Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu nhanh chân vội vã đến đây, mang theo từng đợt gió thu mơn khắp nẻo đường ngõ phố, cuốn theo mùi lá rụng thơm khác biệt, nhưng ăn sâu trong tiềm thức mỗi người khí đi qua đây.

Góc phố nhỏ hôm nay vắng quá, cảm tưởng như sắp trở thành dĩ vãng rồi cũng nên. Chúng ta cứ nhẹ nhàng đưa hương vàng vọt của lá vào sâu trong tâm can, sẽ nhận ra hơi thở gấp gáp của một thanh niên hơn hai mươi đang đứng sâu trong ngõ hẻm.

Hơi nóng từng cỗ khí thanh niên phả vào bức tường như đang sưởi ấm cả vừng vắng, như cơn rung nhẹ của nước lúc một va chạm mỏng manh, như lá vàng, vuốt ve mơn trớn tấm vải phủ mặt nước trơn láng.

Cậu ấy có bóng lưng kiên cường quá, khuôn mặt bừng tỉnh khi nhận ra sắp qua thu, đôi môi hồng hào vẫn đang nhả chút khí nóng, đôi má phiếm hồng do vừa chạy nhanh, và bàn tay siết chặt, muốn bóp chặt cỗ tình ý như hun như đốt.

Trả lại lặng lẽ cho ngõ vắng, cậu bước nhanh ra bên ngoài phố, mặc làn gió muốn cậu để ý đến nó một chút. Cứ bước vài bước, cậu lại có ngần ngừ dừng lại, quay đầu, nhưng sau phút giây yêu ớt đó, cậu lại nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Vài đám mây bông xốp mải mê theo bóng người quật cường, chẳng chịu rời bỏ, làm bầu trời kín bưng những mây là mây, kéo dài vô cùng tới phía chân trời xa xăm đỏ ửng theo hoàng hôn vội vàng về thăm phía bên kia thành phố.

Thanh niên dẫu có sung sức, vẫn sẽ đứng lại nghỉ ngơi. Mùi cốm thoang thoảng qua, trái mùa mà như khẽ xoa xoa mái đầu của nam thanh niên, mỉm cười ôn nhu rồi thật nhanh thạt nhanh ra khỏi niềm sung sướng, vấn vương lại hương nhớ trong tâm trí một người.

Tối nhanh lắm, đèn đường vàng cam có bật hay không cũng chẳng đáng quan tâm. Cậu yhanh niên vẫn mỉm cười nhẹ nhàng trên đường phố tấp nập những ai đang hò hẹn, những ai đang chờ người thương. Ai bảo cậu không có người thương? Chỉ là, người ấy đang mải miết với công việc, với lo toan hàng ngày, đâu có chút thời gian nào dừng chân bên cậu, ôm thân hình đáng thương vào lòng?

Một cửa tiệm có ánh sáng hấp dẫn người ghé qua, vô tình làm thanh niên ghé qua. Hàng quán đâu có đông, đâu có chật, chỉ là muộn quá rồi, ánh trăng trắng tinh còn lặn qua ngôi nhà cao tầng chót vót kia kìa.

Tùy tiện một chút trà chanh chua chạm tới tận tâm can, cậu ấy lại ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người vội vàng qua, chẳng biết người thương chờ mình ở đâu? Bên kia đường, với nụ cười giòn giã đến tan chảy đôi mắt như kem dưới nắng, hay là ôm mình từ phía sau, đặt nụ hôn ngọt ngào lên mí mắt mình như bao lần trước?

Đêm khuya nên gió thổi lộng quá, như muốn cắt da cắt thịt. Phóng qua từng cơn gió, cậu chạy nhanh hơn, vì cậu muốn về nhà lắm rồi. Cậu nhớ quá, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ từng hơi ấm của người ta, nhớ đến từng hơi thở. Vì đã lỡ thương, lỡ đem người ấy đặt vừa in vào trái tim. Và vì vậy, những cơn gió chẳng thể nào giữ chân.

Nhớ lại, tâm tình người ta cũng yêu thương mình ghê gớm, cũng mải mê vì mình mà lao đầu vào làm ăn. Dạo này gầy đi nhiều lắm, nhưng khi mình hỏi vẫn cười gượng mà nói không sao, vẫn nhẹ nhàng lách qua mình, cũng vì vậy mà làn gió mới đi nhanh hơn, mang theo tâm tư của người thương mà thổi bya trong tích tắc.

Mà thôi không sao, gió rồi cũng sẽ ngừng thôi, rồi sẽ thay vào đó là vòng tay ấm áp của người ta.

~~~

Văn Đức lắc đầu mỉm cười, gấp nhật kí lại. Thoáng nhanh đã hai năm rồi, kể từ mùa lá rụng kỉ niệm đó. Thôi thì, quá khứ vẫn là quá khứ. Vẫn cứ là thoảng gió qua, vẫn cứ là tình yêu ấm áp của người ta dành cho mình. Nên là, yên tĩnh nhắm mắt lại, bầu trời thu hôm nay chỉ bài ngọn mây, và Trọng Đại, cũng đã hai năm.

~~~

Au: TT xin nhỗi, tôi bị bay phone nên không viết mấy hôm nay, sorry TT

Tôi đói vote và comment quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro