[INTO1] Quả táo đỏ (0-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
Thiên hướng truyện cổ tích
Cảnh báo BE, CP tự do

---------------------

Fic hayyyyyyyyyyyyyyyy lắm, BE nhưng mà hay tuyệt vời biz bizzz~~

Tôi cũng không thích đọc BE đâu, nhưng chiếc fic này là ngoại lệ nhớ huhu :((( Mọi người đọc xong xem tôi có lỗi typo chỗ nào thì cứ nhắc tôi nhớ, tôi sửa liền.

---------------------

0.

Mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết trao cho nàng một quả táo đỏ.

1.

Trương Tiểu Nguyên là một tên thợ săn.

Hắn khoác áo choàng thợ săn màu đen, giắt bên hông một con dao găm sắc bén.

Lưng hắn đeo bình nước và đầu của Lang Vương.

Hắn đi tới một ngọn núi, nơi người ta xây nên một thôn trang cho các nhà mạo hiểm.

Trên cành cây đầu thôn có ba con chim ríu rít, chúng hỏi hắn:

"Trương Tiểu Nguyên, ngươi muốn đi lấy quả táo đỏ ư?"

Thợ săn trẻ tuổi lừng danh ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt thanh tú mỹ lệ.

Ánh mắt không có độ ấm lạnh nhạt liếc nhìn khu rừng, hắn trầm trầm hỏi: "Đúng vậy, xin hãy nói cho ta biết nó ở nơi nào?"

Bầy chim của Nhà tiên tri đậu trên cây nhốn nháo cả lên.

"Đây có phải Trương Tiểu Nguyên không? Trương Tiểu Nguyên vừa xinh đẹp lại nhiệt tình, vừa hoạt bát lại thích cười, là vị hoàng tử đẹp nhất thế gian. Còn tên này chỉ là một tên thợ săn hung dữ thôi."

"Không không, đây chính là Trương Tiểu Nguyên. Trương Tiểu Nguyên đã bị trộm mất trái tim, máu bị biến thành nước đá, tên họ cũng bị cướp đi, hắn bây giờ chỉ là một tên thợ săn vô tình."

"Hắn giống như một pho tượng, không có độ ấm."

"Nhưng hắn vẫn biết nói xin, hắn rất lễ phép, đây chính là Trương Tiểu Nguyên rồi."

Thợ săn im lặng không nói lời nào. Hắn cúi đầu tựa vào thân cây, tay mân mê con dao găm.

Bầy chim ríu rít thảo luận xong xuôi, quay lại nói với hắn:

"Táo đỏ nằm mãi sâu trong cánh rừng phương Nam, nơi công chúa Bạch Tuyết trốn thoát không hay tung tích. Táo đỏ nguyên tội có ma thuật, ngươi hãy đi về tận cùng phương Nam, thử vận may của ngươi."

"Dù trong lồng ngực ngươi đã không còn trái tim, chúc ngươi vượt qua được một đường mạo hiểm."

"Dù ngươi sẽ gặp phải vô số đối thủ đến tranh táo đỏ, chúc ngươi thuận lợi vượt qua tử vong."

Lưỡi dao của Thợ săn lóe lên, hắn nhìn về phía bầy chim.

Càng ít người biết về quả táo đỏ ở phía Nam, hắn sẽ càng có hi vọng giành được nó.

"Chúng ta là chim truyền tin của Nhà tiên tri Bá Viễn, ngươi không thể giết được chúng ta!"

"Ta đã nói hắn không phải Trương Tiểu Nguyên đâu mà, Trương Tiểu Nguyên sẽ không dùng máu rửa dao như thế."

"Đúng đúng, Trương Tiểu Nguyên chỉ biết vặt lông chúng ta thôi!"

Đàn chim vỗ cánh bay về phương xa.

Thợ săn xoay con dao găm, lưu loát giắt nó vào túi. Hắn nhìn ánh mặt trời đã ngả về tây, quyết định băng núi vượt đồi, đi tới tận cùng phương Nam, tìm ra nơi cất giấu trái táo đỏ.

2.

Ở tòa tháp nhọn cao vút.

Vô số binh sĩ vây quanh chân tòa tháp. Mụ phù thủy tạo ra một ngọn lửa, châm vào cây đuốc.

"Hỡi kẻ mang điềm xấu, nhà ngươi dùng tình yêu để biện hộ cho tai ương mà nhà ngươi mang tới, nhưng tất cả chỉ là dối trá mà thôi."

Gương mặt của Kỵ sĩ dị quốc bị ánh lửa chiếu sáng rực. Trên người chàng là từng tầng từng lớp dây thừng đã bị phù thủy hạ chú, chúng khóa chặt cả sinh mạng và sức lực của chàng.

"Tên ta là Santa, ta chưa bao giờ nói dối. Ta vượt muôn trùng dương tới đây chỉ muốn tìm Hoàng tử luận bàn ma pháp."

Mụ phù thủy ngước mặt nhìn tòa tháp cao.

Nơi ấy có một vị hoàng tử, từ khi sinh ra đã mang dấu ấn trên người, tên chỉ độc một chữ Vũ. Chàng bị tiên đoán là hoàng tử mang điềm xấu, là nguồn cơn đẩy vương quốc vào tinh phong huyết vũ trong tương lai.

Vũ hoàng tử ở trong tháp nhảy múa, vời đến từng đàn bạch điểu bay thành hàng, uốn lượn quanh tháp.

Tuy vậy, từ nhỏ chàng chưa từng bước nửa bước ra khỏi tháp.

Mụ phù thủy lại thổi bùng lên ngọn lửa đỏ: "Ngươi thậm chí chưa từng gặp được Hoàng tử!"

Cái ngày mà Kỵ sĩ đến nơi đây, một trận ôn dịch bùng nổ trong toàn vương quốc.

Chàng kỵ sĩ không biết từ đâu tới nghiễm nhiên bị coi thành kẻ mang mầm họa, thuận lí thành chương trở thành vật tế để xoa dịu thần linh.

Ngọn lửa sắp chạm tới gương mặt của Santa, chàng cao giọng nói: "Ta đã được gặp Nhà tiên tri, tinh linh ở trong mộng nói rằng người mà ta yêu say đắm đang ở ngay bên trong tòa tháp cao này."

"Để lửa thiêng đốt cháy rụi thân thể ngươi, tới khi chỉ còn linh hồn, nó sẽ cho ta biết ngươi có đang nói dối hay không!"

"Chờ đã!"

Từ trên tòa tháp cao truyền tới một giọng nói, bầu trời đột nhiên rơi xuống vài giọt mưa, dập tan ngọn lửa đỏ.

Bên ô cửa sổ duy nhất của tòa tháp, một bóng người xuất hiện.

Người ấy có nước da trắng nõn, tựa như trang giấy mỏng tang phất phơ trước gió.

"Đàn chim nói với ta, bệnh dịch không liên quan tới Kỵ sĩ."

Thanh âm của Vũ hoàng tử rất dễ nghe, đây là lần hiếm hoi hắn mở miệng nói chuyện.

"Ta không thể chắc chắn được, thưa Hoàng tử. Chúng ta không thể cứ đơn giản mà buông tha hắn như thế." Ánh mắt mụ phù thủy tựa như rắn độc, từng lời thốt ra lại càng tàn ác.

Vũ hoàng tử chỉ lặng lẽ đứng bên ô cửa sổ, tựa như một bức tranh thủy mặc quạnh quẽ.

"Bạch điểu nói cho ta biết, công chúa Bạch Tuyết đã bỏ chạy, táo đỏ của Nữ hoàng cũng mất tích. Mà ta nghe nói, chỉ cần sở hữu táo đỏ sẽ có được pháp thuật vô biên."

"Ta nghe nói, trái táo kia là liều thuốc độc mạnh nhất, nhưng cũng là thứ có thể hóa giải dịch bệnh đáng sợ nhất."

Vũ hoàng tử nhìn Santa, chàng hướng xuống dưới chân tháp mà đưa ra mệnh lệnh:

"Chỉ cần nhà ngươi mang được táo đỏ tới đây, ta sẽ bước ra khỏi tòa tháp này."

Kỵ sĩ ra roi thúc ngựa, lại ngoảnh đầu nhìn tòa tháp cao.

Nếu chàng có thể tìm thấy táo đỏ, hóa giải dịch bệnh, vậy thì mọi tội danh trên vai chàng sẽ biến mất, chàng có thể đưa Hoàng tử về nhà.

Mụ phù thủy bày ra vẻ mặt thương tiếc, liếc nhìn Hoàng tử.

"Người đã bảo lãnh cho hắn, Người sẽ phải trả giá đắt cho hậu quả Người mang tới."

Gương mặt của Vũ hoàng tử vẫn tái nhợt như thế, tựa như tòa tháp cao vút này, thánh khiết bất phàm.

Chàng mang cử chỉ ung dung tao nhã, cũng có cả giọng nói trầm ổn kiên định.

Chàng bị giam ở tòa tháp cao, nhưng trời cao đã định ra chàng là một vị Hoàng tử.

Dù là tháp cao không có ánh mặt trời cũng không thể lấy đi sự kiêu ngạo của chàng, càng không thể tước bỏ sự tao nhã đã ngấm vào xương tủy.

Bạch điểu đậu trên ngón tay Vũ hoàng tử, chàng khinh thường việc nhìn xuống mụ phù thủy gian xảo dưới kia.

Ánh mắt chàng chỉ dõi về nơi Kỵ sĩ đã rời đi.

"Nhà ngươi nói rằng ta là nguồn cơn của vạn điềm xấu. Nếu đã vậy, ta đây liền gọi đến bách điểu, nhảy xuống khỏi tháp cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro