Chap 18. Người rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chu choa mạ ơi....Sama tiểu thư khẩu khí lớn quá đi mất!" Kaya từ ngoài bước vào và cười đầy châm biếm. 

Luffy khoanh tay nhìn đoàn người kia rồi cười lạnh:

"Lâu ngày không gặp, Kinoho thị tộc cùng với Gia tộc Goil ngược lại lá gan càng ngày càng lớn. Để tôi nhắc lại cho mà nhớ, đây là New World, là địa bàn của Monkey D. Luffy tôi, chứ không phải Raftel mà các người muốn làm gì thì làm. Các người ở trên lãnh thổ của tôi ngông nghênh gây sự thì tôi cho các người có đường bay đến New World mà không có lối đi về Raftel đấy!"

Trước khí thế của Luffy thì Kinoho Sama vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ đến có em gái chống lưng cho liền không ngại đứng dậy bật luôn Luffy:

"Monkey D. Luffy, tôi thách anh dám đụng vào tôi đấy! Dù gì tôi cũng là chị vợ tương lai của anh nghe rõ chưa?"

Khi Sama vừa thốt ra câu đó, Luffy cảm thấy sống lưng thật lạnh, hắn nghiến răng trèo trẹo. Nếu đêm nay hắn phải lấy lá cây làm chiếu, manh áo phủ làm chăn và ngắm bầu trời đêm đầy sao thì hắn nhất định khiến người đàn bà điên này vĩnh viễn không thấy được sao đêm ngày mai.

Luffy nhếch môi cười lạnh: "Ồ, chị vợ? Ai cho Kinoho nhị tiểu thư dũng khí để thốt ra câu nói này vậy? Tôi có nói là sẽ lấy Kinoho Kyubi à? Hay là ba tôi nói, nếu ba tôi nói, thì kêu em gái tôi lấy ông ta? Nhé!" Đoạn, hắn phất tay với Kaya. "Sửu nhi xàm ngôn thì người lớn nên dạy dỗ."

Mẹ nó, bà đây đã sớm ngứa mắt người phụ nữ ngu mà cứ thích thể hiện này rồi, nay nhận được lệnh, Kaya liền tiến đến. 'Chát' một tiếng, quất lên mặt Sama khiến cô ta sửng sốt ôm bên má đỏ rát, mắt mở to kinh hãi.

"Sao cô dám..."

'Chát' Kaya lại trở tay quật bên má còn lại.

"Bà đây có gì không dám?"

Luffy đảo mắt xung quanh đám người ban nãy còn hùng hùng hổ hổ bây giờ liền như chó ngoan chờ chủ phạt rồi lạnh lùng nói:

"Nếu không muốn bị cô ta liên luỵ thì cút!" Hắn còn muốn chơi với đám người này thêm chút cơ nhưng bất quá, chơi vui quá rồi không có đường về nhà thì lại chết, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Luffy nhìn Kaya cười khẽ:

"Kaya, tiểu thư này giao cho cô nhé! Làm gì làm đừng để cô ta chết, cô ta chết lũ Kinoho bên kia qua rạch mặt ăn vạ thì phiền!"

Kaya mỉm cười kéo Sâm đi mặc cô ta kêu gào thảm thiết. 

Luffy nhìn sang Nojiko, cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi chị về sự ồn ào vừa rồi đã quấy rầy chị nghỉ ngơi, là bệnh viện chúng tôi lo không chu toàn."

Nojiko lắc đầu: "Không! Bọn họ muốn gây phiền phức là gây phiền phức cho tôi, là tôi quấy rầy bệnh viện, tôi nên xin lỗi bệnh viện mới phải."

Nami đẩy tay Nojiko rồi ngông cuồng cười nhạt:

"Chị, việc đách gì phải xin lỗi? Là do công tác bảo mật của bệnh viện họ không tốt cơ mà!"

Nhìn thấy Nami cười, Luffy cảm thấy sởn cả tóc gáy...Mẹ nó, hắn hối hận rồi! Ban nãy nên kêu Kaya đánh chết người đàn bà kia. Cố lắm hắn mới nuốt được nước  mắt vào trong nặn ra nụ cười công nghiệp:

"Là do bệnh viện phục vụ không chu toàn, tôi và cô có thể bàn luận một chút về vấn đề đền này?"

Nojiko hoảng sợ níu tay Nami lại, lắc đầu. Tỏ ý không muốn chuyện bé xé ra to, bất quá, người em gái dở dở ương ương này chẳng bao giờ chịu nghe lời chị nói mà cứ thế theo người đàn ông kia ra ngoài.

...

"Rồi! Bây giờ em cần cưng cho em một câu trả lời hợp lí!" Nami mỉm cười, đưa tay nâng cằm hắn lên rồi kề sát tai hắn thầm thì. "Nếu không anh hiểu hậu quả mà...ha!" 

Tai Luffy đỏ ửng lên, nói chuyện thì cứ nói đi, sao cứ thích phả hơi vào tai hắn làm gì?

Luffy dựa người vào gốc cây rồi bắt đầu trầm ngâm nói:

"Người rối! Đó là hai từ chính xác nhất miêu tả về công dụng của anh đối với gia tộc. Anh là con trai trưởng của cả dòng tộc, mọi thứ mà anh làm đều phải hoàn hảo nhất có thể, để người ngoài không thể soi mói. Anh không hề có một xíu kí ức nào về tuổi thơ cả, hay nói chính xác là anh không muốn nhớ về nó. Tất cả chỉ bao quanh học học và học. Robot, siêu nhân? Không! Những thứ anh có vào những ngày thơ bé chỉ là những cuốn sách từ điển, âm nhạc, võ thuật. Gia tộc muốn anh trở thành một hải quân xuất sắc hơn cả ông nội. Và nếu muốn làm được điều này thì anh cần có sự hỗ trợ của Kinoho thị tộc, một bóng cổ thụ trong ngành Hải quân quốc tế.

Nhưng em thấy đó, người có gia tộc đó chẳng có ai tốt lành cả, nói gì đến chính nghĩa công lý? Anh buộc phải cưới em gái của Kinoho Sama vào năm anh mười tám. Nhưng mà, anh không biết tại sao đến tận bây giờ anh và cô ta vẫn chưa đăng ký kết hôn dưới sự ép buộc của gia tộc anh. Anh không biết mình đã chống chọi thế nào để thoát khỏi gông tù của hôn nhân không tình yêu mà gia tộc bày sẵn. Ký ức từ năm mười bốn tuổi đến năm hai mười bốn tuổi...anh hoàn toàn không hề có ấn tượng nào cả! Anh chỉ biết một điều gì đó thôi thúc anh phải chống lại gia tộc, chống lại người cha mà anh từng khiếp sợ, tiếng oán than, tiếng gào thét đầy tuyệt vọng cùng với một hận khí ngập trời vào những đêm trăng tròn cứ không ngừng đeo bám anh...

Cha anh...ông ta là một tên khốn, lúc mới lấy mẹ anh về thì thề non hẹn biển, đến khi chán chê rồi thì lại bỏ bà ấy phòng đơn gối chiếc đi rượu chè gái gú, trong khi lúc đó bà ấy đang mang thai anh...Khi đó, nhân tình của ông ta mua chuộc bác sĩ làm giấy siêu âm giả, khiến cho ba anh muốn phá bỏ anh vì tưởng anh là con gái...."

Vừa nói hắn vừa  run rẩy đầy đau thương. 

Sẽ như thế nào nếu mà người đáng lẽ phải bao bọc yêu thương mình, cho mình một tuổi thơ ấm êm lại là kẻ muốn giết mình? Sẽ như thế nào nếu người mình từng đặt trọn niềm tin lại quay sang đâm cho mình một nhát chí mạng? Một người chồng khốn nạn, một người cha tồi tệ như thế không xứng đáng...không xứng đáng được tồn tại trên thế gian này!!!

Nami đưa tay lên muốn chạm vào cơ thể đang không ngừng run rẩy của Luffy nhưng nửa đường lại rụt tay về...Là con người, ai chẳng có những phút yếu lòng dù có mạnh mẽ,gai góc thế nào?

...

"Lần này Kinoho thị tộc dường như đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Monkey D. Luffy khi mà dám công khai khiêu khích người tình bé nhỏ của hắn ngay trên địa bàn của hắn, tiểu Nguyệt, đoán xem, ex của em sẽ làm gì nào?"

Rannie cười đầy ngả ngớn.

Xích Nguyệt liếc nhìn Rannie rồi chống cằm:

"Chẳng làm gì!"

"Sao em chắc?"

"Đơn giản là vì hắn đang có hai mối lo ngại là chúng ta hải quân, hắn sẽ chẳng dại gì mà kéo thêm một phiền phức nữa...Hắn của bây giờ, làm việc rất lý trí, em thì thích hắn của năm mười tám tuổi hơn, ngông cuồng, kiêu ngạo, rất đáng yêu!"

"Haizz...Dù gì bây giờ hắn cũng là bạn trai nhà người ta rồi, làm sao em chắc chắn rằng em hiểu hắn?" Hắc Quả Phụ đi tới, chống cằm nhìn Xích Nguyệt.

Xích Nguyệt nở nụ cười một tự tin:

"Ha, em cùng hắn đầu ấp tay gối sáu năm trời, chẳng lẽ em không hiểu hắn bằng một kẻ chưa quen biết được hai năm sao chị?"

"Tự tin cũng là một điều tốt, bà chị ạ!" Fisher Tiger chống cằm. "Nhưng mà, chị à, chị chắc chắn kế hoạch lần này hoàn hảo 100%? Lỡ xảy ra chuyện thì hơi phiền đấy!"

Xích Nguyệt cau mày đầy khó chịu: "Cậu đang nghi ngờ chiến lược của tôi!?" Cô ta nhướng mày và nhếch môi cười gằn. "Tôi đã không lên kế hoạch thì thôi, một khi tôi đã giăng bẫy thì có thoát đằng trời."

Xích Nguyệt nói đúng, cô ta giăng bẫy thì có thoát đằng trời, nhưng chính cô ta cũng không ngờ rằng, nếu bẫy thủng lỗ thì sao đây?

Ai là kẻ đáng thương nhất, ai là người đang điều khiển trò chơi này, ai là con cờ bị lợi dụng, tất cả...sẽ do số phận sắp xếp.

Kẻ đáng hận lại hoá ra người đáng thương, kẻ vô hại lại hoá ra người nguy hiểm. Lọ lem hoá ra là phù thuỷ, Ác long hoá ra là người bị hại tội nghiệp...Ván bài này, chưa đánh làm sao biết ai thắng?

Công chúa và hoàng tử sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời? Chính nghĩa tuyệt đối sẽ chiến thắng? No no no, tất cả chỉ là truyện cổ tích. Còn sự thật lại khắc nghiệt hơn nhiều...Muốn hạnh phúc thì đứng lên mà giành lấy, ngồi đấy khóc lóc chỉ tổ bị giẫm đạp, sống ở cái xã hội mà ai cũng miệng nam mô nhưng bụng một bồ dao găm thì bạn chỉ có quyền là phù thuỷ độc ác, bởi vì nếu bạn là công chúa ngây thơ, thánh thiện thì bạn sẽ bị giết ngay khi ván bài này còn chưa bắt đầu...Ha ha.......

-------------------------------------------------

Nhá hàng chị Nguyệt sương sương cho vui thôi, chứ để chị thể hiện sự mưu mô toan tính của mình thì chắc cũng phải hơn chục chap nữa...À mà, có ai để ý có chuyện gì đó sai sai trong chap này không nhỉ? 😁😁😁 Hãy cẩn thận vì bất cứ ai bên cạnh bạn cũng có thể là nằm vùng cả 😈😈😈





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro