Không gian quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Đại, mỗi tối, khi ôm Đức vào tim đều cố gắng hít mùi thơm đặc biệt của anh, sờ mái tóc đen mượt mà, thầm tự hỏi mùi thơm của anh khác lạ quá. Vì sao thế?

Sáng sớm, mỗi khi thức dậy, Trọng Đại có thấy nắng phía khung cửa sổ, anh Đức lại hương thơm của nắng, nhàn nhạt và thoang thoảng, kích thích vị giác và căn phòng như phủ thêm một tầng mềm mại.

Sáng ở thành phố, tuy không khí có nhiễm chút khói bụi nhưng sẽ luôn cảm thấy rộn ràng với tiếng chim chóc ngân lên xa gần, ánh hơi chói của mặt hồ nước lấp lánh rộ lên từng tia không quá đau mắt, và tiếng chào hỏi của mọi người xung quanh vang lên sao thân thuộc.

Bữa sáng nay tốt hơn hết là nấu chút súp trứng ngọt ngọt, anh Đức ăn là vừa miệng, nhỉ?

Sau khi nấu đồ ăn sáng, anh Đức cũng vừa tắm xong, khó hiểu làm sao khi Trọng Đại không thấy anh ấy có mùi sữa tắm mình tắm, mà lại là mùi kem sữa ngọt ngào đến rộn ràng trong tim, có một bạn nhỏ không nhịn được xám lại cắn nhẹ một miếng.

Bộ đồng phục của Văn Đức mặc đã từ lau lắm rồi, nhưng mỗi khi anh mang chiếc áo sơ mi cộc tay, chiếc quần yếm đen và đôi giày nhỏ là Trọng Đại lại thấy trong không khí vất vưởng mùi vải mới thơm tho một cách thanh nhã.

Mãi cho đến khi ra khỏi nhà, đến cơ quan, mở túi đồ ra, Trọng Đại vẫn khẽ cười cong moi khi thấy hộp cơm hình chú cún được đặt vội vào cặp. Trong lòng trào đang cảm xúc râm ran vui sướng, và có người nghe thấy đấy, một hương thơm của tình yêu, nhã nhặn len lỏi nơi không gian của nắng.

Cơm trưa hôm nay là một ít trứng chiên, rau muống luộc và một ít dưa vàng tráng miệng. Hảo ngon a, và hình như Trọng Đại cảm thấy anh đang ở đây.

Chiều nay trời oi quá. Từng đợt nắng chói đến bỏng da như chui qua lớp kính trong trẻo, hun đốt căn phòng. Nếu không có điều hoà, chắc là tất cả nhan viên đều chết cháy quá. Trọng Đại rất muốn ngửi mùi hoa cúc của mái tóc dưới nắng của anh. Bông hoa dìu dịu hương thơm đã bao lần làm cậu say dưới ánh hun đốt...

Chiều muộn hôm nay, bầu trời sao mà trong trẻo quá, từng cụm mây trắng nom mềm mại như kẹo bông líu tíu kéo nhau về cuối trời, và ánh vàng buổi cuối chiều bỗng hiền lành hẳn, và nó vẫn cứ vuốt ve những cơn gió mát lành thổi về đây. Anh Đức lại thèm ăn kẹo bông rồi.

Con phố nhộn nhịp đang kéo những hàng quán bên đường lên đèn, đâu đây mùi kem sữa làm ai đó gợi nhó bóng hình quen thuộc. Tiếng xào nấu đồ ăn cũng du dương vang lên sao thân thuộc, và ôi kìa, Trọng Đại sẽ mua kẹo bông.

Về nhà rồi, Trọng Đại bước chân khẽ khàng vào bếp, sẽ thấy anh Đức đang đeo chiếc tạp dề xanh lam nho nhỏ hí hoáy chuẩn bị bữa tối. Trọng Đại lén bịt mắt anh, và giơ cây kẹo ra trước mắt, nhận lấy nụ cười giòn tan hơn cả thứ đường nấu kẹo.

Bữa tối hai người cùng làm đương nhiên sẽ khác. Văn Đức lại vừa xem TV vừa ăn kẹo nữa rồi. Sắp tới giờ ăn cơm, ăn kẹo là chán cơm ngay.

Trọng Đại nghĩ không có sai, Văn Đức lại nhõng nhẽo đòi bớt cơm đi rồi. Thôi thì, bảo bạn Đức ăn thêm rau cũng được mà! Văn Đức được bớt cơm là vui như mở hội, ăn nhanh vù vù rồi ăn yheem một bát rau nữa. Hôm nay ăn đủ thứ kẹo, sao mà ăn nhiều cơm đây.

Chương trình TV tối nay thật nhàm chán quá đi. Văn Đức nhỏ như một con mèo chui vào lòng Trọng Đại, liên tục ngọ nguậy cái đầu xù xù mềm mại, lại làm Trọng Đại vuốt ve liên hồi.

Hôm nay bầu trời nhiều sao quá, hàng vạn vì tinh tú trắng trắng nhỏ nhỏ ở mãi trên cao, nhưng có cảm giác chỉ cần với là sẽ chạm vào. Hai người, một cao một thấp, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh, hai người nói với nhau những từ lãng mạn, và dưới màn đêm với vầng trăng tròn vành vạnh, nụ hôn trao nhau chẳng mấy chốc mà nên.

Và đêm hôm ấy, dù cho lạnh lẽo, vẫn có nhen nhóm tình yêu đủ sưởi ấm tâm can, cứ thế le lói mãi..

~~
Au: Huhu các cậu biết tớ vẫn cố gánh mấy fic liền mà, yên tâm là tớ không bao giờ drop đâu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro