[INTO1] Quả táo đỏ (13-14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Trước kia Lâm Mặc có một cái tên khác.

Gọi là Mũ Đỏ.

Mũ Đỏ từ nhỏ đã bị bà ngoại chèn ép.

Bà ngoại sở hữu hắc ma pháp khủng bố vô cùng.

Bà ngoại nuôi tám đứa trẻ. Nếu chúng không ngoan, mụ sẽ biến chúng thành heo, thành khỉ, thậm chí biến thành người lùn, rồi đày chúng vào sâu thẳm trong rừng rậm.

Bảy đứa trẻ kia đều bị biến thành người lùn rồi đuổi đi.

Chỉ còn sót lại Mũ Đỏ.

Thực ra bên dưới chiếc mũ ấy là một bé trai xinh xắn với mái tóc giống nhím biển.

Lang Vương ngụ ở gần đó luôn bắt nạt cậu, cậu phải trốn chạy không ngừng.

Cậu trưởng thành trong hoàn cảnh cửu tử nhất như vậy, ấy mà lại sở hữu một tính cách mười phần lạc quan.

Mũ Đỏ nghĩ, ta rất đau, nhưng ta vẫn phải mỉm cười.

Cậu còn lén học điều chế ma dược từ Bà ngoại.

Trong một lần trốn thoát khỏi nanh vuốt của Lang Vương, chạy vào trong rừng tìm thảo dược điều chế thuốc.

Cậu gặp Hoàng tử đang săn bắt.

Chàng hoàng tử cao ráo đẹp trai, ngồi dưới gốc cây thổi lá.

Vị hoàng tử ung dung thảnh thơi, có đôi mắt thanh tú ngạo nghễ, điểm xuyết một giọt lệ chí nơi khóe mắt.

Khoảnh khắc đôi mắt ấy bắt lấy bóng hình của Mũ Đỏ, chúng tràn ngập sự ngạc nhiên, rồi dần trở nên kích động.

Hoàng tử đứng lên, vẫn chăm chú nhìn Mũ Đỏ, lắp bắp nói: "Ta tên là Trương Gia Nguyên, năm nay mười tám tuổi, là hoàng tử của vương quốc láng giềng."

Thật trẻ trung và đẹp trai biết bao.

Nhất kiến chung tình chưa bao giờ chỉ có một người.

Mũ Đỏ cúi đầu không lên tiếng, lại ẩn ẩn khẽ cười.

"Ta thích em. Cả trái tim này đều là của em." Là lời thề của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không phải kiểu người mưu cầu sự nuông chiều.

Hắn không giống Quốc vương Mika nước láng giềng, chỉ vì một hạt đậu dưới mười hai tầng đệm chăn mà trằn trọc phiền lòng.

Nhưng hắn sẽ vì người trong lòng mà canh cánh lo âu.

Mà Lâm Mặc chính là vị 'người trong lòng' luôn làm hắn lo âu ấy.

Hắn ngày đêm thảo luyện quân đội, khiến đội quân của mình trở thành lực lượng hùng mạnh nhất trên toàn đại lục.

Nhưng có thể cứu được Mũ Đỏ hay không thì hắn lại không nắm chắc.

Hoàng tử tựa như một tia ánh dương, chiếu sáng cuộc sống âm u của Mũ Đỏ.

Nhưng Mũ Đỏ cũng biết, Hoảng tử không thắng được Bà ngoại.

Chỉ có kẻ quen thuộc nhất với mụ mới có thể giết được mụ.

Sớm chiều quan sát, toàn bộ tích lũy về hắc ma pháp và độc dược của cậu, trong giờ phút này đều là được ăn cả ngã về không.

Mũ Đỏ độc chết Bà ngoại.

Khóe miệng của mụ trào ra máu đen, nhưng mụ lại mở miệng cười to, vô cùng quỷ dị, tựa như bồn máu khổng lồ cắn nuốt hết thảy.

"Mũ Đỏ ơi Mũ Đỏ, ngươi nghĩ rằng ngoài kia sẽ có kẻ chờ ngươi ư? Chỉ cần là nhân tâm, chắc chắn sẽ biến đổi."

"Mũ Đỏ, ngươi nhớ kĩ, ngươi không xứng đáng có được bất cứ thứ gì trên đời này!"

Cậu cùng Hoàng tử lên đường ngao du.

Họ cứu được một Nhân ngư.

Nhân ngư hấp hối, Lâm Mặc vội điều chế thuốc trị liệu cho nó.

"Thật đẹp quá, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy." Trương Gia Nguyên vô thức tán thưởng, "Chỉ cần nó có thể sống sót, ta nguyện lấy trái tim này ra đánh đổi."

Bàn tay đang khuấy thuốc của Lâm Mặc đột ngột dừng lại.

Hình ảnh Bà ngoại trước khi tắt thở lại hiện lên.

Ngươi không xứng đáng có được bất cứ thứ gì.

Không.

Lâm Mặc nghĩ.

Trái tim của Ngài, phải là của ta.

Ngài nguyện lấy trái tim để giữ lại mạng cho nó?

Nhưng ta đã khát khao trái tim của Ngài từ rất lâu rồi.

Kể từ đó, cậu lấy đi trái tim của Trương Gia Nguyên, lấy đi nhiệt huyết cháy bỏng dưới làn da ấy.

Đổi thành rơm rạ, đổi thành nước đá.

Cậu lấy đi tất thảy của Trương Gia Nguyên .

Thậm chí là danh tự.

Cậu không nói một lời, lẳng lặng rời đi.

Cậu đi về một nơi rất xa.

Có một thiếu nữ khóc lóc vô cùng thương tâm.

Lâm Mặc hỏi nàng làm sao vậy, nàng nói nàng không muốn bị gả đi biệt xứ.

Nàng không muốn gả cho kẻ nọ, trở thành mẹ kế.

Thiếu nữ ấy đã phải lòng Quốc vương Mika từ rất lâu.

Lâm Mặc thả nàng đi, còn mình thì đeo lên mạng che mặt.

Cậu gặp lại Lang Vương, rút một chiếc răng của nó.

Cậu vẫn không giết được Lang Vương, nhưng cậu có linh cảm, Trương Gia Nguyên với trái tim lạnh như băng ấy có thể giết chết nó.

Cậu thay thế thiếu nữ nọ đi tới đất nước kia, ngay trong ngày hôm ấy độc chết quốc vương, từ đó về sau ở nơi thâm cung cai quản triều chính.

Hết thảy nhân quả xoay vần.

Thời khắc cuối cùng, Lâm Mặc nhìn tòa lâu đài trống rỗng tịch mịch.

Nhìn người mà cậu mãi khắc ghi trong tâm khảm.

Cậu nhắm hai mắt lại, ít nhất, cậu đã đạt được nguyện vọng lớn nhất của mình, được chết trong vòng tay của người ấy.

Paipai không thể về nhà.

Song Tử đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng có người không thể trở về được, Song Tử cũng vì vậy mà biến mất.

Máu của Thợ săn vẫn còn chảy.

Không phải nước đá, mà là sắc đỏ rực rỡ giống như Lâm Mặc.

Máu quyện lấy lông vũ của Vịt con, sắc đỏ ánh lên trên từng bong bóng bọt biển.

"Cạc." Vịt con đau lòng khôn xiết, "Mỗi bước hắn đi đều là đẫm đao đạp kiếm, chỉ bởi muốn đi tìm ngươi thôi."

Mỗi bước chân chàng cất đi trên đất liền, mỗi môt lần rút gần khoảng cách, đều là một lần kinh qua nỗi đau xé lòng.

Băng sông vượt núi, tựa như bước qua trăm ngàn đao thương.

Không phải đặt người ở trong tâm thì làm sao có thể trả giá nhiều tới vậy.

Tâm sự của thiếu niên trong màn đêm lại lặng lẽ hé lộ.
Nhân ngư cuối cùng vẫn hóa thành bọt biển.

Táo đỏ đã không còn.

Người bạn cùng nhau trải qua nhân gian thăng trầm - Rối gỗ Hoàn Tử - cũng đã ngã xuống.

Santa cưỡi hồng mã trở về tháp cao.

Ôn dịch vẫn hoành hành, Phù thủy bức Vũ hoàng tử tới tuyệt lộ.
Hoàng tử trên tháp cao, ở ngay trước mặt chàng, buông mình rơi xuống từ khung cửa sổ.

Vô vàn máu tươi giống như những giọt mưa, nở rộ rực rỡ trong đôi mắt của Santa.

Lời tiên đoán của Nhà tiên tri, lấy phương thức ấy mà thành hiện thực.

Duyên phận nghiệt ngã.

Có một đội quân miệt mài thao luyện, chỉ vì người trong lòng mà chiến đấu.

Kỵ sĩ mang theo binh sĩ, mang theo đội quân hùng mạnh nhất đại lục, huyết tẩy đất nước có tòa tháp cao vút tận mây xanh.

14.

Có người gõ cửa căn gác của Nhà tiên tri.

Quốc vương Mika tìm đến Nhà tiên tri.

Ở trong giấc mộng của mình, hắn luôn nhìn thấy một quả táo đỏ.

Hắn muốn đi theo con đường trong mơ, hướng về phía táo đỏ.

Lúc này trên đời vẫn chưa lưu truyền câu truyện về táo đỏ, hắn chỉ muốn từ trong mộng thử vận may.

Đột nhiên xuất hiện một nàng công chúa.

Công chúa đào hôn, thậm chí còn muốn gả cho hắn.

Công chúa nói rằng nàng vốn phải gả về phương Nam, trở thành mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, may mắn trên đường gặp được người hảo tâm, nguyện ý thế thân nàng.

Đây là một sự kiện ngoại giao hết sức quan trọng.

Quốc vương Mika chỉ có thể phân tâm, ưu tiên giải quyết vấn đề của công chúa.

Cũng thật kì quái, tại sao đến giờ này vị quốc vương nọ vẫn chưa nhận ra mình bị tráo dâu?

Tới tận khi hắn mệt mỏi hoàn thành việc giao lưu với chúng sứ thần, hắn mới hay tin.

Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết tạo ra một quả táo đỏ.

Kẻ đã lật đổ vương triều khi ấy là ai, Quốc vương không tìm được lời giải đáp.

Quốc vương mất rất nhiều tinh lực, dành ra rất nhiều thời gian, mới có thể dẹp yên được vấn đề ngoại giao của hai nước.

Để rồi đến lúc hắn quyết tâm xuất phát đi tìm táo đỏ, giấc mộng ấy lại biến mất.

Quốc vương Mika rất thích khóc, chỉ cần dưới mười hai tầng đệm của hắn có một hạt đậu, hắn cũng sẽ khóc.

Chuyện này nếu không được làm rõ, hắn sẽ rất khổ sở.

Lại còn là kiểu khổ sở trời sinh đã có.

Nhà tiên tri đầu đẹo khăn trắng, tựa như đang vì người khác mà tang thương.

Quốc vương Mika là người duy nhất bỏ lỡ lời tiên đoán của Nhà tiên tri.

Bá Viễn có chút đăm chiêu. Đây hẳn là một trong những nguyên do gây ra thất bại lần này.

Bá Viễn bày ra hoa quả và trà bánh, tay châm mấy nén hương, mời vị khách kia nghe một câu chuyện xưa.

Alyssa có mười một người anh trai.

Các hoàng tử gánh trên thân lời nguyền rủa.

Là mười một chàng hoàng tử bất hạnh.

Lời nguyền giáng lên người họ, nếu không thể đồng thời tỉnh giấc, sẽ vĩnh viễn kẹt lại trong giấc mơ.

Bọn họ theo thứ tự tỉnh lại, khoác lên mình những thân phận khác nhau.

Người anh thứ bảy luôn luôn là Nhà tiên tri.

Vĩnh viễn có một người bị lấy đi trái tim, làm thành quả táo đỏ.

Không ai tìm đến táo đỏ.

Cũng không ai được sở hữu táo đỏ.

Chỉ khi mọi người cùng nhau tìm được táo đỏ, lại không mang theo lòng tham, vòng tuần hoàn này mới có thể chấm dứt.

Khi cả mười một người cùng dừng bước, không một ai phải đổ máu tươi, họ mới có thể tỉnh lại từ đại lục mộng cảnh.

Nếu không, họ sẽ mãi trầm luân ở nơi này, không ngừng sống lại, lại không ngừng chết đi.

Ngày xửa ngày xưa, ở một đại lục nọ, có người hóa thành bọt biển, có người buông mình khỏi tháp cao, có kẻ cùng người mình yêu chiến đấu, lại có kẻ một khi rời đi là không ngày trở lại.

Câu chuyện xưa của mười một người ấy, còn tuần hoàn mãi mãi.

End.

_____________________________

Lời của tác giả:

Tag cũng gắn rồi, cảnh báo cũng báo rồi, quý dị có tâm đi đến tận đây, mong là sẽ thích áng văn này.

Đưa mười một anh trai kia vào trong truyện cổ tích, quả thực là khiêu chiến thực lực cá nhân mà. Nhưng sau khi viết tầm hơn một vạn chữ, tôi lại nghĩ, Uầy, thế mà lại hợp lí ghê ha. Tôi rất thích bầu không khí của những câu chuyện cổ trong chiếc đoản này á~

Lời của editor:

Tôi xin lỗi vì đã bảo part 9-10 dài :"))))) Dã man quá 🥲

Bốn part này tôi dịch hơi vội, có lỗi sai ở đâu thì chốc nữa tôi sửa nhớ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic ề mô này nhoo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro