Vườn thú nhỏ trên Đảo Hải Hoa - phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày hôm nay dường như là một ngày đặc biệt.

Sáng sớm Lâm Mặc đã bị Trương Đằng lay tỉnh.

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu ở bên hối Lâm Mặc mau ra bờ sông rửa mặt.

Mèo Dragon Li Lâm Mặc không tình nguyện rời khỏi ổ, lúc đến bên bờ sông mới biết AK cũng bị Vu Dương đè ra bắt rửa mặt.

Vu Dương nhìn đôi mắt đen ngơ ngác của vật nhỏ kia, be be hai tiếng coi như chào hỏi rồi lại thuần thục xách AK đứng lên, còn mình thì lững thững đi về phía phòng 405.

AK ngoạc mỏ kêu gào.

"Phiền quá đi mất-----rồi mắc gì đang yên đang lành tha tui ra đây thế hả-----"

Vu Dương cố nén xúc động muốn mắng vịt, nó thẳng lưng tiêu sái rời đi, chỉ cảm thấy tai mình cũng sắp ù rồi.

2.

Ai cũng biết Cam Vọng Tinh là một chú cún đất vui vẻ.

Có Tỉnh Lung, có Lelush, có cơm thịt sốt, mỗi ngày đều vui vẻ.

Nhưng mà, dạo này, một trong những 'niềm vui mỗi ngày' của nó hình như không đúng lắm.

Cún con vui vẻ nhìn, chó đốm Tỉnh Lung đang rộn ràng trò chuyện cùng sói xám Trương Hân Nghiêu, toàn thân liền rơi vào trầm tư.

Cái đuôi của Trương Hân Nghiêu mà vẫy nhanh thêm tí nữa, liệu hắn ta có biến thành trực thăng cất cánh không nhỉ?

Cam Vọng Tinh gác đầu lên bệ cửa, nhìn Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu càng lúc càng sáp lại gần nhau, cuối cùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm đối phương một cái.

Cam nhỏ không hiểu, nhưng nó vẫn thấy thật cảm động.

3.

Trương Hân Nghiêu hiểu rõ đạo lí 'muốn lấy được vợ, trước hết phải lấy lòng được nhà mẹ đẻ'.

Thế là nó cắp một giỏ cà rốt to bự tới hang thỏ của Nhậm Dận Bồng, vươn vuốt thùng thùng thùng mà gõ cửa nhà thỏ.

Thỏ nhỏ Bồng Bồng vô cùng không tình nguyện mà đứng lên mở cửa, khi nhìn thấy ngoài cửa là kẻ nào liền bị dọa run bắn mình.

Sói xám cầm giỏ cà rốt đưa tới trước mặt Nhậm Dận Bồng, hướng về phía nó nhe răng cười.

"Chào em, anh là Trương Hân Nghiêu, là bạn rất thân của Tỉnh Lung."

Bồng Bồng ở trong lòng phỉ nhổ, lá gan Tỉnh Lung càng ngày càng to, đến sói mà cũng dám tha về.

4.

Cáo trắng Hồ Diệp Thao dựa vào người Alaska Oscar, nhom nhom nhai mấy món ăn vặt mà Tỉnh Lung tự chế ra, quay sang hỏi chính chủ.

"Con nghe Bồng Bồng kể má lại nhặt thêm một con sói về nuôi."

Không đợi Tỉnh Lung lên tiếng, Hồ Diệp Thao đã hung hăng cắn một ngụm to lên miếng đồ ăn.

"Bọn con ngần này đứa má còn chê chưa đủ hả? Làm sao lại còn nuôi sói ở bên ngoài nữa?!"

Oscar rất tự nhiên mà đưa chân vuốt lông cho Hồ Diệp Thao, vỗ vỗ đầu nhỏ của nó.

"Ôi, tình cảm phai nhạt rồi, thất sủng hết rồi~"

Cáo nhỏ chẹp chẹp miệng, bày ra dáng vẻ không nghe Tỉnh Lung biện hộ.

Tỉnh Lung ngại ngùng khều mấy quả cầu len ở dưới đất, thanh âm phản bác cũng chẳng lớn bao nhiêu.
"G-gì chứ."

Hồ Diệp Thao và Oscar trao đổi ánh mắt, cáo nhỏ ngửi thấy mùi không bình thường nha.

5.

Cún Labrador Retriever Mika cảm thấy mỗi ngày đều tràn ngập phiền não.

Caelan với Tăng Hàm Giang vô cùng hợp cạ, một cún một cừu ngày nào cũng dính lấy nhau.

Mỗi lần Mika đi tìm Tăng Hàm Giang đều thấy nó đang ở cùng Caelan, đứa em mình còn cười đến mức lăn cả ra đất.

Nhưng cún Labrador cũng thông minh lắm, đây là kết quả toàn đảo cùng công nhận.

Mika nhờ bạn thân Kazuma ngậm băng vải quấn lên trên đùi mình mấy vòng, nó đứng bên sông nhìn ảnh ngược của bản thân kiểm tra mấy lượt rồi nhanh chóng nhập diễn, khập khiễng đi về phía vòng cừu của Tăng Hàm Giang.

Mika cụp tai cụp đuôi xuống, đáng thương gọi Tăng Hàm Giang.

Tăng Hàm Giang chạy tới, vừa liếc mắt đã thấy cái chân băng bó của Mika, nó sợ tới mức suýt hất bay luôn Caelan đang ở trên lưng nó.

Đuôi của Mika rủ xuống đất, thi thoảng lại nhấc lên đập xuống một cái, nó vờ như không thấy Caelan đang bám trên lưng Tăng Hàm Giang.

"Anh không khỏe lắm, em có thể tới chăm sóc anh vài ngày được không? Nếu em không tiện thì cũng không sao đâu."

Tăng Hàm Giang nghiêng người thả Caelan xuống, sừng cừu nhẹ nhàng ủn ủn Mika: "Nói gì thế trời, chúng ta là bro tốt cơ mà!"

Caelan: ?

6.

Dạo này Rikimaru cảm thấy rất dễ mệt, đi đâu làm gì cuối cùng cũng ngủ thẳng cẳng.

Vài phút trước còn đang trúc trắc học tiếng Trung cùng Vu Dương, hiện tại Rikimaru đã dựa vào lớp lông cừu mềm nhũn của Vu Dương đánh một giấc say sưa.

Vu Dương không biết phải làm sao, dù thế nào cũng không dám cử động.

Lúc này, Santa không biết từ đâu phóng tới, thật cẩn thận nâng đầu mèo nhỏ chuyển lên người mình, nó làm cái thủ thế với Vu Dương bảo cừu lớn nhanh chạy đi, lại còn nhẹ hừ hừ mấy tiếng sợ bạn làm ồn đến Rikimaru.

Rikimaru bị một tràng hừ hừ của Santa gọi tỉnh, nó mở to đôi mắt mê mang, đẩy đẩy Santa.

"Santa, thật ồn."

7.

Ở bên này, AK và Lâm Mặc đang ngồi bên bờ sông.

Sau khi Vu Dương rời đi, hội Quầng Thâm Mắt thấy tình hình ổn thỏa cũng hớn hở trở về, để lại một Lâm Mặc vẫn mơ màng chưa tỉnh cho AK.

"Buồn ngủ quá."

Mèo Dragon Li Lâm Mặc vô cùng tự nhiên dựa đầu lên người vịt vịt, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

AK thả lỏng cơ thể, cố gắng để chú mèo ngoài hành tinh nọ dựa thoải mái hơn một chút.

Kì thật Lâm Mặc không hề ngủ, bờ sông buổi sáng thật yên bình, nó dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của cả AK và nó.

Bang bang bang bang bang.

Giống như có ai đang gõ cửa trái tim mình vậy, nó nghĩ.

8.

Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Trương Gia Nguyên ngồi chồm hỗm sau bụi cỏ dại ở ven sông.

Trương Gia Nguyên một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, móng vuốt cứ vung lên rồi lại hạ xuống.

"Trời ơi, hai tên này đều là đầu gỗ hả má?!"

Trương Đằng nhìn không nổi nữa, nó đành phải lôi kéo Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu - hai sinh vật chỉ muốn lao ra dí một vịt một mèo kia vào nhau, thậm chí là cầm chân chỉ dạy từng đứa - trở về ổ.

9.

Mùa hè quá nóng.

Samoyed Paipai thè cả lưỡi ra ngoài, bộ óc bé xinh nhanh chóng xoay chuyển.

Paipai gõ cửa nhà của voi lớn Bá Viễn lão sư, miệng cắn miếng chân giò hun khói, đôi mắt chớp chớp nhìn Bá Viễn.

----------------------

Bá Viễn hút một hơi đầy nước, cái vòi dài chuyển hướng phun nước về phía Paipai.

Paipai: "Wuhooo!"

Bá Viễn cảm thấy có chút cạn lời, nhưng mà đứa nhỏ vui vẻ là được, kệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro