!"

Nojiko được chuyển xuống phòng bệnh 105, phòng V.I.P đàng hoàng. Bellemere đã về nhà một phần bà cũng yên tâm là vì Kaya đã nói là tình hình của Nojiko không có gì tệ cả, chỉ là cô thiếu ăn thiếu ngủ nên bị suy nhược thôi, truyền nước biển vài ngày là ổn, một phần là bà về để đi chợ nấu cháo cho Nojiko.

Lúc Nojiko tỉnh lại cũng đã chập tối, cô mở mắt ra rồi quan sát khung cảnh xung quanh sau đó nhìn Nami, hỏi: "Chị bị sao thế?"

 Nami lạnh nhạt cười: "Động thai!"

Nojiko sửng sốt, đồng tử mở to lên. Rồi cô đặt tay lên bụng, cười giuễ: "Sao con đến không đúng lúc gì hết vậy?"

Nami ngồi xuống giường, nắm lấy vai Nojiko lay mạnh: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Má nó! Thằng chó  đó lại làm chị buồn nữa phải không? Ngay từ đầu em đã không đồng ý cho chị quen nó rồi, sáu năm...sáu năm rồi đó chị! Chị đã khóc vì nó bao nhiêu lâu rồi? Thanh xuân của chị, tất cả những thứ tốt đẹp nhất của chị, đều dành tặng cho nó nhưng cmn đổi lại được cái quái gì? Đổi lại là những lần nó lăng nhăng, ong bướm, là sự miệt thị từ gia đình nó!"

Nojiko bật khóc, cô nghẹn ngào nói: "Nami, em đừng có hỗn, người ta lớn hơn em sáu tuổi đấy!"

"Lớn hơn em cả nửa con giáp thế mà còn đếch sống cho tử tế được thì làm đách gì em phải tôn trọng hạng người như vậy?"

Nojiko hét lên đầy mệt mỏi: "Được rồi! Em đừng nói nữa...Đủ rồi! Em không nói thì chị cũng thừa biết chị ngu xuẩn cỡ nào mà. Từ nay về sau...Chị và anh ta sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa. Chị sẽ không tốn nước mắt vì một kẻ như thế nữa. Đứa bé này...chỉ là của một mình chị..hic, chị của một mình chị thôi!"

Nami ôm chằm lấy Nojiko, vỗ lưng chị :

"Nojiko, mạnh mẽ lên! Chị hãy nhớ rằng, em luôn ở bên chị. Cho dù ngoài kia có phong ba có bão tố ra sao thì khi chị về nhà, em và mẹ sẽ luôn chở che cho chị...Chị, chị kể em nghe tất cả mọi chuyện đi!" Nojiko đối với kẻ kia, chấp niệm sâu không đáy, cho dù có chuyện gì thì cũng sẵn sàng thứ tha cho hắn, chỉ cần cuối cùng hắn ta chịu về với chị ấy. Vậy mà hôm nay lại dứt khoát muốn chia tay như thế, hơn nữa còn đang mang thai con của hắn ta, vậy chứng tỏ chuyện đó phải làm chị ý tổn thương ghê gớm lắm. Mà nàng thì sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ làm tổn thương chị nàng.

"Anh ta sắp lấy vợ rồi...Nhà vợ anh ta vô cùng cường thế, thuộc vào 12 đại gia tộc lớn nhất dưới quyền thống trị của Monkey D, thị tộc. Chị theo anh ta sáu năm không bằng sáu hầm mỏ kim cương mà gia tộc đó có...Hôn thê của anh ta còn gọi điện cảnh cáo chị là tránh xa anh ta ra!e" Nojiko nở nụ cười, một nụ cười cay đắng và châm biếm.

Nami siết chặt tay, hung hăng nện mạnh vào học tủ đầu giường. Ánh mắt nàng long lên sòng sọc, tia máu chằn chịt đôi máu màu Chocolate xinh đẹp ấy.

Lúc này đây, cửa phòng bệnh mở toang ra, dẫn đầu đoàn người là người phụ nữ trung niên với mái tóc màu xám khói. Bà ta chanh chua nói:

"Ô...Nghe đồn là cô đang chửa hoang ba tháng nhỉ? Bà già nhà cô biết điều đó chưa? Chắc là chưa đâu haaaa!!!" Bà ta cố tình kéo dài chữ ha.

Nami cười lạnh, bà ta đang tự mắng cháu nội mình là nghiệt chủng đấy à? Lần cuối cùng Nami gặp bà ta là vào sáu năm trước khi mà nàng còn là một con nhóc yếu đuối, mít ướt, bạ đâu khóc đó nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta ức hiếp chị mình, nhưng bây giờ thì chẳng có chuyện đó nữa đâu.

Nami vẫn bình tĩnh ngồi gọt trái cây, thậm chí còn không thèm nhìn người đàn bà kia. Giọng nàng lành lạnh:

"Bệnh viện cao cấp mà bảo vệ ngay cả mấy con chó cũng không chặn được từ cửa nữa, để chúng vô đây sủa bậy làm ồn ào hết cả nơi nghỉ ngơi của bệnh nhân. Nojiko, gọi điện nói với văn phòng bảo vệ bên dưới là nhanh nhanh lên đây mà xua chó về, kẻo em đây vì bực bội quá mà đem lông của bọn nó gọt như là gọt vỏ táo này thì đừng có nói là em ác!"

"Cô nói ai là chó hả?" Người đàn bà kia tức giận gào lớn.

Nami lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ kia rồi bằng một điệu bộ ngây thơ nàng ngạc nhiên hỏi: 

"Bác Goil, lâu quá không gặp! Càng già bác càng cay bác nhỉ?"

"Ranh con!" Bà ta rít lên.

"Bác gái! Sao bác phải chấp cái loại chó mèo hạ đẳng này vậy?" Một cô gái với mái tóc tím tiến tới và bằng một giọng hách dịch, cô ta khinh khỉnh nói.

Khi nhìn thấy người phụ nữ kia sự câm phẫn lan toả trong mắt Nami, dường như nàng hoàn toàn bị mất khống chế, nhưng sau đó Nami lấy móng tay bấm chặt lấy lòng bàn tay đến chảy máu để kiềm chế cảm xúc.

"Đã nhìn thấy chưa?" Bà Goil cao giọng hỏi. "Đây mới là người xứng với con trai tôi, là hôn thê danh chính ngôn thuận của nó, chứ không phải như cô, cái loại nhân tình rẻ tiền. Con bé là đại tiểu thư của Kinoho thị tộc chứ không phải loại nghèo hèn, đũa móc mà châm đòi mâm son. Còn về đứa bé kia, tôi không quan tâm, cho dù nó có phải là con của con trai tôi hay không thì cô cũng phải bỏ nó, tôi không chấp nhận cái thứ nghiệt chủng mang trong mình dòng máu thấp hèn của cô! Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, cầm tiền và cút!!! Còn nếu không...Cô biết rồi đấy, gia tộc chúng tôi là gia tộc xã hội đen, cô nghĩ, cô và con mẹ già của cô sống yên chắc?"

Đợi bà ta nói xong, Nami mỉm cười, nàng chẳng cần cao giọng như bà ta để tỏ rõ sự dữ dằn, mà chỉ cần dùng một chất giọng nhè nhẹ, không cảm xúc cũng đủ để người ta hiểu, người đàn bà này không dễ trêu ghẹo.

"Thứ nhất, cháu nói cho bác biết, chị cháu không cần giàu có sang trọng gì, miễn là chị ấy sống đẹp, nhân cách đạo đức ok là được. Chẳng ai kì thị một người nghèo mà sống tốt cả, người ta chỉ kì thị cái loại mang tiếng là con nhà danh giá quyền quý, khoác lên mình những bộ cánh sang trọng nhưng khí chất thì sặc mùi rẻ tiền, đạo đức kém, đi làm con giáp thứ 13 thôi bác à!

Thứ hai, bác nói cái gì mà bỏ đứa bé? Cháu cũng nói luôn, đứa bé trong bụng chị cháu đách phải con của con trai bác và cháu mừng vì nó không mang dòng máu của một người có mắt nhìn kém hơn cả những người cận mười mấy độ. Nó chỉ là con của một mình chị cháu, thế thôi! Chị ấy sẽ sinh đứa bé và cháu sẽ là người nuôi, chẳng dám làm phiền tới bác, mắc công bác lại dắt mấy con chó dại đến đây cắn cháu thì chết, cháu nghèo lắm chẳng có tiền đi tiêm vắc - xin đâu bác ạ!

Và cuối cùng, điều cháu muốn nói là bác đừng có uy hiếp cháu làm gì cho mệt thân bác với lại tốn nước miếng. Cháu đây cái gì cũng thiếu chính là không thiếu tiền, cái gì cũng sợ chính là không sợ xã hội đen!"

Nami nhướn mày, nở nụ cười hình bán nguyệt và nói tiếp:

"À mà cháu nói này, cháu thiếu rất nhiều loại máu nhưng có hai loại cháu dư là máu điên và máu liều. Cháu mà điên lên thì cháu liều đếch thua gì mấy con chó dại nhà bác đâu."

"Cô....cô..." Bà Goil ấp úng cả nữa ngày cũng nói chẳng nên lời.

Rồi Nami quay sang nhìn Kinoho tiểu thư, cười nhạt:

"Kinoho tiểu thư này, tôi năm nay cũng ăn được hai mươi nhăm cái Tết rồi mà chưa bao giờ gặp loại qua loại người như cô, đúng là làm tôi mở rộng tằm mắt đấy! Thuở đời có chuyện tiểu tam đi ghen ngược với bạn gái chính quy? Tôi và chị không tìm cô gây sự thì thôi chứ, cô lại dám đến đây phá rối. Cô mang danh hôn thê của anh ta thì sao, hay nói xa là sau này anh ta lấy cô về làm vợ thì sao, sự thật vẫn mãi mãi là sự thật, cô mãi mãi cũng chỉ là tiểu tam nhảy vào mối quan hệ của người khác. Tôi nói nhé, xét về độ mặt dày, cô đứng thứ hai bê tông cốt thép cũng chẳng dám đứng thứ nhất!"

"Mẹ nó, con nhỏ miệng mồm sắc bén này!" Kinoho tiểu thư tức giận nghiến răng, cô ta ra hiệu cho đám người đằng sau. "Lên cho tôi, đập nát cái bệnh viện này!"

"Ai đòi đập bệnh viện của ông?"

----------------------------------------

Từ đầu truyện đến giờ hình như chị Mi nhà mình chưa thể hiện gì nhỉ, nay cho chị bung lụa để má chồng tương lai của chị hai chị hết hồn chơi🤣🤣🤣Phủ đầu bả trước mất công về bả lại làm bộ phim 'Sống chung với nhà chồng' cho Nojiko đóng nữ chính thì chết...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro