[INTO1] Quả táo đỏ (3-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Phía Tây.

Châu Kha Vũ đang tập đi.

Ánh trăng bàng bạc chiếu lên gương mặt chàng, đẹp như một bức tranh điêu khắc của thiên sứ.

Nếu như Hải thần có điều thiên vị, vậy Ngài hẳn đã tự tay tạo nên đôi mắt của Châu Kha Vũ, tựa như sóng biển dịu dàng, như trân châu tỏa sáng.

Nếu như Thiên thần có điều thiên vị, vậy Người hẳn đã tự tay tạc nên sống mũi cho chàng, cao thẳng thanh thoát, bừng sáng ngũ quan.

Phụ hoàng luôn luôn dặn chàng: "Đừng để lộ chiếc đuôi của con."

Chỉ cần thấy được chiếc đuôi của nhân ngư, không một chủng tộc nào sẽ buông tha cho chàng.

Châu Kha Vũ trúc trắc đứng thẳng hai chân, chàng tập tễnh đi hai bước rồi lại ngã nhào.

Phù thủy biển nâng chàng dậy: "Từ nay về sau, con chính là đồ đệ của phù thủy ta, không còn là Lục hoàng tử của Nhân ngư tộc nữa."

Châu Kha Vũ gật gật đầu. Chàng không thể nói chuyện, bởi một khi chàng cất tiếng, đôi chân và thân phận của chàng sẽ quay trở về như ban đầu.

Phụ hoàng vẫn khổ sở: "Con nhất định phải lên bờ ư?"

Châu Kha Vũ lại gật đầu.

Chàng dùng ngón tay thon dài đẹp đẽ, nhẹ nhàng viết lên bờ cát:

"Con đã gặp được một chàng hoàng tử tuyệt đẹp, chàng nói chàng nguyện dâng trái tim mình cũng phải cứu được con."

Châu Kha Vũ lại chỉ vào trái tim mình, đôi tai khẽ ửng đỏ.

Chàng cất giấu một bí mật, một bí mật không thể nói ra.

Chàng muốn gặp lại vị hoàng tử ấy, vị hoàng tử xinh đẹp có đôi mắt kiêu ngạo và nốt lệ chí dưới mắt.

Phù thủy biển buông tay để chàng bước đi: "Đứa trẻ ngoan, con hãy nghe ta, đi về phương Nam tìm táo đỏ. Thứ ấy có thể thực hiện mọi nguyện vọng trên đời. Nó có thể tìm được ân nhân của con, biết đâu cũng khôi phục được cả giọng nói của con nữa."

Châu Kha Vũ gật đầu, chậm rãi hướng về phương Nam.

Dù mỗi bước chân đều như bị dao đâm, chàng vẫn rất hạnh phúc.

Tâm trí chàng đã bay về một tương lai được gặp lại hoàng tử xinh đẹp có ánh mắt kiêu ngạo kia rồi.

Phù thủy biển lại đột nhiên dặn dò:

"Con nhất định phải nhớ, tuyệt đối không được động tâm."

"Bởi một khi người trong lòng con ngã xuống, con cũng sẽ hóa thành bọt biển."

4.

Trương Tiểu Nguyên băng qua một ngọn núi.

Hắn dừng bước ở khu rừng bên chân núi, ung dung nướng thỏ hoang.

Dường như trong rừng có kẻ đi lạc, chốc chốc lại có tiếng hô gọi tên người khác, tiếng gọi vang vọng một mảnh rừng.

"Pa~tric~ko~"

"Em đang ở đâu~"

Trương Tiểu Nguyên làm ngơ, im lặng xoay xiên nướng. Bên cạnh hắn là bộ lông thỏ đã được xử lí sạch sẽ gọn gàng.

Ánh mắt hắn vốn không có độ ấm, lệ chí dưới mắt cũng chẳng thể khiến đôi mắt ấy ấm áp hơn.

Có một tinh linh tung tăng chạy tới.

Tinh linh xinh đẹp giống như một đóa hoa nở rộ trong rừng già.

"Ta tên là Tiểu Cửu~", Tinh linh cất lời, giọng mang khẩu âm lơ lớ.

Trương Tiểu Nguyên hướng ánh nhìn lạnh nhạt về phía nó.

Tinh linh có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, lông mi rất dài, nó vô cùng hồn nhiên đi tới bên Trương Tiểu Nguyên.

"Ngươi tên là gì thế? Ta đi dọc cả cánh rừng này, chỉ thấy nhân loại duy nhất là ngươi."

Trương Tiểu Nguyên không đáp, cũng chẳng buồn mở miệng, đôi mắt lại vòng về nhìn chăm chăm vào con thỏ trên đống lửa.

"A, ta biết rồi! Ngươi là thợ săn Trương Tiểu Nguyên, kẻ đã giết Lang Vương~"

Tinh linh nhỏ ngồi xuống cạnh hắn.

"Ngươi có trông thấy Paipai không? Thằng bé cũng là tinh linh, lỗ tai màu hồng nhạt đáng yêu lắm."

Trương Tiểu Nguyên lắc đầu.

Tinh linh nhỏ có hơi thất vọng: "Ta tìm thằng bé cả một ngày trời rồi đó!"

Nó tự nói với chính mình: "Ta và Paipai sống ở Tinh linh quốc bên kia đại dương. Đợt này chúng ta được trưởng bối giao cho nhiệm vụ mới nên phải tới đại lục, chỉ là ta và Paipai không quen nhìn bản đồ, mà vì khác biệt ngôn ngữ nên cũng khó mà trao đổi."

Nó nhắc tới đại lục này, trong ánh mắt đều là ước ao và mong chờ:

"Phía Đông có tháp nhọn cao vút trong mây, nghe nói ở đó có một vị hoàng tử, mỗi khi khiêu vũ sẽ thu hút hàng đàn bách điểu."

"Phía Tây có Nhân ngư quốc, ở đó có Lục hoàng tử trẻ tuổi, chàng đẹp và tỏa sáng hơn bất cứ rặng san hô nào."

"Dị quốc có chàng kỵ sĩ dũng cảm, bầu bạn bên chàng còn có một con rối gỗ."

"Độc ác nhất là mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết, tạo ra táo đỏ nguyên tội."

Trương Tiểu Nguyên rút dao găm ra, bắt đầu xẻo thịt thỏ.

"Cảm ơn, ngươi có thể cho ta một miếng được không?"

Tinh linh tràn ngập kì vọng nhìn hắn.

Trương Tiểu Nguyên đột nhiên có chút nghi ngờ, Tiểu Cửu ngồi đây kể chuyện nãy giờ không phải vì nó muốn làm quen, mà chẳng qua nó đang chờ con thỏ chín.

Nhưng dù gì người ta cũng nói cảm ơn rồi. Trương Tiểu Nguyên cắt lấy một cái đùi thỏ vẫn còn óng ánh mỡ, đưa cho Tiểu Cửu.

Tinh linh Tiểu Cửu vui vẻ vô cùng, gương mặt cười đến tròn xoe.

Chân thỏ rất nóng, Tiểu Cửu vừa nhìn vừa thổi, miệng vẫn câu được câu không nói chuyện với Trương Tiểu Nguyên.

"Ta và Paipai là chòm Song Tử sáng chói nhất, Song Tử thì không nên chia lìa. Bởi vậy nên ta nhất định phải tìm được thằng bé."

"Nhưng ta biết, dù ta không đi tìm thằng bé, thì nó vẫn sẽ tìm đến ta."

"Ngươi có người mà mình yêu thích không?"

"Có," Trương Tiểu Nguyên lại cắt xuống một khối thịt thỏ khác, ung dung ăn trước mặt tinh linh, "Vẫn luôn có."

"Ngươi nói dối," Tinh linh đứng thẳng dậy, âm thanh đầy ngờ vực. "Ngươi đâu còn trái tim." 

Ôm một bụng tò mò, nó tới bên Trương Tiểu Nguyên, sờ lên cánh tay vừa mới vung dao cắt thịt: "Ngươi xem, máu của ngươi lạnh lẽo đến nhường này."

Da của Trương Tiểu Nguyên rất trắng, trắng đến mức như thể phản quang dưới ánh trăng, nhưng quả thật không hề có độ ấm.

Trương Tiểu Nguyên không đôi co với nó, trong đầu bắt đầu ngẫm xem tiếp theo nên đi như thế nào.

Tiểu Cửu càng thêm hiếu kì: "Vậy người mà ngươi yêu thích, là người như thế nào vậy?"

Trương Tiểu Nguyên lần đầu tiên nở nụ cười: "Ngươi chỉ cần nhìn hắn một cái là sẽ thích hắn ngay."

Tinh linh Tiểu Cửu chun chun cái mũi, nó cảm thấy tên thợ săn đã bị Phù thủy lấy rơm rạ làm trái tim này, chắc chắn là trúng ngải rồi.

Nó cắn cái đùi thỏ, hương thơm nức mũi khiến nó không kìm được mà xuýt xoa.

"Tiểu Cửu!"

Có người gọi nó.

"Là Paipai!" Tiểu Cửu nhảy dựng lên.

Trương Tiểu Nguyên ngoảnh đầu lại.

Hắn từng cứu sống một nhân ngư, nhân ngư ấy sáng rỡ như hàng rặng san hô, là một kiệt tác nghệ thuật tuyệt mỹ.

Thời điểm hắn cứu được nhân ngư là lúc hoàng hôn, những tia nắng chiều chiếu lên lớp vảy cá.

Gương mặt nhân ngư toát lên sự lãnh đạm nhưng không hề lạnh lùng, khiến người ta nghĩ tới chén rượu đong đầy ánh trăng rằm. Vừa mê hoặc lại khiến người đắm say.

Hắn nghĩ rằng nhân ngư ấy hẳn là một trong những tạo vật đẹp đẽ nhất mà đời này hắn được diện kiến. Gần bằng bóng hình mà hắn từng gặp vào mùa thu năm ấy.

Tinh linh mới xuất hiện cũng không hề kém nhân ngư kia chút nào.

Tinh linh có lỗ tai màu phấn hồng, thật giống một con thỏ.

Tên của nó là Paipai.

"Các ngươi định đi đâu?" Trương Tiểu Nguyên lau dao.

"Chúng ta muốn đi tìm quả táo đỏ."

Động tác của Trương Tiểu Nguyên thoáng ngừng một chút.

Tiểu Cửu còn tận tâm nhắc lại lời dặn dò của trưởng lão trong tộc: "Đó là táo đỏ nguyên tội, vô cùng tàn ác, chúng ta phải tiêu hủy nó."

Paipai lo lắng: "Tiểu Cửu, anh không thể cái gì cũng nói ra thế!"

Chỉ là, tinh linh cũng chỉ là một đứa nhỏ khờ dại mà thôi. "Tinh linh chúng ta có thể ngửi được mùi hương của hắc ma pháp, chúng ta càng phải tìm thấy táo đỏ trước bất kì kẻ nào."

Tiểu Cửu cúi đầu bổ sung: "Nhưng ta cảm thấy hành trình này của chúng ta sẽ vô cùng gian nan."

Paipai nhìn Tiểu Cửu, chân thành mà cam đoan: "Tiểu Cửu, em sẽ bảo vệ anh."

Nó khẳng định chắc nịch, bởi nó biết nó đang dùng chính sinh mệnh của mình mà hứa với Tiểu Cửu.

Con dao găm của Trương Tiểu Nguyên dưới ánh trăng toát ra hàn ý.

Hắn mỉm cười: "Vậy chúng ta cùng đi. Ta cũng có thể bảo vệ các ngươi."

Trong một tòa lâu đài nọ, có người nhẹ nhàng lắc lư cây quyền trượng, miệng ngâm nga một bài ca.

Ca khúc không có giai điệu, tựa như một đoạn chú ngữ quỷ dị.

Người nọ dịu dàng tưới nước cho những bông cúc nhỏ bên cửa sổ, cẳng tay lộ ra vết sẹo dài do bị cào giờ đã kết vảy.

Tâm tình y vui sướng vô cùng.

Cả tòa cung điện to như vậy, chỉ lẻ loi độc một bóng người.

Từ trong góc phòng, có một giọng nói cất lên.

"Ngài đang nghĩ về ai?"

Người nọ cười một tiếng, đáp: "Trương Gia Nguyên."

Gương thần cẩn thận dò tìm một phen, lễ phép đáp lại: "Vậy nhưng, trên đời này không có ai tên Trương Gia Nguyên cả."

"Không phải," Quyền trượng của người nọ khe khẽ gõ lên bệ cửa sổ, "Trước kia từng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro