Chẳng phải trông cậu rất giống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, cái nắng nhẹ giữa tiết trời đông cũng chẳng thể nào làm tăng được cái nhiệt độ lạnh lẽo này. Cái thể loại mùa chớm xuân thực sự lãng mạn, nhưng sự thật phũ phàng đập vào mặt là những cơn gió lạnh hắt vào thì quả thực là có muốn ngủ tiếp cũng không thể bình yên. Lucas quên kéo hết cửa sổ, một cơn gió lạnh khẽ luồn qua khe hở của không gian mà bay vào trong phòng, dường như cơn gió cũng có tâm tình, lượn qua lượn lại quanh chiếc giường đầy một sắc trắng bên trong chăn là cậu chàng Mark đang nằm ngoan chẳng khác nào một chú cún con rúc trong lòng mẹ. Nhưng không đó chỉ là sự bay bổng trong nghệ thuật, sự thật mà nói thì Mark bắt đầu tỉnh, gió lạnh khiến cậu không thể nào chợp mắt thêm được.

   Ló đầu ra khỏi chăn, quả thật, người ta gọi là chưa hết cái sự ngô nghê thì đã đến cái bàng hoàng. Mark ngây ngốc nhìn quanh căn phòng, cố nhớ lại những gì  xảy ra vào ngày hôm qua. "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYYY" - Mark gào ầm lên như một chú sư tử sờn lông, thực ra cái tiếng mèo kêu đấy thì so sánh với sư tử thì gọi là hơi quá đà của phép so sánh =)))

   "Làm ơn có thể im lặng một chút không?....Ơ nhưng mà" - Lucas mắt nhắm mắt mở đi tới trước của phòng của cậu, vốn dĩ chỉ định bảo Mark im lặng cho cậu ngủ thêm, nhưng mà sau đó thì...không có sau đó nữa. Lucas đang lăn lộn dưới sàn nhà vì cái sự ngu ngốc của Mark Lee. Thật sự để mà nói về cái dáng vẻ ngốc nghếch, Mark Lee đứng thứ hai thì không ai dám tranh giành hạng một ạ =))))

   Mark ngồi trên giường, mở to mắt nhìn cậu chàng đang lăn lộn dưới chiếc thảm bông trên sàn nhà với vẻ khó hiểu. Đáng nói ra thì người khó hiểu phải là Mark Lee ạ. "Cái bộ tóc đó là sao chứ?! Haha tôi thề là tôi không có ý châm chọc cậu, nhưng quả thật mà nói thì đối với vẻ ngoài của một mỹ nam an tĩnh mà tôi gặp cậu vào lần đầu tiên, thì hai lần gặp tiếp theo này tôi cảm thấy mọi thứ giống như kiểu đi theo một chiề hướng khác vậy, nói đúng hơn thì là chính cậu đã phá bỏ cái ấn tượng ban đầu đó của cậu trong tôi" - Lucas vẫn chẳng thể nhịn cười mà tuôn một tràng giang đại hải những thứ gọi là khó để cái con người đang ngồi trên giường kia kịp hiểu hết.

   Mái tóc tổ quạ, nói không sai đâu khi tóc Mark từng sợi từng sợi cứ dựng đứng hết cả lên và xòe ra lung tung, gương mặt ngơ ngác, miệng thì há hốc =))) đúng chuẩn hình tượng cậu chàng ngốc nghếch của thời đại. Đi thi thử vào vai Song Sam Dong có khi hợp ngang với diễn viên Kim Soo Hyun =)))

   Quay về thực tế, Mark rời khỏi giường mau chóng chỉnh tề lại đầu tóc trang phục, bối rối cảm ơn Lucas làm sao để mau chóng biến mất khỏi căn nhà này, nói đúng hơn là thoát khỏi cái sự ngại ngùng này, khi mà trong đầu Mark chỉ nhớ rằng cậu nằm ngủ luôn trên vệ đường, còn việc tại sao cậu thức dậy ở đây thì cái đó lại là một việc mà như ai cũng biết chỉ một người không biết.

   Thành công rời khỏi nhà Lucas, Mark lại bắt đầu chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, ngắm nhìn từng bước chân, rồi đôi mắt lại hướng bề bầu trời, khóe môi vểnh lên thật nhẹ nhàng, "Mọi thứ đều nhẹ nhàng như cậu vậy" - lời phân tình của Mark khi cậu quyết định lên một chiếc taxi và đi đâu đó.

   "Này, cậu bỏ đi một mình như thế không cảm thấy cô đơn à? Cậu không biết thương một người phải chờ đợi như tớ sao?" - lại là Mark, những lời chua xót thế này lại làm tim Mark đau rồi, đứng trước người mình yêu thương làm sao cậu có thể mạnh mẽ cho được chứ. Phải rồi là Renjun, cho dù cậu ấy có là ra đi 1 năm, 2 năm, 3 năm hay nhiều năm hơn nữa mà mỗi lần đến ngày Mark sẽ biết được là cậu ấy đã đi bao lâu, thì đối với Mark mọi thứ vẫn như ngày hôm qua vậy, những nỗi đau vẫn chất chứa trong cái sâu thẳm của tiềm thức này, mọi thứ, mọi thứ đều rõ mồn một, hiện lên như ngay trước mặt nhưng một người thì cứ  mãi ôm một nỗi đau, một người mỉm cười nhẹ, một người tâm thanh thản, một người như lửa đốt, một người vẫn ở đó chỉ là một người lại quá xa. Mark muốn chạm lấy Renjun, buồn thay ước niệm quá xa vời, có lẽ chỉ là trong mơ hai người mơia có thể bên nhau một lần nữa, còn không Mark lại cô đơn ôm một nỗi muộn sầu, chỉ còn biết nhìn nơi đặt tro cốt người mình yêu mà thầm nhớ.

   "Cậu biết không, dạo gần đây tớ lại gặp được một người, quả thật rất giống cậu vào lần đầu gặp gỡ, tuy khác nhau về khuôn mặt nhưng từng cử chỉ, từng câu nói của người đó và cậu dường như là một bản chính và một bản sao. Tớ đã từng nghĩ rằng, người đó là anh em của cậu, nhưng rồi lại nhớ ra cậu làm gì có anh em nào cơ chứ. Tớ thật ngu ngốc phải không, thấy một người giống cậu lại cứ ngỡ đó là cậu. Này nhưng thật sự mà nói tớ chẳng thể nào quên nổi cậu, chỉ là nỗi nhớ cậu ngày càng tăng lên thôi. À còn nữa, cho dù sự nghiệp của tớ thành công, tớ rất thoải mái khi viết ra những tác phẩm của mình, nhưng mà Renjun à, dạo gần đây tớ lại phải dùng thuốc ngủ rồi, hằng đêm tớ chẳng thể nào chợp mắt, tớ sợ gặp cậu ở đó nhưng chẳng thể bên cậu, cậu xuất hiện rồi lại bỏ tớ mà tớ rời đi, mọi thứ dần trở nên quá khó khăn đối với tớ rồi." - Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Mark, cậu thật sự đã gầy đi rất nhiều, gương mặt đến chút thịt má cũng hóp lại, mọi sự đau khổ dồn nén lại, đôi mắt lại u sầu thêm một chút, dáng vẻ lại trưởng thành lên một chút, nụ cười cũng dần ít đi một chút. Nói đúng hơn thì từ hồi Renjun xuất hiện thì Mark mới cười nhiều lên còn sau đó thì...

    Lucas vẫn đang chăm chỉ với việc hoàn thành bức vẽ của bản thân. Miệng cũng không quên nở nụ cười, cậu bị xao nhãng bởi con người tên Mark Lee ấy. Một con người khiến Lucas lần đầu có cảm giác tò mò muốn tìm hiểu nội tâm, Mark Lee ấy à để mà nói về Mark Lee thì Lucas đã nhận xét cậu ấy rằng Mark là một người khá trẻ con cho dù mọi thứ có được dồn nén lại sau lớp vỏ bóc lạnh lùng mà vô cảm ấy, Mark ngây thơ, có thể nói là ngốc nghếch à không đúng hơn phải là đáng yêu chứ nhỉ? Nhưng để mà nói thì Lucas thấy Mark khá giả tạo khi mà bên ngoài thì thanh thản tâm tư còn chỉ cần nhìn qua đôi mắt thì quả đúng là cả một vùng bi thảm. Có bẻ dùng từ bi thảm thì hơi quá nhưng với Lucas thì mọi thứ chính là như vậy đấy.

   "Này Mark Lee anh có còn nhớ đến đứa em này không vậy?" - giọng nói  thé của Haechan ở đầu dây bên kia thụec sự muốn làm cái lỗ nhĩ của Mark được mở mang về một độ đề xi ben mới =)))
 
   "Chính em là người đòi qua đó xong giờ gọi về trách anh ư?" - ư hư cậu Mark nhà ta cũng chả phải dạng hiền lành version boy đâu, sẵn sàng nạt lại em luôn chứ =))))

   "Em nhớ là ngày hôm qua em đã nhắn tin nhắc anh hàng chục lần về việc hôm nay ra sân bay đón em, đừng nói anh chưa từng đọc qua nó nhé. Điều đấy khiến em tổn thương nhiều hơn khi có một ông anh như anh đấy đồ tồi ạ! MỞ CỬA RA MAU CHO EM ĐỒ ANH TỒI TỆ KIAAAA" - Haechan thực sự là giọng chửi cũng rất là unique đấy, tự hỏi tự trả lời, à đúng hơn là tự biết đáp án =)))

   Mark lết cái thân lười của bản thân rời khỏi giường sau vụ tâm lí lúc nãy thì Mark có thể khẳng định 100% hôm nay chính là ngày shock nhất đối với cậu tính từ sau ngày Renjunie của cậu bỏ cậu mà đi. "Cái cách ăn mặc này là sao?" - ơ hơ Mark đến giờ thì phải nói là có cả kho biểu cảm đáng được ghi nhận vào Guiness, nhưng cũng phải thôi cậu em ngây thơ ngày nào giờ đây ra dáng lắm rồi, ai đời đứng trước của nhà anh mình với bộ veston như đi hỏi cưới vợ =))))

  "Hey bro, anh không vui khi thấy em về đây sao, em thiết nghĩ anh nên vui vẻ về điều đó khi có em trai này làm bạn trò chuyện" - Haechan tự đắc chỉ bật ngon cái chỉ vào bản thân

   "Hey hey đừng lôi anh mày vào làm cái cớ cho chú em về đây với câu chuyện tình cảm của mình. Anh là anh trai nên chú em vẫn còn non và xanh lắm, nên là tốt nhất chú em cứ tập trung vào câu chuyện của bản thân, anh mày chưa đến mức đấy. Với cả anh và chú em từ bé đến lớn phải nói là mỗi người một cuộc đời chưa từng chạm đến chữ sẻ chia!." - Mark nháy mắt "thân thiện" rồi quay trở về động bàn tinh tiếp tục thơ thẩn với những lời văn bay bổng cho tác phẩm mới.

  Nhắc mới nhớ, về những tác phẩm mà Mark viết đa số đều là loại mà người ta gọi là tiểu thuyết tình cảm, có trong sáng, có dễ thương, có những rung động đời, có những tình thương, có cả những tình bạn, có những hồi yêu đương, mà không chỉ thế mà có cả buồn tủi, có sự cảm thông, có sự đau đớn, có sự chờ đợi, có những tâm khảm của lối về tình yêu. Mỗi một cuốn sách tượng trưng cho một cuộc đời, mỗi một nội dung tượng trưng cho một con người. Và giờ đây Mark quyết định dành cuốn sách tiếp theo cho cuộc đời của chính mình.

  "Này Lucas, lâu rồi không gặp" - Lucas bất ngờ quay lại khi có người quen biết gọi tên cậu ngay trên đường.

  "Chào em, lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ, trông em có vẻ trưởng thành hơn trước rồi" - Lucas cười nhẹ rồi đưa bàn tay của mình ra trước mặt ra hiệu để có một chiếc bắt tay xã giao giữa hai người cũ.

   "Trưởng thành hơn thì sao chứ, không có anh ở bên cạnh mọi thứ đều buồn lắm, vậy giờ em trưởng thành rồi chúng ta có thể bên nhau chứ?" - câu hỏi đột ngột khiến Lucas hơi bất ngờ, gương mặt ánh lên vẻ ngạc nhiên không thể giấu bớt.

   "Haechan,...anh nghĩ bây giờ chúng ta đều khác, cả anh và em. Anh cảm thấy mọi thứ đều thay đổi rồi, à thực ra để mà nói thì chúng ta tốt nhất vẫn là không nên, vì anh chẳng biết gì về em cho dù chúng ta có hẳn những cả năm trời để quen biết, còn em thì lại biết quá nhiều về anh không phải sao. Trong một mối quan hệ, muốn có được sự bên chặt lâu dài ngoài tình cảm thì còn phải có yếu tố thấu hiểu song hành em ạ. Vậy nên..." - Lucas mỉm cười nhẹ rồi quay bước.

   "Vậy anh có thể hiểu em từ bây giờ mà chẳng phải như vậy cũng được sao? Miễn là anh ở bên em, em sẽ làm mọi cách" - Haechan hét lớn theo bóng lưng của Lucas đang xa dần chỗ cậu đứng.

   Bây giờ là 4h chiều, học sinh vẫn chưa tan trường nên xe bus khá là trống. Mark bước lên xe chọn cho mình một chiếc ghế trong hàng ghế đơn để không bị người bên cạnh làm phiền giống lúc ngồi ghế đôi. Quả thật là ngạc nhiên làm sao. Xem ai kìa, xe dừng ở trạm tiếp theo, Lucas cũng bước lên xe, tìm cho mình một chỗ trống thì duy nhất còn một chỗ ngay sau ghế mà Mark đang ngồi. Lucas để ý Mark, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn ra cửa sổ, Lucas đưa mắt nhìn theo thì ôi thôi ai mà biết được cái con người kia nhìn gì khi mà ngoài kia chả có gì đáng nhìn.

   "À này..." - Lucas vỗ nhẹ vai của Mark, cậu giật mình quay mặt lại, cái cảm giác lúc này, ơ sao mà nòn thế nhỉ mặt Mark ngay gần sát mặt của Lucas khi Lucas nhướn người lên để định hù Mark. Ôi không hai cái con người này một người thì mắt chớp chớp ngơ ngác, một người thì mặt cứ thế mà đỏ ửng lên theo cấp số nhân.

   "À...ờm thì...thì có chuyện gì thế?" - Mark ậm ừ, lắp bắp khi gặp phải tình huống trớ trêu này.

   "Nhưng....nhưng mà" - Mark tiếp tục ậm ừ.

   "Có chuyện gì với cậu sao,, nói đi tôi đang nghe đây" - Lucas đáp lại với vẻ tinh nghịch khi bàn cong lại đưa lên tai ra vẻ mình chưa nghe rõ vẫn đang lắng nghe Mark nói.

  "Chẳng phải trông cậu rất giống..." - Mark lí nhí nơi cổ họng.

  "Cái gì, tôi giống ai cơ" - Lucas nóng lòng, cái máu tò mò lại nổi lên không có lối thoát.

  "À không có gì đâu, chỉ là..." - cái sự ậm ừ của Mark Lee còn tiếp tục đến bao giờ nhỉ? =))))

        -------------------###---------------

Mình viết cái fic này khá là ngẫu hứng. Mình chắp bút khi bắt đầu có ý tưởng nhỏ hiện lên. Và truyện không hoàn toàn được viết trước. Tất cả những dòng bên trên đều từ cảm xúc và từ một ý tưởng nhỏ hoặc cũng có thể từ một ý tưởng đang viết mà nó hiện lên trong đầu. Vậy nên vẫn là lời nhắc nhở tâm tình nhỏ nhẹ của cô tác giả, nếu góp ý giúp mình thì cmt bên dưới mình sẽ ghi nhớ nó. Nếu có thích nó thì cũng hãy cho mình  biết với :(nm hoặc nếu không thích đọc có thể click back mình không ép một ai cả. Mình vẫn là muốn nói "Mình cảm ơn và yêu thương các bạn của mình nhiều lắm. Hãy tiếp tục ủng hộ cho mình với nha ❤"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro