[INTO1] Quả táo đỏ (5-6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dài khiếp má ơi.....)

______________________

5.

Phía Tây Bắc.

"Cạc! Cạc cạc!"

Một tràng tiếng vịt kêu vang lên.

Một chú vịt xấu xí vọt ra từ giữa bầy thiên nga.

Nó ngoái đầu nhìn xung quanh, khịt khịt cái mũi nhỏ, thân hình lắc lư lắc lư đi về phương Nam.

Vịt con xấu xí từng gặp được một tên thợ săn, đường dao sắc lẹm vô tình.

Thợ săn ở nơi sơn cốc quyết đấu với Lang Vương.

Hang ổ của Lang Vương cách chỗ của Vịt con xấu xí chỉ có một đoạn. Khi ấy, chúng nó phải núp ở phía sau tảng đá lớn để tránh tầm mắt Lang Vương.

Tên thợ săn bị móng vuốt của Lang Vương cào ra một vết đỏ thẫm trên thắt lưng, ánh mắt kiêu ngạo của hắn cũng nhuốm màu lửa giận.

Hắn phải dùng hết toàn lực, cầm vỏ dao cản lại nanh sói hiểm ác, tay kia dồn sức, vung một đường nhanh chuẩn độc chặt đứt đầu Lang Vương.

Lang Vương đã ở đây từ rất lâu, hại không biết bao nhiêu sinh mạng.

Có người nói, nó từng thương tổn một mỹ nhân được gả đi xa.

Mỹ nhân không dùng đao kiếm, nhưng lại biết ma pháp.

Nó và mỹ nhân đánh ngang tài ngang sức, cuối cùng chấm dứt trong hòa bình.

Cánh tay mỹ nhân bị nó cào ra một vệt, nhưng mỹ nhân cũng đã nhổ được một chiếc răng của nó, bảo rằng ấy là nguyên liệu còn thiếu trong ma dược của mình.

Khi Thợ săn chém đầu của Lang Vương, nó quả thực thiếu mất một chiếc răng.

Vịt con xấu xí cũng muốn trở nên quyết đoán giống như Thợ săn.

Kể từ ngày Vịt con xấu xí phá vỏ chào đời, nó đã phải đối mặt với rợp trời trào phúng.

Nó là một con vịt vô cùng nỗ lực, quyết tâm trở nên nổi bật của Vịt cũng mạnh mẽ không khác gì giọng của nó.

Vịt con xấu xí cần mẫn miệt mài, thật sự trở thành một con vịt thiên tài xuất chúng. Ban ngày, nó đi theo trưởng lão thiên nga trắng thông minh nhất cả bầy để học tập, ban đêm lại tới tìm thiên nga đen học khiêu vũ. Vịt con không chỉ biết cất cao giọng hát, nó còn có thể rung rung cánh, nhảy một đoạn vũ đạo hài hước.

Thế nhưng xung quanh nó vẫn còn những tiếng cười nhạo.

Chỉ có bầy chim của Nhà tiên tri khuyên nhủ nó:

"Hãy đi tìm quả táo đỏ, biến thành thiên nga."

Vịt con xấu xí do dự rất lâu. Tình cờ hôm ấy gặp được Thợ săn, nó cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hoặc là theo chân Thợ săn bôn ba thám hiểm, hoặc là đi tìm táo đỏ.

Nó không ngừng chạy theo sau Thợ săn, kêu lên "Đợi ta với, cạc cạc, đợi ta với, cạc cạc", tiếng kêu inh ỏi của nó kinh động cả rừng già.

Thợ săn ngoảnh đầu lại, thất thần nhìn đầu của Lang Vương.

Tới khi Thợ săn hoàn hồn, hắn lại tiếp tục sải bước về phương xa.

Bước chân của Vịt con xấu xí quá ngắn ngủn, không thể đuổi kịp từng sải chân miên man của Thợ săn.

Nó chỉ biết cạc cạc cạc kêu, đánh hơi lấy mùi của Thợ săn.

Nó quyết định nghe theo lời khuyên từ bầy chim của Nhà tiên tri, tiến về phương Nam đi tìm quả táo đỏ. Biết đâu ở đó nó lại có thể gặp được Thợ săn.

6.

Trương Tiểu Nguyên và hai Tinh linh cùng lên đường.

"Ngươi đã từng gặp công chúa Bạch Tuyết chưa?"

"Đã từng." Trương Tiểu Nguyên chặt bỏ một bụi gai.

"Nàng có đẹp không? Thật là một thiếu nữ đáng thương, bị hoàng hậu đuổi giết." Tiếu Cửu chắp tay cảm thán.

Trương Tiểu Nguyên hơi nhếch khóe môi, tựa như đang cười.

"Người đuổi giết nàng còn xinh đẹp hơn."

Tiểu Cửu khiếp sợ nhìn hắn: "Trời ơi không~ ngươi nhất định là ăn phải nấm độc rồi!"

"Tiểu Cửu." Paipai kéo kéo vạt áo của người anh.

Paipai trước giờ vẫn không tin tưởng Trương Tiểu Nguyên. Nó cảm thấy việc Trương Tiểu Nguyên không nói ra mục đích của mình, cũng không tiết lộ gì về thân thế của bản thân, rõ là một kẻ nguy hiểm mà âm trầm.

Nhưng Tiểu Cửu lại mê tít món thỏ nướng của Trương Tiểu Nguyên, chỉ cần bỏ thêm chút nấm là có ngay một món ăn mĩ vị. Cả ba kẻ ngày đêm lên đường, một bữa khuya có thỏ nướng là vô cùng hiếm có, mà càng ngày phần thịt thỏ mà Trương Tiểu Nguyên cắt cho Tiểu Cửu lại càng nhiều thêm, thành ra Tiểu Cửu thật sự càng thích Trương Tiểu Nguyên.

Trương Tiểu Nguyên không phản ứng, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên trước mặt có một con rối gỗ ngã sầm xuống.

Thợ săn và Tinh linh bước qua.

Rối gỗ lại bất ngờ đứng thẳng dậy.

Paipai bật người chắn trước mặt Tiểu Cửu.

Trương Tiểu Nguyên cười nhạo một tiếng, mạnh mẽ vụt qua, rút dao bổ vào người Rối gỗ.

Rối gỗ trì độn dịch người né tránh, vô thức phát ra tiếng: "Hừ hừ."

Tiểu Cửu gom chút can đảm, nó cầm lấy nhành cỏ đuôi chó, chọc chọc cái mũi nhọn của Rối gỗ.

"Hừ hừ."

"Ngươi không biết nói ư?"

"Hừ hừ."

"Để em." Paipai làm một thủ thế. Cặp song sinh đầy kiêu ngạo của Tinh linh tộc luôn sở hữu những ma pháp mà loài người không hề hay biết.

Trên không xuất hiện một ngôi sao năm cánh màu hồng phấn, quyết liệt đánh vào ngực Rối gỗ.

Rối gỗ vẫn chỉ biết hừ hừ.

Nhưng ngôi sao năm cánh ấy lại làm cho suy nghĩ của Rối gỗ hiện lên trước mắt mọi người.

Rối gỗ tên là Hoàn Tử.

Là một kẻ tha hương tới từ dị quốc.

Y từng là đồng bạn của một kỵ sĩ.

Hai người họ là cặp bạn đồng hành hoàn mỹ nhất, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đối mặt với hiểm cảnh.

Kỵ sĩ từng bước vào mộng cảnh, mơ thấy chàng Hoàng tử trên tháp cao rồi vô tình phải lòng người ấy.

Vì vậy, Kỵ sĩ thân cưỡi hồng mã, cất bước tha hương.

Trong khoảnh khắc Kỵ sĩ rời đi, Rối gỗ Hoàn Tử đột nhiên khai mở linh trí.

Có một con chim đậu trên vai Rối gỗ, nó tự nhận nó là chim truyền tin của Nhà tiên tri Bá Viễn.

Mà trong đôi mắt của Nhà tiên tri, tương lai mà Kỵ sĩ phải đối mặt, là rợp trời huyết vũ.

Rối gỗ phân vân thật lâu, cuối cùng quyết định lên đường đi tìm Kỵ sĩ.

Y không thể nhìn đồng bạn của chính mình bôn ba phương xa gặp phải nguy hiểm.

Con chim nói với y: "Tiến về phương Nam, về phương Nam. Táo đỏ kia có thể cho ngươi một cơ thể thực thụ."

Hoàn Tử giờ phút này đầy mặt đều là ngơ ngác, y đến đây vô cùng thuận lợi, trừ việc không thấy Kỵ sĩ ra, từ đầu chí cuối y vẫn không vướng phải rắc rối nào.

"Vậy ngươi hãy đi cùng chúng ta đi~", Tiểu Cửu mở miệng, đôi mắt lấp lánh sự chân thành. Nó còn cẩn thận nhắc nhở, "Nhưng mà táo đỏ không phải thứ tốt đẹp đâu."

Rối gỗ gật gật đầu, lại khẽ hừ hừ.

Trương Tiểu Nguyên xoay dao, đôi mắt kiêu ngạo không chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro