[INTO1] Quả táo đỏ (11-12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ lúc cả nhà còn đang xem bóng đá, tôi sẽ update sự ề mô nha =)))

______________________________

11.

Trương Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi có tòa lâu đài ở trên núi cao, ẩn sâu trong rừng rậm và trùng trùng sương núi.

"Oa! Đó chính là nơi mẹ kế độc ác đang ở ư?" Tinh linh nhỏ dậm chân.

"Tiểu Cửu, không thể cứ nói như vậy, biết đâu có hiểu lầm gì thì sao." Paipai vẫn luôn cẩn trọng.

Rối gỗ Hoàn Tử nhìn về phương xa, vạn vạn ý nghĩ xoay vần trong đầu nhưng lại chẳng thể nói ra.

Bạch điểu từ đâu bay tới, ưu nhã lượn quanh.

Kỵ sĩ vất vả bôn ba, cuối cùng cũng mang một thân bụi bặm đứng nơi chân núi.

Đôi mắt của rối gỗ Hoàn Tử sáng lên, y lại khe khẽ 'hừ hừ' hai tiếng.

Hoàn Tử di chuyển thân thể của mình, ngăn cản hồng mã của Kỵ sĩ.

Y không lên tiếng, nhưng ma pháp sao năm cánh có thể giúp mọi người thấy được tiếng lòng vội vã của y.

"Santa! Santa!" Rối gỗ vẫy vẫy tay.

Kỵ sĩ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chàng lập tức xuống ngựa, muốn hỏi tại sao y lại ở đây.

Rối gỗ tiến đến trước mặt Kỵ sĩ: "Ngươi nên quay về."

Santa lắc đầu: "Nhưng ta cần táo đỏ. Nó có thể tạo thân thể cho ngươi, có thể rửa sạch tội danh cho ta, có thể giải quyết ôn dịch, cũng có thể mang tới tự do cho Hoàng tử trên tháp cao."

"Tới rồi, cạc! Tới rồi, cạc!" Tiếng vịt kêu vang lên.

Âm lượng của vịt rất lớn, một tiếng kêu rúng động cả rừng già, dọa cả nhóm người dưới chân núi.

Một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt tinh xảo chậm rãi bước tới, trên tay ôm một con vịt.

Ánh mắt thiếu niên đột nhiên mở lớn, bước vội từng bước, mắt vẫn dán chặt vào Thợ săn.

Thế nhưng trong mắt Thợ săn chỉ có lâu đài ở trên núi, ẩn sau lớp mây mù.

Vịt con đập cánh, bay ra khỏi vòng tay của hoàng tử Nhân ngư.

Đôi đũa của Nhà tiên tri dừng lại giữa không trung.

Y nhìn gương.

Tất cả đều đã gặp mặt, kết cục lần này sẽ là gì đây?

12.

Sáu người một vịt đạp lên lớp cỏ xanh, gạt ra tầng sương mù, xuyên vào tầng tầng rừng cây.

Cuối cùng cũng tới trước lâu đài. Tòa lâu đài giống như một con yêu quái khổng lồ với cái miệng tựa vạc máu làm cổng.

Họ hợp sức, cùng nhau đẩy cánh cổng nặng nề.

Cánh cổng rung lên, sống hay chết, tụ hay tan, dường như chỉ cách họ một cánh cửa.

Không một bóng người.

Một tên lính gác cũng không có.

Cả nhóm cẩn thận bước vào. Cả tòa thành trống rỗng, không gian quanh quẩn tiếng bước chân và tiếng kêu cạc cạc của Vịt con.

Ở trên ngai vàng, có người nhẹ nhàng đung đưa quyền trượng vương quyền.

Trước mặt người ấy có một tấm gương thần.

Gương thần lễ phép cất tiếng: "Những vị khách đã tới đủ cả."

Người nọ xoay người.

Là một thiếu niên.

Không ai quy định chỉ có công chúa mới được xinh đẹp.

Không ai quy định chỉ có hoàng hậu mới được tàn ác.

Kể cả việc một chàng trai cũng có thể tinh thông ma pháp, ẩn giấu mưu lược.

"Oa!" Tinh linh nhỏ kinh ngạc thốt lên.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới.

Chỉ có thợ săn Trương Tiểu Nguyên mặt không biểu tình, nhưng bàn tay cầm dao lại khẽ run rẩy.

"Phải tự giới thiệu nhỉ?" Thiếu niên chống cằm ngồi trên ngai vàng.

Không ai đáp lời.

Thiếu niên chìa tay ra phía trước, gật đầu một cái: "Lâm Mặc."

Cậu ôm quyền trượng, cười nhẹ một tiếng: "Ta và một vài vị ở đây đã từng gặp mặt."

"Cạc cạc cạc!" Vịt con kêu lên, "Táo đỏ đang ở đâu?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, chàng cảm thấy thiếu niên trông hơi quen mắt.

Lâm Mặc lại chỉ hé môi cười.

Bỏ xuống thân phận người xấu, kỳ thực cậu cũng được coi là xinh đẹp.

Khung người của Lâm Mặc rất gầy, khiến người ta dễ dàng nảy sinh ý muốn bảo vệ cậu.

Là một vẻ đẹp bệnh trạng rất mê người.

Cậu tựa như một pháp sư bí ẩn, đầu tiên vươn hai tay ra để mọi người nhìn thấy hai bàn tay trống trơn của mình.

Sau đó, cậu lại thu tay về, đặt lên lồng ngực.

Cậu đột nhiên vỗ tay một cái.

Ngay khi hai bàn tay chầm chậm mở ra, từ không trung bỗng xuất hiện một quả táo đỏ.

Đỏ tươi chín mọng.

Kỵ sĩ Santa là người đầu tiên động thủ. Chàng vẫn luôn là một vị kỵ sĩ thân thủ cao cường, vị kỵ sĩ dũng mãnh nhất đại lục.

Rối gỗ Hoàn Tử bật người phối hợp, trở thành cánh tay đắc lực của Kỵ sĩ.

Hai thân ảnh tựa như gió lốc, càn quét một đường thẳng tới ngai vàng, lóe lên từng lưỡi sáng đao quang kiếm ảnh.

Tiểu Cửu vừa khẩn trương vừa bối rối. Nó không biết liệu mình có nên niệm chú phá hủy táo đỏ ngay bây giờ không.

"Mau niệm đi, Tiểu Cửu!" Paipai thúc giục.

Tiểu Cửu hạ quyết tâm, chắp hai tay thành chữ thập, chậm rãi khởi động ma pháp của Tinh linh.

Lâm Mặc lặng lẽ ngồi trên ngai vàng.

Ánh mắt cậu chăm chú nhìn táo đỏ, thậm chí còn có vẻ thâm tình.

Cậu cũng khe khẽ ngâm nga một bài ca quỷ dị, chống lại ma pháp của Tinh linh nhỏ.

Cậu cũng có ma pháp, nhưng giá trị vũ lực lại bằng không.

Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm của Santa chỉ cách Lâm Mặc có mấy phân.

Một đường dao lạnh lẽo loan lên.
Gạt phăng mũi kiếm của Santa.

Đôi mắt ngạo nghễ của Thợ săn vẫn vô tình như thế.Hắn vung dao đối mặt với Santa và Hoàn Tử, phía sau lưng mình thì giao cho Lâm Mặc.

Trương Tiểu Nguyên phản bội.

Thanh kiếm của Santa bị Trương Tiểu Nguyên đập gãy.

Đầu của Rối gỗ cũng bị hắn bẻ xuống.

Trương Tiểu Nguyên và Rối gỗ Hoàn Tử đồng hành bao lâu nay, hắn sớm đã nhìn thấu điểm yếu ớt nhất của Rối gỗ là ở nơi nào.

Santa đau khổ thét lên, điên cuồng chạy tới, chỉ mong có thể hồi sinh người bạn đồng hành đã cùng chàng vào sinh ra tử.

"A!" Tiểu Cửu đột nhiên gián đoạn chú ngữ, nó ôm bụng quỳ thụp xuống sàn.

Bụng của Tinh linh nhỏ quặn thắt, đau đến toàn thân lạnh toát.

"Tiểu Cửu! Tiểu Cửu anh làm sao thế?" Paipai vội vã nắm chặt tay nó.

Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Cửu, dần dần mất đi ánh sáng.

Có thứ gì đó ở trong dạ dày nó, ở trong máu nó, lẳng lặng cướp đi mạng sống của Tinh linh.

Trương Tiểu Nguyên mỗi ngày đều nướng thịt thỏ, phần thịt đưa cho Tiểu Cửu ngày càng tẩm nhiều đồ gia vị.

Là loại đồ gia vị có độc.

Tinh linh nhỏ tựa như một đóa hoa tàn bị cào xé, sinh mệnh yếu ớt phiêu tán rồi dần tan rã.

"Tiểu Cửu!" Từng giọt nước mắt mặn chát của Paipai vỡ tan trên gương mặt của Tiểu Cửu.

Nó không thể tin nổi vào mắt mình, liều mạng níu giữ đường sinh cơ của người anh trai.

Nhưng hô hấp của Tiểu Cửu vẫn chậm dần, chậm dần biến mất.

Tiểu Cửu nhìn Paipai, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại nắm lấy bàn tay nó, đứt quãng nói nên lời.

"Paipai, em phải thay anh, về nhà."

Vịt con rơi vào mịt mờ.

Nó cảm thấy Thợ săn nhất định là người xấu.

Mà người xấu thì không được động vào táo đỏ!

Vịt con lạch bạch vòng ra phía sau để đánh lén.

Lâm Mặc quá mức nhập tâm vào chiến trường trước mắt, không để ý dưới chân, bị Vịt con đột nhiên xuất hiện làm giật mình.

Táo đỏ rơi xuống, Vịt con nhanh chóng ngoạm lấy rồi chạy đi.

Châu Kha Vũ vẫn sững sờ tại chỗ, chàng rất muốn nói chuyện với Thợ săn.

Bây giờ táo đỏ có còn cho chàng tiếng nói được hay không, chàng đã chẳng còn quan tâm nữa.

Chàng tột độ khát khao được chuyện trò với Thợ săn, lặng lẽ mà hân hoan cùng hắn thảo luận, thế nhưng bây giờ tất cả đều đang rơi vào hỗn loạn.

"Lâm Mặc thất thần cái gì! Mau bắt con vịt kia lại!"

Đây là lời Thợ săn nói.

Hắn lúc này đang vất vả tránh thoát sự đuổi giết của Santa, trên người trùng trùng thương tích, nhưng hắn vẫn ho khan, cố lê thân thể đuổi theo Vịt con.

Kể từ lúc bước chân vào hoàng cung, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng.

Thật khó để tưởng tượng, đây lại là ngữ điệu của một tên thợ săn đã mất đi trái tim, huyết mạch bị đông đá.

Thế nhưng khoảnh khắc hắn nhìn Lâm Mặc, dường như tria tim của hắn đã quay trở về.

Vịt con không thể chạy đi xa hơn nữa.

Bởi nó đã bị Châu Kha Vũ chặn cửa.

Thợ săn muốn có thứ này, Châu Kha Vũ cắn răng, quyết định hỗ trợ hắn.

"Cạc cạc cạc! Ngươi mau nhìn kĩ lại đi! Thợ săn rõ ràng là kẻ xấu!"

Châu Kha Vũ do dự, không biết mình có nên tránh ra không.

Chỉ bằng vài giây chần chừ ấy, Trương Tiểu Nguyên đã đuổi tới nơi. Hắn tóm lấy Vịt con, cạy mỏ nó lấy lại táo đỏ.

Trương Tiểu Nguyên cầm chắc táo đỏ trong tay, bấy giờ mới thở phào một hơi.

"Cạc!" Vịt con không cam lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Nhân ngư.

Châu Kha Vũ cúi đầu, đến cùng là chàng làm đúng hay làm sai?

Chàng trèo nòn lội suối để tới được đây, tất cả chỉ bởi muốn nói đôi câu với Thợ săn mà thôi.

Trương Tiểu Nguyên không thèm cho họ một cái liếc mắt, thật tâm chuyên chú mà nâng niu táo đỏ, nghiêm cẩn mà thần thánh.

"A a a a a!"

Phía sau lưng hắn vang lên tiếng thét đầy thê lương thảm thiết quen thuộc.

Trương Tiểu Nguyên đột nhiên quay đầu lại.

Lâm Mặc ôm lấy trái tim, ngã sõng soài trên nền đất, toàn thân run rẩy.

Ma pháp rực rỡ tỏa ra ánh xanh biếc, tựa như ngọn lửa đốt cháy thân mình của cậu.

Mà Tiểu Cửu vốn nên sớm chết đi, bây giờ lẳng lặng đứng tại chỗ, gương mặt đầm đìa nước mắt lầm bầm niệm chú.

Ở sau lưng nó là Paipai đã không còn hơi thở.
Mỗi Tinh linh đều sở hữu các loại ma pháp khác nhau.

Ma pháp của Tiểu Cửu vốn sinh ra để phá hủy táo đỏ nguyên tội.

Mà ma pháp của Paipai, ngay từ đầu chỉ dùng bảo vệ Tiểu Cửu.

Giữa chiến trường hỗn loạn, Paipai cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Tiểu Cửu, nhẹ giọng đọc chú ngữ.

Thua cũng không vấn đề gì, em còn có cái mạng này để cho anh.

Tiểu Cửu, anh thay em về nhà đi.

Quả táo đỏ trong tay Trương Tiểu Nguyên nhanh chóng tan ra, hóa thành một dòng nước chảy qua kẽ tay hắn.

Trương Tiểu Nguyên muốn chạy qua ôm lấy Lâm Mặc, nhưng Vịt con lại cắn chặt lấy chân hắn.

Thanh kiếm của Santa, thẳng tắp xuyên qua trái tim của Lâm Mặc.

"Không!" Thợ săn như phát điên mà gào lên.

Hắn hung hăng đạp phăng Vịt con vào góc tường.

Lảo đảo, thậm chí là lê người, từng bước tới bên Lâm Mặc.

Nhưng Lâm Mặc chỉ còn biết yếu ớt hít thở.

Máu của cậu không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ một mảnh hoàng cung, tựa như đóa hồng yếu đuối bi thương.

Trương Tiểu Nguyên không ngăn được dòng máu nóng trào ra.

Cũng không ngăn được sinh mệnh đang dần tan biến.

"Tại sao em không phản kháng? Ma pháp của em đâu?"

Trương Tiểu Nguyên truy hỏi. Hắn nhận ra khi tới gần Lâm Mặc, hắn dường như sống lại, kể cả nước mắt ấm nóng cũng chầm chậm lăn dài trên gương mặt chưa từng có độ ấm.

"Toàn bộ ma pháp của em đều dùng để bảo vệ quả táo đỏ."

Lâm Mặc vẫn nở nụ cười, cậu là một kẻ kì lạ, bất kể là vui vẻ, sợ hãi hay khổ sở, nụ cười ấy vẫn treo bên khóe môi.

"Ngài hẳn đã biết táo đỏ là gì rồi đúng không, nếu còn không đoán ra thì Ngài quả thực quá ngốc."

"Là trái tim." Trương Tiểu Nguyên gắt gao nắm lấy tay của Lâm Mặc. "Trái tim của ta, là em lấy đi."

Lâm Mặc nhìn lên trần.

Rất lâu trước kia, cậu nổi giận, lấy đi trái tim của Trương Gia Nguyên, làm thành quả táo đỏ.

Sau đó dùng tất cả pháp lực trong cơ thể mình, chặt chẽ bảo vệ khối táo đỏ ấy.

Nghe nói rằng táo đỏ có thể thực hiện tất thảy nguyện vọng trên đời.

Nhưng ta chỉ cho phép một nguyện vọng duy nhất.

Trái tim của Trương Gia Nguyên chỉ được thuộc về một mình ta.

Chỉ được yêu lấy một mình ta.

Lâm Mặc đã không còn nói được nữa.

Ngày trước cậu ồn ào vô cùng.

Rất lâu trước kia, có một Trương Gia Nguyên có trái tim, luôn luôn tỏ ra ghét bỏ một Lâm Mặc ồn ào.

Chỉ là sau đó Lâm Mặc rời bỏ hắn.

Để đến bây giờ gặp lại, Lâm Mặc đã không còn cất tiếng được nữa.

Thợ săn đã điên rồi, hắn thống khổ gào thét, nhưng không còn ai đáp lời.
Hắn cầm chặt chuôi dao, đâm vào trái tim của mình.

Tựa như trái tim của Lâm Mặc.

Dao xuyên qua lồng ngực của Thợ săn, xuyên qua cả nắm rơm rạ được cậu đặt vào thay cho trái tim hắn.

Thợ săn, nói cho em, tâm ý của Ngài.

Thợ săn không có tâm, sớm đã cùng em hòa làm một.

"Ngươi lừa chúng ta." Tiếu Cửu rơi nước mắt, "Hóa ra ngươi không hề hận cậu ấy."

Nó nhìn dòng máu của Thợ săn và Lâm Mặc chầm chậm xen lẫn nhau.

Bên cạnh nó là cơ thể đã ngừng hô hấp của Paipai.

Ở một góc không người chú ý tới, Nhân ngư chậm rãi hóa thành bọt biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro