[INTO1] Quả táo đỏ (9-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa deadline xong =)))))))))))

Bá Viễn của tôi cuối cùng cũng lên sàn gồiii~

Fic cũng sắp đến đoạn ề mô rồi, quý vị chuẩn bị chưa?

_______________________________________

9.

Kỵ sĩ Santa rong ruổi trên lưng hồng mã rất lâu.

Bầu bạn bên chàng có một con bạch điểu.

Là lời chỉ dẫn của Hoàng tử trên tháp cao.

Khí chất của bạch điểu cũng giống như Vũ hoàng tử, không nhiễm bụi trần. Nó mang đôi cánh chim thánh khiết, không ngừng bay quanh Kỵ sĩ, dẫn chàng đi tới phương Nam.

Kỵ sĩ đi qua một quốc gia.

Hoàng tử của họ đã biến mất.

Quốc gia rơi vào hạn hán triền miên, hễ ai giải quyết được vấn nạn này, người đó sẽ được sở hữu một nửa quyền lực của đất nước

Mà ma pháp Kỵ sĩ am hiểu nhất lại là hô mưa gọi gió.

Kỵ sĩ triệu hồi từng trận mưa từ biển lớn, xóa bỏ nguy cơ.

Quốc sư cảm kích vô cùng, tuyên bố từ nay về sau binh mã của quốc gia này sẽ vĩnh viễn nghe lời của Kỵ sĩ.

Quân đội của quốc gia này có tố chất vô cùng mạnh, nghe nói Hoàng tử đã nghiêm ngặt huấn luyện họ, dự định dùng đội quân ấy vào một trận chiến vì người trong lòng.

"Vậy người lãnh đạo quốc gia của các ngươi, hắn đi đâu rồi?" Santa cầm trái cây đút cho hai sinh vật đã bôn ba cả chặng đường dài với chàng, hồng mã và bạch điểu.

Quốc sư giải thích: "Chúng ta từng có một vị hoàng tử, Ngài ấy nhiệt tình, yêu cười nói, diện mạo xuất chúng, lại tinh thông võ nghệ. Chỉ là, từ khi người trong lòng Ngài ấy biến mất, Ngài ấy lại bị Phù thủy hạ nguyền rủa, vừa mất trái tim, huyết mạch còn bị biến thành nước đá. Hoàng tử không hề phẫn nộ, nhưng vài ngày sau cũng mất tích luôn."

"Nếu Người tìm được táo đỏ, có lẽ sẽ biết được Ngài ấy đang ở nơi nào."

"Người trong lòng của Hoàng tử, trông ra sao?" Santa hỏi.

Quốc sư và toán lính gác lập tức nhao nhao lên, thi nhau góp lời.

Gặp hạn hán thì bó tay, chứ ba cái tin vỉa hè về Hoàng tử thì thuộc vanh vách.

Quả là một vương quốc đầy nhiệt huyết.

"Cái vị người-trong-lòng ý, là người của quốc gia khác ý."

"Chàng trai kia lúc nào cũng đội mũ đỏ."

"Cậu ta chỉ nắm tay Hoàng tử thôi, Ngài ấy đã nhìn cậu ta như ánh trăng sáng của đời mình rồi."

"Tình cảm với Hoàng tử tốt lắm, không tìm ra đôi nào yêu đương ngọt ngào hơn bọn họ đâu."

"Đệ nhất tình đầu của vương quốc."

"Tiếc là sau khi bị Phù thủy hạ nguyền, người Ngài ấy yêu lại biến mất. Ngài ấy không còn trái tim, dòng máu cũng hóa lạnh lẽo, đến cả cái tên cũng bị cướp mất. Ôi Hoàng tử đáng thương của tôi ơi."

Santa nghiêng đầu, không thể hiểu nổi tư duy của thế giới này.

Nhưng chàng dường như cảm nhận được, hẳn vị hoàng tử ấy khi mất đi người yêu đã thống khổ đến thế nào.

Cũng giống như chàng ở trong mộng cảnh của Nhà tiên tri nhìn thấy được tình yêu đời mình, đầy cõi lòng chờ mong bôn ba ngàn dặm tới dị quốc, lại phát hiện ra Vũ hoàng tử bị nhốt trên tháp cao, nửa bước cũng không ra khỏi tháp.

Đều là nỗi đau không thể chạm tới.

"Hoàng tử cũng đi tìm táo đỏ, biết đâu Người có thể gặp được Ngài ấy."

Santa gật gật đầu, một lần nữa leo lên lưng ngựa, dưới sự chỉ dẫn của bạch điểu, lên đường hướng Nam tìm táo đỏ.

10.

Trong một căn gác cổ xưa chất đầy những con thoi.

Phía sau tầng tầng vô số mặt gương, Nhà tiên tri cuối cùng cũng mở mắt.

Y có đôi mắt vô tận dịu dàng, không chút nào lẳng lơ mà ngập tràn ổn trọng.

Nếu nói về ánh mắt của Châu Kha Vũ, người ta nói đó là viên trân châu sáng chói nhất biển sâu.

Nếu nói về ánh mắt của Trương Tiểu Nguyên, người ta gọi đó là ánh trăng thanh lãnh trong màn đêm thăm thẳm.

Nếu nói về ánh mắt của các Tinh linh nhỏ, hẳn họ sẽ ví chúng với cảnh xuân rạng rỡ giữa chốn rừng già.

Còn Nhà tiên tri có tất cả, đôi con ngươi của y ôm trọn khắp đại lục, yêu lấy cả nhân gian.

Nhà tiên tri đã ngủ say rất lâu rất lâu.

Lâu đến mức y dường như đã quên mất tên mình là Bá Viễn.

Lâu đến mức nơi đây đã sinh ra một truyền thuyết, truyền rằng trong tương lai khi tai ương ập tới, mỹ nhân say ngủ trên gác cổ mới tỉnh lại.

Từ một tháng trước, Nhà tiên tri mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường cũ nát của mình.

Vô vạn mộng cảnh ồ ạt ùa vào trong trí óc y.

Bầy chim líu ríu không ngừng, vô cùng tự giác đậu trên bệ cửa sổ, chờ chỉ thị của y.

Giờ phút này, khoảng không bao quanh căn gác vẫn chìm vào màn sương dày đặc, sắc trời âm u không rõ.

Nhà tiên tri đứng bên ô cửa sổ của căn gác.

Bước ra từ vạn lớp bụi trần, thoát ly khỏi dòng chảy thời gian.

Người đàn ông ấy đứng ở giữa hoàng hôn và sương mù, nơi bình minh và đêm tối mạnh mẽ giao thoa, tạo ra một vết cắt của thời gian vĩnh cửu.

Bất kể gương thần bị vải đen phủ kín, hay bạch điểu chao liệng trên không, hoặc là rừng sâu ồn ào huyên náo.

Không gì có thể giấu được ánh mắt của Nhà tiên tri.

Hoặc là nói, vạn vật đều có thể trở thành tầng trung gian thu thập thông tin về cho y.

Bạch điểu trên tháp cao, gương thần trong cung điện.

Hoàng tử trong tháp cao vẫn cô độc nhảy múa, điệu múa ấy chàng đã múa rất nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn không có người nào thưởng thức.

Nơi cung điện quạnh quẽ đìu hiu, có kẻ khẽ nhịp gương thần xướng ca, tiếng ca tịch mịch hơn cả ánh trăng khuyết.

Tận sâu trong rừng rậm, Hoàng tử nhân ngư cất từng bước như bị dao đâm, kiên cường ôm Vịt con đi tới.

Ở một thôn trang bên đồi cao, Rối gỗ "hừ hừ" đan lẵng hoa, Tinh linh song sinh thay nhau chiếu sáng cho nó, con dao găm của Thợ săn im lặng lóe sáng ở nơi họ không hề hay biết.

Vó ngựa cuốn bụi đất tung bay, Kỵ sĩ theo chỉ dẫn vội vã phi tới.

Nhà tiên tri thấy được hết thảy, y muốn ngăn lại những tai ương mà y tiên đoán được, thậm chí biết rằng chúng sẽ xảy ra.

Bầy chim vẫn ngoan ngoãn chờ nhiệm vụ, nhưng Nhà tiên tri thực ra không sốt ruột đến thế.

Y há miệng cắn một ngụm mì khô cay, đây chính là mỹ thực mà y làm ra mừng ngày tỉnh lại.

Dù là cứu vớt thế giới thì cũng không thể xếp việc ăn uống ra đằng sau được.

Ấy chính là bản tính của Nhà tiên tri Bá Viễn, trời có sập ta cũng phải ăn xong rồi mới chạy, trong lúc chạy còn tranh thủ nghĩ xem bữa tiếp theo nên ăn món gì.

Nhưng dường như có gì đó sai sai.

Nhà tiên tri không còn nếm được vị ngon ngọt trong món mì ấy nữa.

Y nghĩ thầm, hẳn là có sai sót ở bước nào, lần này có vẻ vẫn không thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro