Quá khứ, anh và em, chúng ta, mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Dọc đường về trên xe bus Mark vẫn ngồi hướng đôi mắt vô dịnh về phía xa xôi nơi chân trời ngoài kia, còn Lucas chẳng cần phải nói, từ sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mark thì Lucas cũng rơi vào trạng thái bất động, đôi mắt cũng chỉ hướng về con người tên Mark Lee kia. Họ cùng ngắm nhìn, cùng im lặng, cùng nhau ngồi, mọi thứ diễn ra thật êm đềm cho đến khi Mark nhận ra trời đã tối, hơn nữa cậu còn đã đi quá trạm bus mình cần đến khá xa (nếu không muốn nói sự thực là đã quá xa điểm bus mà cậu cần xuống luôn rồi). Mark thấy được qua khung cửa xe bus, tháp Namsan cao lớn dần hiện ra. Mark bị thu hút bởi nơi cao nhất của tòa N Seoul Towner này, khẽ cau mày, cậu nhấn chuông báo xuống ở điểm dừng sắp tới.

   Rời khỏi xe bus, Mark thong dong mà bước vè phía tháp Namsan trước khi nơi đây không bán vé, giờ 8h10p Mark sẽ phải đi bộ tới đó trước 8h30p nếu muốn mua được vé để lên đài quan sát. Lucas chậm rãi đi theo từng bước chân của Mark Lee chú ý từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu.

  "Cậu vẫn đi theo tôi nãy giờ sao?!" - Mark bất chợt dừng bước quay lại hỏi khiến cho Lucas giật mình trong tình trạng đơ như khúc gỗ vì cậu có cảm giác giống như mình bị bắt gặp khi đang cố ăn trộm thứ gì đó.

  "Đâu có, tôi chỉ định đi dạo quanh đây ai ngờ cậu cũng xuống ở điểm này cơ chứ, liệu có phải do chúng ta có duyên trời định không?" - với cái dáng vẻ nửa thật nửa đùa của mình Lucas lại khiến cho Mark có vẻ hơi bối rối về cái nháy mắt mà cậu vừa dành cho Mark cùng nụ cười chết người của cậu (chí ít là có tác giả thài còn Minhyung có thài không thì chưa biết )

   Mark thành công khi mua được vé để lên đài quan sát, bước ra ngoài trời, ký ức quen thuộc tràn về trí óc của Mark, mọi thứ ở đây, đến cả những luồng khí lạnh vào ban đêm, nhưng vết chân trên sàn gỗ. Mark đi dọc theo những lan can móc khóa với dáng vẻ như tìm một điều gì đó đang ẩn khuất trong hàng trăm ngàn chiếc khóa đầy những dòng chữ kỷ niệm của rất nhiều đôi tình nhân đã đến đây và có thể là Mark?.

   Lucas dừng bước trước một ổ khóa màu xanh biển đẹp mắt. Trên ổ khóa có hai cái tên mà một trong 2 thì cậu cảm thấy là quá đỗi thân thuộc, chẳng thể nhầm vào đâu được nó có ghi "Mark & Renjun", "Cậu ta thực sự đang tìm nó sao?" - Lucas thầm nghĩ trong đầu rồi lắc lắc quay lại tìm Mark Lee. Ở phía đối diện Mark cũng vô tình mà đập tay phải một ổ khóa màu đỏ trông thực sự rất nổi bật. Nổi bật như 2 cái tên trên ổ khóa đó. Vuốt nhẹ ổ khóa bằng ngon tay cái, Mark quay đi thì bắt gặp ánh mắt của Lucas đang nhìn cậu với cái nhìn tò mò, lạnh lùng quay đi tiếp tục cho công việc tìm kiếm gì đó của Mark.

   "Này Mark có phải cậu đang tìm cái ổ khóa này không?" - Lucas gọi với theo khi thấy Mark càng ngày càng tiến xa hơn.

   Mark đã quay lại và đứng trước ổ khóa mà Lucas tìm thấy. Đã 20p trôi qua kể từ lúc Mark thấy nó,  gương mặt vẫn vậy, vẫn lặng thinh, vuốt qua lại ổ khóa như muốn ôm thật chặt nó vào lòng. Trời càng về đêm thì càng lạnh, má ai nấy dường như cũng dần đỏ lên vì trời đêm quả thật là khiến con người ta co ro.

   Đối với Lucas thì việc quan sát Mark Lee khá là thú vị, cậu có thể nhìn thấy được nhiều điều trong đôi mắt ấy, hay trên gương mặt ấy chí ít là ngay trong khoảnh khắc này, lần đầu tiên cậu thấy Mark Lee khóc, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống hai hàng dài đọng trên má của Mark.

   "Cậu có chuyện gì sao, Mark?" - Lucas thực sự không thể kiềm chế nổi bản tính trong mình mà lên tiếng. "Không có gì chỉ là trời lạnh quá nên tôi không chịu được nên vậy thôi" - tông giọng vẫn đều đều như vậy, vẫn không quá đỗi lạnh lùng nhưng chẳng có chút nào là không ấm áp, chỉ là con người này thực sự vẫn luôn bình bình như vậy từ khi biết Lucas khiến Lucas thực sự bị trỗi dậy bản tính tò mò trong bản thân mình.

   "Cậu có gì muốn tâm sự với tôi không? Tôi thấy cậu khá là mệt mỏi đấy, giờ này chuyến xe bus cuối cùng cũng chuyển bánh rồi nên tôi chắc rằng tối nay chúng ta sẽ phải ở lại đây thôi!" - Lucas nhướn mày và bĩu môi một chút ngay sau khi vừa nói xong một tràng dài.

   "Không có gì đâu cậu mệt thì đi tìm chỗ nghỉ đi, tôi muốn đi dạo quanh đây một chút. Lâu lắm rồi tôi chưa trở lại nơi đây" - Vẫn là giọng điệu bình bình ấy Mark đứng lên khỏi chiếc ghế mà cậu và Lucas đang ngồi, chậm rãi từng bước đi dưới những hàng hoa anh đào đang nở rộ. Để lại cho Lucass cái nhìn xa xăm theo bóng dáng nhỏ bé của cậu"

    "NÀY MARK ANH ĐANG Ở ĐÂU THẾ, ANH KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH VỀ NHÀ SAO?" - chất giọng đặc trưng chỉ có thể là của Dong Hyuck thật sự mà nói thì cái giọng đấy dù có qua điện thoại cũng chẳng thể nào mà nhẫm lẫn được đâu.

  "Ngủ đi nay anh sẽ ở lại đây, gần tháp Namsan, mai anh về chúc chú em vui vẻ khi ở một mìn vùng vẫy, - ôi cái giọng điệu biễu cợt đó lâu lắm rồi Dong Hyuck mới thấy nó tự nhiên như thế.

   "Anh lại nhớ về RenJun sao, đã 3 năm rồi đấy, anh không thể quên cậu ấy đi và cho cậu áy một thế giới bình yên hay sao, Mark ah nghe em....ơ từ từ...từ từ đã" - chẳng để cho Dong Hyuck có cơ hội nói hết câu, Mark cúp máy ngắm nhìn bầu trời đêm nay thật lạnh mà sao cũng ấm quá, trong ấm có lạnh, trong lạnh lại có ấm. Giống như trong RenJun là Mark và trong Mark cũng vậy từ trước đến nay vẫn chỉ là RenJun mối tình đầu ngắn ngủi vài tháng trong viện của cậu.

   Mark và InJunie thực sự mà nói đã có quá nhiều kỉ niệm đẹp. Mark nhớ về ngày đó, ngày cuối cùng Mark ở viện vì hôm sau cậu được bác sĩ chỉ định có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi, Mark đã rủ RenJun trốn viện một đêm để hai đứa có thể vui chơi thỏa thích, thời ấy thì cũng chỉ là nghe người ta đồn những cặp đôi yêu nhau sẽ dắt nhau đến Namsan, hai đứa cũng chỉ biết cứ thế mà trốn viện ở gần đó chạy mau mải đến tháo Namsan trước khi họ ngừng bán vé lên tháp. Cầm tay nhau chạy giữa trời mùa đông nhưng mà ai dám nói trời lạnh cơ chứ. Hai người đầy ắp những tiếng cười, những nụ cười hạnh phúc dù rằng biết là mai sẽ phải xa nhau, những nỗi lo lắng từ lúc chiều, "liệu rằng Mark có đến thăm RenJun nữa không" hoặc là "RenJun liệu có  quên mất Mark hay không" đều được gạt qua hết một bên vì bởi vì giây phút đó họ đang cùng nhau đứng trên tòa tháp, cùng nhìn vào kính viễn vọng rồi chỉ ra chòm sao của bản thân với những nụ cười tươi hết cỡ.

   RenJun bảo rằng "Mark này tớ thật sự rất vui vì quen cậu nhưng mà cậu biết đấy" - mới chỉ là biết đấy thôi, những chữ đó đã không kịp ra khỏi họng RenJun vì Mark đã lấp đầy nó bởi một nụ hôn nhẹ nhàng, ông trời thật có tâm, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi rồi. Cái khoảng khắc mà môi Mark cham vào RenJunie cũng là lúc những bông tuyết đầu tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ xuống mái tóc của hai người.

   Cũng như bao cặp đôi khác, Mark với tình nhân của cậu cũng có ổ khóa riêng cho hai người, dù biết rằng thời gian bên nhau cũng chẳng còn bao lâu nữa.

   Ôi không Mark lại đứng giữa vỉa hè mà sống về quá khứ rồi, mọi thứ đều đẹp đẽ đến từng giây à không phải là từng tích tắc chứ. Không chỉ dừng lại ở đẹp mà mọi thứ phải nói là quá tuyệt vời.

   "NÀY MARK CẨN THẬN" - sau cái hét to, Mark cảm thấy bản thân đang nằm đè lên một vật thể gì đó chưa xác định nhưng rất vững chãi, ngẩng đầu lên nhận ra Lucas đang nằm dưới mình, Mark thấy hoang mang mà mau chóng đứng dậy khỏi người Lucas, lắp bắp cảm ơn và xin lỗi lí nhí ở trong miệng.

   "Cậu muốn chết hay sao à không tôi nghĩ với mức độ đó thì chưa chết được nhưng mà con người của cậu bị ngốc hay sao vậy, người ta đang đạp xe như thế cậu tự dưng lùi lại là sao chứ, con người cậu là vậy sao, luôn khiến người khác phải lo lắng để ý à?" - Lucas có chút hơi bực trong câu nói thể hiện ở sự cậu đã gằn giọng lên với Mark có vẻ như là Lucas giận thật sự.

   "Oke cảm ơn vì đã giúp tôi nhưng tôi không nghĩ chuyện tôi bị gì đó thì lại liên quan đến cậu, có vẻ như cậu đã can thiệp vào đời tư của tôi quá nhiều rồi, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi thoát khỏi việc bị thương, còn bây giờ tôi nghĩ cậu nên tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi đi thì tốt hơn, tôi mệt rồi tôi đi trước đây chào nhé" - Mark hơi cúi người chào Lucas trước khi với dáng vẻ lịch sự vốn có của mình.

  "Không một lời hẹn gặp" - Lucas với hướng đi người lại đang tự nói chuyện với bản thân, nơi đây quả thật mà nói chẳng phải cũng có quá nhiều kỉ niệm với Lucas hay sao? Đã từng là một quá khứ đầy ắp những hạnh phúc, những điều kì diệu, nhân chứng cho mối tình của cậu và Dong  Hyuck.

  Mối tình đầu dù có đẹp đẽ đến đâu thì cũng là một mối tình dang dở không trọn vẹn. Quả đúng như lời người đời nói, rốt cuộc cho đến cuối cùng cũng chỉ là một sự dang dở đầy tiếc nuối, hai người đã từng cùng nhau đi giày đôi mặc áo đôi đến đây để mà cùng những cặp đôi khác, họ cũng có móc khóa đôi cho riêng mình, cùng ngắm sao ở băng ghế giữa tiết trời mát mẻ của mùa hạ. Rồi cùng dắt tay nhau về trên chuyến bus cuối cùng quay lại thành phố. Những cái ôm thắm thiết những nụ hôn nồng nhiệt, cháy bỏng gắn mác Yukhei và Dong Hyuck. Tình đầu của Yukhei cứ thế mà trôi qua đẹp đẽ cho đến khi Dong Hyuck nói lời chia tay chỉ vì em muốn đi du học nước ngoài và em nghĩ rằng có thể em sẽ yêu một người mới. Thực sự nói ra được những lời như thế chẳng phải là quá tàn nhẫn với Lucas vào thời điểm đó hay sao, khi đã đặt hết cái tình yêu đâu còn bỡ ngỡ vào một mối tình.

   Người ta thường nói "Chẳng có gì sai khi đặt trọn niềm tin vào mối tình đầu. Chẳng qua cần chấp nhận đôi khi nó phũ phàng như thế đấy. Tình đầu tan theo gió, cái còn lại chỉ là hồi ức." Chẳng phải là quá đúng hay sao, dù là chia ly về điều gì đi chăng nữa thì mối tình đầu vẫn luôn là một mối tình khiến người ta phải điên cuồng mà nồng nhiệt đặt trọn mọi niềm tin vào nó, dù cho ta nghĩ bỡ ngỡ ngày đầu bước vào mối tình là sẽ chẳng bao giờ chia tay. Và tất nhiên thì đa số chẳng có mối tình đầu nào có thể đi mãi đến cuối đoạn đường đời. Mark và RenJung cũng vậy hay Lucas với Dong Hyuck cũng thế, đều chẳng thể bên nhau cho đến cuối cùng, đều phải chia ly, xa nhau và đều lướt qua cuộc đời nhau như những cơn gió lạnh ùa về cho ta cảm giác lạnh lẽo, đơn độc, để cho ta quen với cái lạnh ấy rồi thì lại cuốn gió bay đi mất để bắt đầu những ngày tháng nóng nực sắp tới.

----------------------------------------------------
P/s: dạo này tôi lười viết quá huhu mặc dù idea cứ nhảy số liên tục hic hic chả biết có ai ủng hộ không tôi thấy fic tôi viết khá nhàm 😭 idea cứ định đi theo một hướng đến lúc đặt tay viết thì lại là 1 idea khác, đáng sợ kinh hồn ❤ tôi còn định rest nó cơ ấy 😭 Xin lỗi các ông nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro