Êm đềm sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối, Đức về sớm nấu trước.

Hằng ngày, lúc bảy giờ tối, khi mà đèn đường bật lên màu vàng nhạt, Trọng Đại mới bắt đầu rời công ty, lên tàu điện về nhà.

Những lúc như vậy, tàu điện vắng tanh, Trọng Đại sẽ luôn ngồi ở một vị trí cố định, chiếc cặp da đặt bên tay phải, ánh mắt lơ đãng nghiêng bên trái ngắm đường phố.

Bảy giờ mười lăm, tàu dừng, Trọng Đại xuống tàu, đi bộ năm phút nữa sẽ về đến chung cư, lên tầng 3 phòng 14, là về tới nhà.

Mở cửa, Đức đã ngồi trước cửa, mỉm cười nói "Em về rồi sao" rồi nhanh nhẹn cở áo khoác giúp Đại, bảo Đại vào nhà tắm, còn mình đi dọn cơm.

Lúc Đại tắm xong, cơm canh đã sẵn sàng, Đức lại cười tươi gọi Đại vào ăn cơm, tiện tay bật TV.

Trong mâm, Trọng Đại luôn nhanh tay gắp thức ăn đặt vào bát Đức, rồi bắt anh ăn hết hai tô cơm ngang lưng bát, rồi lại nhanh hơn nữa dọn bát, trong lúc rửa thì bảo Đức cứ ngồi xem TV.

Sau đó, Trọng Đại ra ngoài phòng khách, sẽ luôn thấy bạn Đức đang ăn bánh kẹo, mắt không rời trận đấu bóng ngày hôm đó, thỉnh thoảng là sự thích thú hay vẻ mặt buồn chán, nhưng khi hết trận, sẽ luôn là nụ hôn ngọt nhào của cả hai.

Lúc đó cũng đã muộn, hai người mới kéo nhau đi đánh răng, dĩ nhiên là hai người cùng nhau đánh, với cặp bàn chải y hệt nhau, và chiếc khăn mặt cũng giống nhau.

Trèo lên giường, Văn Đức sẽ hỏi Trọng Đại về công việc hôm nay, một tay lần mò đến mái tóc thơm mùi dầu gội của người kia mà xoa xoa, ngửi ngửi mùi thơm tỏa ra mát dịu đến mê hoặc.

Một buổi tối êm đềm là thế đấy, lúc ngủ bạn thấp hơn sẽ luôn đạp chăn tuột khỏi người, và bạn cao hơn sẽ kéo tấm chăn đắp lại, mỉm cười thơm nhẹ lên người kia, ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng.

~~~

Đến khi mà ánh nắng bình minh sáng rọi vào mặt Trọng Đại, cậu mới mở mắt tỉnh giấc, xoay qua nhìn người kia tỉnh chưa, rồi rón rén bước vào phòng tắm.

Tắm xong, Trọng Đại mới bắt đầ gọi bạn nhỏ hay ngủ ngày tỉnh dậy, và sẽ luôn là tiếng nhì nhèo đòi ngủ thêm 5 phút nữa thôi, sao cứ 15 phút em lại gọi anh thế vang lên, nghe ngọt ngào và cũng thật lười biếng.

Khi tiếng bếp xì xèo vang lên, mùi thơm của trứng ốp lết và thịt xông khói bay vào tận trong phòng, bạn nhỏ hay ngủ ngày mới tỉnh dậy, phi thật nhanh ra ngoài, mặt nhăn nhó hỏi tại sao em không để anh làm rồi nhận lại nụ cười hiền mới chịu lết xác vào nhà tắm, thi thoảng còn có tiếng đập nước bốp bốp vang lên, kèm vài tia nước tóe lên tấm cửa kính nhà tắm.

Lúc Văn Đức tắm xong, cũng là lúc Trọng Đại tắt bếp, bưng đồ ăn ra bàn. Hương thơm thoang thoảng, nghi ngút của bữa sáng thúc giục Văn Đức mặc đồ nhanh hơn.

Trọng Đại đeo tạp dề luôn là đẹp trai số 1, cất tiếng gọi anh Đức ra ăn sáng rồi đi làm là ngay lập tức, bạn Đức sẽ chạy ra, ngồi ngoan ngoãn về chỗ, chờ Trọng Đại bưng đồ ra là chén.

Sau bữa sáng, hai bạn sẽ giúp nhau mặc quần áo. Trọng Đại sẽ mặc áo khoác cho Văn Đức, phủi phủi bên vai, rồi sẽ cúi xuống, để Đức thắt cà vạt cho. Sau đó sánh vai xuống đường lớn, rồi mỗi người một hướng đến công ty.

~~~

Buổi trưa, hai người sẽ mang điện thoại ra, vừa nhắn tin vừa ăn trưa bằng đồ hộp mỗi người tự mua. Sẽ luôn thấy Trọng Đại mỉm cười khi Văn Đức nhắn tin từ mai đừng ăn đồ hộp nữa, anh làm bữa trưa cho vì cậu biết, anh không dậy sớm để làm đồ hộp buổi trưa.

Sau đó đến giờ làn buổi chiều, lúc này Trọng Đại bắt đầu nhiều việc lên, còn Văn Đức thì về sớm hơn, nên sẽ dạo bước ra quảng trường, tắm nắng một chút hoặc đá bóng cho đến sáu giờ rưỡi thì mới về nấu bữa tối.

Và lại đúng bảy giờ hai mươi, Trọng Đại về đến nhà.

Đó, là một cái duyên giữa hai người, êm đềm từng phút giây hạnh phúc bên nhau, thanh thản sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro