[INTO1] Quả táo đỏ (7-8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi định bảo sao đột nhiên tác giả thương, hai phần này ngắn thế.

Cho đến khi tôi thấy phần 9-10 :)))

_________________________

7.

Châu Kha Vũ bị lạc trong rừng.

Chàng không hiểu nổi đường lối trong những cánh rừng trên đất liền như thế này. Chẳng bù cho đại dương, chỉ có đá ngầm, lúc cần còn có thể bơi lên cao, bơi dọc bơi ngang gì cũng được, thuận tiện biết bao.

Cả đời chàng làm bạn với biển sâu, rời khỏi làn nước ấy, mỗi bước chàng cất lên đều như ngàn đao đâm.

Mà chàng, đã một đường dẫm đao đi tới tận đây.

"Cạc cạc cạc!" Từ sâu trong rừng văng vẳng tiếng kêu gấp gáp.

Ngay sau đó, một cục tia chớp màu vàng áp sát mặt đất vùn vụt phóng tới.

Vật thể mềm mại ấy đụng thẳng vào đầu gối của chàng.

Châu Kha Vũ không tiếng động hít một ngụm khí lạnh. Chàng rất cao, cả thân mình tròn vẹn một mét tám tám. Nhưng vì mỗi bước chàng đi đều là dẫm đao đạp kiếm, đôi chân ấy cũng chẳng thể chống đỡ được chút va chạm nào.

Chàng bị ủn ngã, nhíu mày dựa vào cây cổ thụ kế bên.

Cục bông lông vàng hoe lại vươn cổ: "Cạc cạc cạc!"

Châu Kha Vũ nhìn kĩ, ra là một con vịt.

Chàng bình tĩnh lại, cẩn thận xoa xoa đầu vịt, rồi lại đỡ chú vịt đã ngã chổng vó kia dậy, dù rằng vịt ta đứng lên cũng không cao hơn là bao nhiêu.

"Cạc!" Vịt con đập cánh, "Cảm ơn ngươi, cạc! Mới nãy ta bị một con gấu đuổi, cạc!"

Châu Kha Vũ gật gật đầu.

Chàng không thể nói chuyện được, chỉ dựa người lên cậy, lấy tay xoa nhẹ chân của mình.

Đôi chân ấy thẳng tắp, xinh đẹp, thon dài, cao ngất.

Người ngoài nhìn vào chỉ bị thu hút mà khen một câu, quả đúng là kiệt tác điêu khắc của thần linh.

Chỉ có Châu Kha Vũ mới biết, cảm giác mà mỗi bước chân mang lại là nhường nào đau đớn, giày vò.

Tại sao loài người lại có cái đuôi chẻ đôi nhỉ? Hoàng tử nhỏ của đại dương nghĩ không ra.

Dù vậy, chàng vẫn muốn lên bờ tìm người kia, đồng nghĩa với gánh chịu ngần ấy đau khổ.

Chỉ cần được nhìn thấy chàng hoàng tử với nốt lệ chí ấy, hết thảy đều đáng giá.

Thống khổ suốt cả hành trình này, xứng đáng.

Vịt con màu vàng khịt mũi, khiếp sợ giương cổ: "Ngươi là nhân ngư?"

Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên, chàng gật gật đầu.

Vịt con không tin nổi vào mắt mình: "Ngươi uống ma dược biến đuôi cá thành chân?"

Châu Kha Vũ chần chừ một chút, chậm chạp gật đầu.

Vịt con là một chú vịt thiên tài, có thể tự tin xưng 'trên thông thiên văn, dưới tường địa lý'.

Nó nhận ngay ra đây là một nhân ngư lên đất liền.

Nhưng mà, trong sách cổ ghi lại, từ trước tới nay nhân ngư lên bờ đều không nhận được kết cục tốt đẹp gì.

Vịt con xấu xí lạch bạch đi qua đi lại: "Vậy, vậy ta sẽ nói chuyện, ta có thể nói hộ cả phần của ngươi."

Nó còn bổ sung: "Giọng của ta rất lớn đó!"

Vịt con quay đầu, nhổ mấy chiếc lông mềm mại nhất trên thân mình xuống, hí hoáy làm cho hoàng tử Nhân ngư hai tấm lót.

"Hi vọng chúng có thể làm ngươi dễ chịu hơn một chút."

Vịt con rất hiểu tiếng lòng của Nhân ngư.

Châu Kha Vũ có thể dùng thủ ngữ để nói chuyện với nó.

"Ta muốn đi tìm táo đỏ, tìm một vị hoàng tử cười rộ lên đẹp vô cùng."

"Ta cũng đi tìm táo đỏ, tìm một thợ săn dùng dao, lạnh nhạt với thế gian."

8.

Tinh linh quả thực là sinh vật yêu cái đẹp nhất thế gian.

Trương Tiểu Nguyên duỗi đôi chân dài, miệng ngậm một nhành cỏ xanh.

Tiểu Cửu hái xuống đóa hoa xinh đẹp nhất, cẩn thận cài bên tai: "Hoa này đẹp quá đi à~ Ở ngoại quốc không có đâu~"

"Tiểu Cửu đẹp quá." Paipai đứng bên cạnh nhiệt tình vỗ tay.

Rối gỗ Hoàn Tử lại hừ hừ hai tiếng, đôi mắt tròn xoe trong suốt, nhẹ nhàng lắc lư đón ánh mặt trời.

Trương Tiểu Nguyên phun nhánh cỏ ra, đôi mắt kiêu ngạo lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

"Đi thôi."

Tinh linh nhỏ bĩu môi, đứng dậy khỏi thảm hoa: "Thợ săn không có trái tim thật hung dữ ha!"

"Thợ săn không có người yêu thật đáng thương ha!"

"Hừ hừ."

"Ha." Thợ săn cười lạnh một tiếng.

Âm thanh của hắn rất trầm, vô cùng không có tình người.

Hắn cứ thẳng tắp đi về phía trước, không phản bác, cũng chẳng thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro