[INTO1] Ánh trăng đêm nay thu phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc đoản ngắn của chị au fic Quả táo đỏ viết mừng lễ Giáng sinh. Tôi mang sự đáng yêu này về làm quà mừng tết 2022 cho mọi người đâyy~

CP: Hảo Đa Vũ, Nhĩ Tích Hàm Vương, Hạo Hãn Tinh Trần, Phong Cảnh Nguyên Lâm, Kha Chương.

____________________

Kí túc xá trường đại học.

"Huynh đệ à, anh tin em đi! Đêm nay là cơ hội để hai ta nhất chiến thành tỷ phú đó!"

Trương Gia Nguyên dùng sức vỗ xuống bàn, kích động khó tả.

Bá Viễn đang vừa ăn vừa xem "Digimon".

Anh mười phần ung dung, cắn một ngụm thịt kho tàu thật to: "Cách làm giàu của mày là đi bán táo trục lợi à?"

"Ý tưởng đỉnh thế còn gì?"

Trương Gia Nguyên cảm thấy sáng kiến này của mình đứng thứ hai thì không còn đâu là chủ nhật nữa, nó cấp thiết cần tìm người chung tiếng nói.

Lâm Mặc bắt chéo chân nằm trên giường, ngáp một cái: "Rét lắm, không đi."

Đúng vậy.

Ngoài cửa sổ tuyết nhỏ tuyết to bay đầy trời, tuyết rơi lên bức tượng cô độc giữa sân thể dục, rơi xuống chiếc khăn quàng cổ của những bóng hình vội vã, rơi cả vào cái hồ sâu hút trong vườn trường. Một đợt gió mới nổi lên, trông rét mướt thực sự.

"Ê không phải chứ, các ông không đi thì tôi tự đi."

Trương Gia Nguyên ôm một sọt táo, thở phì phì bước ra khỏi cửa.

Lâm Mặc lại ngáp cái nữa, bắt đầu đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Đúng ba giây sau.

Cửa lại bị mở ra.

"Mặc Mặc ơi, Mặc Mặc à, anh đi bán táo với em đi mà~"

Trương Gia Nguyên như một con cún bự tổ chảng, nũng nịu dán lấy cái giường của Lâm Mặc.

Lâm Mặc buồn cười, tâm tình sáng láng: "Nào thì đi, bán xong chia tiền, tao chín mày một."

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc, thế mà lại gật đầu thật.

Lâm Mặc mặc áo lông màu vàng, nhặt bừa một cái áo khoác khác cũng của Trương Gia Nguyên.

Hai người đẩy cửa xuất phát, Trương Gia Nguyên bưng sọt táo, vui vẻ tung tăng đi trước, Lâm Mặc ôm hai tay chậm rãi theo sau.

Bá Viễn vội cầm hai ống vải trong góc phòng, đầu vẫn đeo tai nghe, chạy vội ra hành lang gọi với theo.

"Chúng mày cầm ô theo đi này! Đừng chết rét nhá!"

_________

Khu trọ của lưu học sinh.

"Tiểu Cửu, ở đây cũng ăn mừng lễ Giáng sinh này."

Patrick cầm "Cẩm nang du học sinh", đọc như nuốt từng con chữ.

"Anh biết mà~" Cao Tiểu Cửu ăn xong thêm một đĩa sủi cảo nữa, "Đông chí ăn sủi cảo, đêm Giáng sinh ăn sủi cảo, ngày hôm sau cũng ăn sủi cảo~"

Cao Tiểu Cửu nhìn quyển sách dạy nấu ăn của mình.

Sủi cảo nhân dưa chua thịt heo, sủi cảo nhân rau hẹ trứng cút, sủi cảo nhân thịt heo cần tây, sủi cảo nhân hải sản tôm tươi, sủi cảo nhân tôm cuộn ngô, à, cả sủi cảo nhân cá nữa.

Còn sủi cảo nhân thịt bò cần tây chưa thử, thế tối nay chọn món này đi.

"Không phải không phải, là bình trong bình quả (quả táo), chữ đấy với bình trong bình an phát âm giống nhau, thế nên Giáng sinh phải ăn táo."

Patrick nghiêm túc ôm từ điển, miệt mài nghiên cứu.

Ánh mắt Cao Tiểu Cửu sáng lên: "Đi~ chúng ta đi mua táo đi."

"Nhưng mà~ Thời tiết này thì có ai bán táo?"

"Nãy hình như có hai anh đứng bán táo ở cổng trường thì phải."

"Thế đi thử chút, anh mang mày đi, mày mang tiền nhé~"

"Mấy đĩa sủi cảo của anh thì sao?"

"Ôi dồi kệ đi kệ đi~"

______________

Khu thi đấu của trường.

"Anh hỏi mày này, mày đang đá đểu anh đấy à?"

Lưu Chương đội mũ len đi đằng trước, bất thình lình quay người, chỉ vào Châu Kha Vũ đang chật vật ôm một đống táo.

Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn lại, cộng thêm cặp kính gọng vàng trông vô tội cực kì.

Trong ngực cậu bây giờ chất đầy nào táo nào quà nào thư, món nào cũng được bao trong giấy bóng đỏ tươi, cực kì cẩn thận.

"Hotboy của trường thì ghê lắm à?" Lưu Chương chọc chọc cậu.

"Cười anh mày bị hai chị đá phải không?"

Châu Kha Vũ ôm đống quà, đứng yên cho Lưu Chương chọc.

Nhưng kỳ thực cậu đang cười, trông thế nào cũng thấy đang vui chết đi được.

Từng bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, đắp lên một lớp tuyết trên mặt sân đấu.

Châu Kha Vũ như nghĩ ra gì đó, cậu tiến về phía trước, dường như muốn chia cho Lưu Chương một thứ gì đó trong lòng mình.

"Anh mày không cần! Anh mày có cốt khí!"

Lưu Chương từng bước lùi về phía sau.

Châu Kha Vũ vẫn không bỏ cuộc, lại tới thêm một bước: "Không phải thế. Ý em là, anh có thích thứ gì không, em mua cho anh."

"Tao không cần mấy cái thứ của bọn con gái! Làm như hiếm báu lắm không bằng."

Lưu Chương còn chưa nghe rõ đã vội vàng xua tay.

"Em mua cho anh." Châu Kha Vũ lặp lại lần nữa, khóe môi tủm tỉm cười.

"............thực ra ý anh không phải là mày phải mua cho anh hay gì đấy....."

"Mới nãy có người bán ở ngoài cổng trường ý."

".....Đi! Đi ra cổng trường mua!"

__________________

Khu lầu dạy học.

Lưu Vũ gọi một cuộc điện thoại.

"Giáng sinh tới rồi, Santa Giáng sinh vui vẻ nhé."

Ở bờ bên kia đại dương, âm thanh của Santa truyền tới.

"Anh, tặng cho em, một món quà! Haha, một món quà nha!"

"Là gì thế?"

"Là anh nè!"

Happy ending tiêu chuẩn trong tiểu thuyết thần tượng vườn trường. Thế giới của quán quân cũng cần có màu hường chứ.

Santa tay trái cầm huy chương, tay phải cầm vé máy bay, hí hửng nghĩ tới gương mặt cảm động phát khóc của Lưu Vũ.

Đắc ý dào dạt.

Lưu Vũ bên này rơi vào trầm tư.

"Santa, anh có biết bây giờ về đây phải cách li mười bốn ngày không?"

______________________

Cổng trường.

"Hắt xì!"

Trương Gia Nguyên hắt hơi một cái, vội vàng siết chặt áo khoác vào người.

Lâm Mặc nhiệt tình giúp bạn nữ nọ gói táo, còn thuần thục chìa ra mã QR cho bạn tiện quét.

Xong xuôi mới quay đầu lại, ghét bỏ nhìn Trương Gia Nguyên: "Người con Đông Bắc cơ đấy, trông có khác gì chưa thấy mùa đông bao giờ không?"

Nguyên Nguyên ủy khuất, Nguyên Nguyên không dám nói.

"Tao bảo," Lâm Mặc ghé vào nói nhỏ với Trương Gia Nguyên, "Nhìn thấy bạn nam đằng kia không? Mày đi kéo sinh ý về đây cho sạp mình đi."

Cổng sắt, song sắt.

Mãnh nam rơi lệ.

"Huhuhuhuhu!"

Mika mếu máo, nước mắt rơi xuống liền biến thành băng.

Cậu bạn ở phía bên kia có nước da ngăm màu, đầu đội mũ bảo vệ, trông giống hệt Cừu Vui vẻ.

"Bro, đừng khóc."

Cừu Vui vẻ bám chặt lấy hai chấn song, một tràng khẩu âm Tứ Xuyên tuôn ra.

"Tuy hai ta không học cùng trường, đã bị cách ly còn không được đi chơi, nhưng mình vẫn nhìn nhau qua song cửa được mà."

Cừu Vui vẻ nắm thành nắm đấm, vỗ lên trái tim mình.

"Bro, tâm này luôn có anh."

________________________

Mika xúc động vô cùng.

Giữa bầu không khí phấn hường của Cừu Vui vẻ và Kiwi, bỗng từ đâu xuất hiện một anh bán táo.

"Hai anh đẹp trai, mua táo đi!"

Trương Gia Nguyên mười điểm thân thiện kéo khách.

"Biến tâm ý thành quả táo đỏ, cắn một miếng thôi cũng thấy ngọt ngào!"

Mika đang trong dòng cảm xúc, vội vàng gật đầu ngay

"All." Mika không do dự đập tiền, "Tôi mua hết, tặng cho my sun."

Trương Gia Nguyên kích động, sinh ý này bự quá.

Nó chạy vội về sạp hàng, lay lay Lâm Mặc: "Mặc Mặc, giàu to rồi, Mika bao cả sạp!"

Còn đang khoe dở, từ xa một đôi lưu học sinh lững thững bước tới.

Một bạn nhỏ đẹp trai xuất chúng, chân đi tất Noel bên đỏ bên xanh.

Một bạn nhỏ khuôn mặt bầu bĩnh tựa vầng trăng, vui vẻ vừa đi vừa xoa bụng.

Trông có vẻ là vừa giá đáo căng tin trường.

Cao Tiểu Cửu hào hứng hô: "Tôi muốn quả ngọt nhất~ hẳn mười quả nha~ ợ~"

Trương Gia Nguyên lặng lẽ ghé vào bên tai Lâm Mặc: "Lưu học sinh này chắc không biết mua một quả là đủ may mắn rồi. Trông cậu ta hình như là muốn ăn thật ý...."

Lâm Mặc bất chấp, vẫy vẫy tay: "Nhanh lên gói hàng cho người ta đi kìa."

Từ phía còn lại, lại có hai ông thần đang tiến tới.

Người bên trái đội mũ len, người bên phải cao hơn ôm một bọc táo.

"Cái ông kia, ê đừng bảo người ta muốn cướp mối làm ăn của mình nhé?"

Trương Gia Nguyên vọt tới, chuẩn bị bảo vệ đường sinh ý.

Tới gần rồi mới nhận ra cái sào kia là Châu Kha Vũ.

"Tao biết ngay." Lâm Mặc nhún vai, "Cả cái trường này không tìm được đứa thứ hai cao hai mét đâu."

Châu Kha Vũ ủy khuất: "Là một mét bảy."

"Có phải anh muốn mua đâu, là mày bảo tặng anh đấy nhé."

Lưu Chương miệng thì nói vậy, tay lại đảo trên sạp táo, lựa hàng chuẩn không cần chỉnh.

"Lấy quả này đi, quả này to, hai đứa gói cho anh kĩ một chút."

Mika với Tăng Hàm Giang vẫn đang sướt mướt bên khung cửa sắt với nhau.

Trương Gia Nguyên không đành lòng.

"Mình nhớ lần trước rủ Lâm Mặc cúp tiết trốn ra ngoài, có cái chìa sơ cua mở cổng ở đâu đây...."

Nó sờ lần một chút, lại phát hiện không tìm được đồ. Trương Gia Nguyên loay hoay mãi bên cái ổ khóa cổng trường.

Trong đầu chạy mười vạn câu hỏi vì sao.

"Lần trước nó còn ở đây mà nhỉ? Hay có ai đổi chỗ giấu rồi?"

"Xin chào mọi người, hờ hờ."

Lại một anh trai khác theo chân mấy ông thần kia tới đây, lên tiếng chào hỏi.Đến gần mới nhìn kĩ, là một chàng trai với gương mặt mềm mềm, có chút đáng yêu.

Người ta cũng là lưu học sinh, gọi là Rikimaru.

Trương Gia Nguyên, người đang chìm đắm trong những pha chốt đơn trên trời của hội lưu học sinh, vừa nhìn thấy một anh lưu học sinh khác đã nhanh nhảu chào hàng: "Ui anh ơi, anh lựa đi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!"

"Một, một trăm."

Trương Gia Nguyên trợn tròn cả mắt, không thể tin rằng cuối buổi rồi còn câu được quả kim chủ xịn đến thế. Nó vội cười xòa: "Anh chờ chút, chúng em về lấy thêm hàng cho anh được không ạ?"

Rikimaru vẫn cười, cả người toát ra vẻ vô hại, dùng tiếng Trung vẫn chưa quá thành thạo của mình mà lên tiếng:

"Một trăm tệ và một giấy vi phạm."

"Hờ hờ, tôi là, người của Hội Sinh viên."

"Mấy người, mở sạp bán buôn trái phép, tôi đến ghi lỗi và thu tiền phạt, hờ hờ."

Trương Gia Nguyên trầm mặc ba giây.

Lâm Mặc ở bên cạnh nhanh chóng túm lấy nó, bắt đầu liều mạng chạy trốn.

"Mày còn ngây ra đó làm gì! Chạy mau!"

Trương Gia Nguyên bị Lâm Mặc lôi đi, tay vẫn cầm một sọt táo.

Nó hồi thần lại, túm ngược Lâm Mặc rồi vọt nhanh hơn.

"Mặc Mặc, hai mình hình như quên cái bảng QR ở lại rồi ý?"

"Lo quái gì! Cái mã đấy chỉ có thu tiền vào thôi! Mày nhớ chia tao chín mày một nhé!"

"Được luôn! Em kiếm tiền cũng chỉ để mua táo cho anh ấy mà."

"Ơ này táo của bọn tôi!"

Tiểu Cửu vội đuổi theo hai đứa kia.

"Ei ei! Châu Kha Vũ mày trả tiền rồi cơ mà? Nhanh cái chân lên đuổi theo đòi táo đi!"

___________________

Khu kí túc xá.

Bá Viễn vui vẻ xem phim hoạt hình, hôm nay lên sóng tập đặc biệt mừng Giáng sinh.

Anh căn giờ, xem phim xong đi ăn liên hoan với lớp là vừa xinh.

Giáng sinh mười điểm viên mãn hí hí.

"Alo, lớp trưởng Bá Viễn đấy phải không?"

Cho đến khi anh nhận được cuộc gọi của thầy chủ nhiệm.

"Lớp anh hay nhỉ, người thì mở hàng kinh doanh trái phép, người phải xuống y tế xin thuốc tiêu thực, người thì lén ra ngoài gặp người ngoài trường, người thì bị vây cứng giữa sân bay, lại có cả người dám trộm mở cổng trường!"

"Anh xuống ngay văn phòng tôi mà ngồi viết kiểm điểm với lớp anh đi!"

End.

____________________

Đôi lời của tác giả:

Nhân dịp lễ (mặc dù hết lễ rồi) viết cho cả nhà cái oneshot ngọt ngọt bối cảnh vườn trường, chúc cả nhà yêu Giáng sinh an lành nhó!

____________________

Tiện đây chúc cả nhà năm mới yên vui nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic siêu siêu flop này (dù nó không phải) của tôi. Yêu mọi người rất nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro