Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời nhiều mây đen quá, hình như lại sắp mưa.

Với Văn Đức, mưa luôn mang theo kỷ niệm không tốt, và với anh, mưa lạnh.

Anh về nhà lúc trời giông, lúc mở cửa nhà cũng là lúc hạt mưa đầu tiên lăn trên cửa sổ, nhỏ vào chậu hoa bên cạnh, cành hoa như vươn lên đón lấy nguồn sống.

Trời lạnh quá, anh thầm nghĩ. Văn Đức vào bếp, tự pha một ly cà phê ấm áp, đăng đắng, thay bộ quần áo rộng hơn mình chút xíu rồi ngồi bên cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa, và cầu mong ai đó về sớm hơn.

Tiếng mưa lộp độp mỗi lúc một to, và cốc cà phê vơi cũng nhanh chẳng kém. Chợt nhớ mình nên làm bữa tối, anh đặt cốc cà phê còn chút khói trắng bốc lên từng đợt xuống mặt bàn, đi vào bếp.

Tối hôm nay ăn salad được chứ nhỉ? Nhất là khi trời mưa. Ưm, kèm chút bánh ngọt ăn tráng miệng thì ngon phải biết.

Tiếng dao vang từng đợt hòa cũng tiếng mưa rơi những giọt lớn, phả hơi lạnh vào ngõ nhỏ. Và theo âm thanh ấy, là một chút máu nhỏ từ ngón tay. Lại cắt trúng tay rồi.

Đã muộn rồi, sao Trọng Đại chưa về thế? Em bị kẹt ở cơ quan ư?

Hơi lạnh vì thế, có lẽ thấm nhanh hơn vào mái nhà ấm cúng. Hai phần bánh kem đây rồi, sao em vẫn chưa về?

Âm thanh huyên náo từ TV, phần nào xua tan bầu không khí im lặng đến bi thảm, và sưởi ấm một chút ghế sô pha.

Trọng Đại về chưa nhỉ? Sao hôm nay em lại ở cơ quan muộn thế? Hay là em ốm mà không ai chăm?

Nồi cơm reo tiếng báo cơm chín, salad đã thấm gia vị, và bánh kem đã hơi chảy kem ra một chút.

Ăn cơm thế này chẳng vui tí nào.

Bữa tối nhanh lắm, vì chẳng đả động tí thức ăn nào. Chỉ đơn giản là một thanh kẹo. Vậy cũng tốt.

Đèn đường bật rồi ư? Phải ha, hay là Trọng Đại không thấy đường về? Chắc thế rồi.

Đèn đường vàng vọt soi qua khe cửa, và mưa vẫm chưa ngớt đi tí nào.

Đã là cốc thứ ba. Phải chăng cà phê sưởi ấm lòng mình, và dập đi cơn mưa chưa tạnh?

Đâu đó vang lên tiếng kèn báo. Chắc hẳn cũng 10 giờ đêm rồi, mình đi ngủ thôi.

Tấm chăn hôm nay lạnh quá, vì phải có em mới ấm. Thôi thì, em sẽ về thôi mà.

Trọng Đại ở cơ quan, nhớ đi ngủ phải mặc ấm nhé, và đừng quên ô. Vì trong lòng, mãi mà mưa chưa ngớt.

~~~

Hôm nay trời chẳng sáng sủa như mọi ngày, chắc là lại mưa.

Trọng Đại lật trang giấy, tiếng kêu nhẹ nhàng loạt soạt, và khởi đầu cho một cơn mưa.

Ngồi trong phòng điều hòa, mà hơi lạnh của cơn mưa vẫn làm cậu sởn da gà. Nhớ Đức quá.

Giờ này chắc anh ấy đi làm về rồi. Kiểu gì cũng ngồi ngắm mưa cho coi.

Hôm nay trời âm u, nên tối nhanh hơn bình thường. Nhưng vẫn đúng giờ, nhân giên mới về.

Riêng Trọng Đại, nhiều việc quá nên ngủ lại công ty.

Bây giờ là giờ ăn tối, vỏn vẹn một tô mì hộp là đủ cho đến sang hôm sau.

Vì tối, nhu cầu dùng điện của khắp nơi đều tăng nên ánh đèn huỳnh quanh bắt đầu nhấp nháy không đều, thỉnh thoảng sẽ là phụp, và mọi thứ, trừ tiếng mưa, sẽ im lìm trong bóng đêm.

Công việc nhiều lắm, nên Trọng Đại vô cùng khổ sở mới hoàn thành phân nửa, toan gọi điện báo Đức để anh khỏi chờ, nhưng lại thôi.

Xung quanh vô cùng trống vắng, tiếng bút viết và tiếng lật giấy bị át đi bởi tiếng mái tôn bị hàng trăm hàng vạn nhưng giọt nước nhỏ tấn công ồ ạt.

Một lát nữa, khi làm việc xong, Trọng Đại sẽ mượn của bác bảo vệ cái nệm cũ trong nhà kho luôn được cậu giạt sạch sẽ và tấm chăn mỏng, sau đó chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao cao một chút là ngủ được thôi.

Không biết anh Đức đang làm gì nhỉ? Anh ấy có nhớ mình không? Vì bây giờ, mình nhớ anh ấy quá.

Trọng Đại bê được tấm nệm lên cũng là lúc đèn đường màu vàng cam vụt sáng, hắt vào cửa sổ thủy tinh phía cuối phòng. Phủi phủi tấm nệm dính lớp bụi mỏng dính, Trọng Đại quay trở lại bên bàn làm việc, mang theo lon cà phê lạnh.

Mải miết hoàn thành nốt công việc, đến khi đèn đường tắt hẳn, Trọng Đại mới gập quyển hồ sơ, cởi áo ngoài rồi nằm xuống tấm nệm.

Nệm này hơi cứng, không mềm mại như ở nhà. Hay là khi nằm bên anh mới thấy tấm nệm đó mềm mại?

Sẽ sớm thôi anh ơi, khi mà mưa ngớt, em sẽ thật nhanh về nhà, ôm anh vào lòng và xoa mái tóc mềm mại của anh. Hãy để em, là nắng sưởi ấm trái tim anh sau cơn mưa.

~~~

Au: Ý, cute quá, do trên chỗ tớ ở mưa suốt, nên nảy ra ý tưởng này đó! Ủng hộ nha! Yêu các cậu <3

Leave a commemt, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro