Cậu thực sự rung động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mark rẽ những cây bông lau sang hai bên để đi đến điểm cuối của bãi lau. Cậu trai cũng bất giác mà bước đi theo Mark. Đến cuối cùng của bãi lau, trước mặt cả hai người dường như là một thế giới khác hẳn với thế giới đằng trước bãi lau. Ngọn núi trước mặt, bên dưới là con sông xanh vẫn chảy êm đềm, trước khi nước bắt đầu xiết hơn khi chảy đến đoạn thác nước gần đó.

   Mọi thứ đẹp đẽ đến mức, cậu trai đứng cạnh Mark còn không thể tin được vào mắt mình rằng những thứ như này lại tồn tại giữa cái thành phố ồn ào, đông đúc, tràn đầy khói bụi ở phía bên kia bãi lau, nơi đây là một sự yên bình đúng nghĩa mà theo như lý thuyết con người ta vẫn thường nhắc tới.

   Cậu trai đắm chìm trong cái không gian tuyệt mĩ này đến mức há hốc miệng ra vì ngạc nhiên, vì ngỡ ngàng, Mark hua tay trước mắt để kéo cậu lại về với thực tại.

   "Này, cậu có sao không vậy, cậu chưa thấy nó lần nào sao?!" - Mark nhăn mặt đặt câu hỏi thể hiện rõ cái sự tò mò vốn có của bản thân.

   "Thật sự là daebak. Tôi cứ nghĩ là ở đây có bãi lau thôi là quá đủ tuyệt mĩ rồi nhưng chẳng thể ngờ đi hết cái bãi lau này tôi có thể gặp được cái cảnh này, nhờ cậu mà năm nay tôi lại có một tác phẩm xịn xò" - cậu trai hớn hở nói chuyện kiểu nửa đùa nửa thật khiến Mark lại càng kích thích cái tính tò mò của bản thân hơn nữa.

    "Vậy tại sao cậu lại biết nơi này mà tới đây?! Ashhh tôi cứ nghĩ rằng cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có tôi mới có hứng thú đến để làm căn cứ bí mật cho tâm hồn" - Mark lại cau mày với vài câu lầm bầm trong miệng tất nhiên là không  để cậu trai kia nghe thấy.

    "Nhưng mà tùe nãy đến giờ nói chuyện với cậu, tôi chưa biết tên cậu, tôi là Lucas còn cậu?!" - cậu trai cười tươi đưa bàn tay ra trước làm quen tiện thể đánh trống lảng luôn câu chuyện mà cậu đã đi theo Mark từ bãi lau

    "Mark" - Mark khẽ nhăn mặt lạnh lùng đáp lại Lucas và quay lưng đi về. Lucas thực sự thấy khó hiểu về cậu trai tên Mark này, khẽ lắc đầu quay lại với vẻ hoàn mĩ của không gian, bắt đầu bắt tay vào tập trung cho tác phẩm của mình mà quên đi chuyện cậu đã gặp phải một Mark kì lạ.

   Quay trở về nhà lúc trời sập tối, mọi thứ xung quanh tự nhiên làm Mark cảm thấy khó chịu đến cùng cực, cái cảm giác dù biết mà chẳng thể làm gì được chính là cái thứ ức chế nhất trên cuộc đời này. Mặc chiếc áo khoác bông rồi cậu lại bước ra đường với quản vỉa hè ven đường, chỗ nhậu quen thuộc của cậu trước đây. "Cô à mang cho con vài chai soju nhé, lâu rồi không gặp lại cô" - Mark nở nụ cười nhẹ nhàng với cô bán hàng quen.

   "Aigoo, cái đứa này lâu lắm mới quay lại gặp cô nhỉ, lại có ai làm con buồn sao,  rượu của con đây, cô đi làm cho con ít đồ nhậu nhé" - cô bán hàng béo béo dễ thương của cậu, vẫn là cô hiểu cái tâm trạng của cậu, cô vẫn là chưa quên cái dáng vẻ say khướt của cậu, vẫn là nhớ món nhậu mà cậu thích, nói đúng hơn nhiều khi cô còn giống với mẹ cậu hơn cả mẹ ruột của cậu.

   Mark uống rượu một cách vồ vập, hết chai này lại chai nữa, cách uống của cậu có khác gì uống nước lã không cơ chứ. Uống không một chút cảm xúc, không một câu nhảm của người say, ánh mắt vẫn là vô định từ lúc bước tới. Thanh toán mọi thứ xong xuôi, cậu lết cái thân xác loạng choạng ra khỏi quán nhậu.

   "Oh my gosh, cái thời tiết vào ban đêm này thật đáng sợ mà, lạnh ghê gớm thế này, ashhh" - Lucas đi bộ ở vỉa hè trên đường về căn hộ của cậu, mồm không quên lải nhải về cái thời tiết khó chịu vào ban đêm ở nơi đây, chân còn tinh nghịch mà không ngần ngại đá vào chiếc lon vứt ngổn ngang trên vỉa hè một cách mạnh bạo chẳng khác nào chiếc lon đã gây thù chuốc oán với cậu vậy.

   "Bụp" - chiếc lon lao thẳng vào đầu của người đi cùng hướng cách cậu không xa lắm, người đó lăn thẳng ra vỉa hè mà nằm xuống, Lucas nở một nụ cười khẩy, cái số của cậu lại gặp pha8r một tên biến thái hay ăn vạ nữa hay sao. Mau chóng chạy lên đằng trước để xem xét tình hình cái con người nằm ngay đằng trước kia.

   "Oh my gosh, cái cuộc đời, cậu ta nằm luôn được ở trên vỉa hè. Ashh thật là aigoo, oh man, dậy đi, này anh gì ơi, tôi nghĩ là tôi đã có lỗi khi đá chiếc lon đó phải đầu anh, nhưng mà anh đâu phải vờ như nó đau đến mức độ khiến anh ngất luôn ở đây vậy chứ" - Lucas luyên thuyên một hồi bất lực với cái việc gọi anh chàng kia dậy, liền bỏ đó đi thẳng một mạch không đắn đo suy nghĩ.

    Đi được một đoạn cậu lại quay mặt lại nhìn, chàng trai kia vẫn nằm im bất động ở đấy, Lucas đưa tay lên gãi đầu thực sự cảm thấy bất lực với cái con người kia, định quay lại và đền bù chút tiền, nhưng không, cậu lấy chân kều nhẹ anh ta đến cả chục lần thì đáp lại vẫn là cái sự lặng im đến bất động của người còn lại.

    Lucas thực sự cảm thấy bất lực với cái con người trước mặt, cậu ngồi xuống vạch mũ đỡ con người kia ngồi dậy, cậu nhận ra cái khuôn mặt quen thuộc ấy. Vì cậu đã ghi nhớ gương mặt này chỉ trong cái tích tắc lần đầu cậu nhìn thấy.

    "Yah Mark, cậu làm cái gì ở đây thế, ashhh nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về" - cái cảnh tượng này đúng là một tên ngốc và một tên đại ngốc trong một khung hình mà. Một tên ngốc đến mức uống say không biết trời trăng gì, còn một tên đại ngốc biết thừa người ta say đến mức này rồi còn cố hỏi cho được.

   Bất lực cõng Mark trên vai, dù hỏi đến bao lần đi nữa thì Lucas cũng chả nhận được một lời hồi đáp nào từ phía đối phương, bất đắc dĩ cậu phải cõng người ta về nhà mình, chả nhẽ lại vứt cậu ta ở ngoài đường. Lucas lầm bầm dọc đường cõng Mark về, cái thân hình cao lớn chuẩn mẫu của cậu, vác thêm một Mark Lee trên lưng giống như kiểu ôm một chú thỏ bên mình.

   Mark Lee với đôi má hồng đỏ nổi bật lên trên làn da trắng muốt mịn màng của cậu thực sự là cái vẻ đẹp này ngay đến cả khi say cũng làm người ta động lòng mà. Vứt Mark một cách không thương tiếc lên chiếc giường của mình cũng là lúc Lucas rã cái lưng của mình, chẳng phải do Mark quá nặng mà do cái quãng đường về nhà cậu sao quá dài. Chợp mắt chưa được một chút ở bên cạnh giường, Lucas bị giật mình mà tỉnh giấc.

   "RenJunie, đừng đừng mà, làm ơn, làm ơn" - Mark nằm trên giường miệng không ngừng gọi tên RenJun trong giấc mơ, khóe mắt của cậu chảy hai hàng lệ dài, mặt mũi càng ngày càng rõ nét đau khổ.

  Lucas khẽ đặt cậu nằm lại tư thế thẳng, không quên ngắm kĩ gương mặt của cậu trai trước mặt mình. Thực sự cái gương mặt ấy khiến cậu rung động, cả con người ấy cũng vậy, nó thật sự làm cậu rung động, mỗi lần nhìn thấy tim cậu lại vô thức mà đập sai nhịp đập vốn có của nó.

   Lắc đầu chối bỏ sự thật rằng cậu rung động bởi Mark, Lucas không thể tin được rằng mình lại rung động trước một người con trai. Từ bỏ cái suy nghĩ quái quỷ kia đi, cậu đem chăn gối ra sofa quý báu của mình để cho Mark có thể ngủ thật thoải mái trên chiếc giường êm, nệm ấm của cậu. Cậu cũng không quên lau nhẹ những hàng nước mắt lấm lem vương trên đôi mi kia trước khi rời khỏi phòng.

         -------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro