Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark thức dậy từ sáng sớm rời khỏi khách sạn để bắt chuyến bus đầu tiên quay về nhà, nay lại là một ngày dài đối với Mark để tiếp tục với cuốn sách dang dở về cuộc đời mình. Bóng dáng nhỏ bé một mình lẻ loi trên chuyến xe. Ngắm nhìn thành phố chuyển động một cách chậm rãi, những cô lao công miệt mài với công việc làm sạch đường phố, những nhân viên bốc hàng nặng nhọc vào buổi tinh mơ giữa tiết trời lạnh của ban sớm, những nhân viên làm ca sớm của các công ty tư nhân đang rảo nhanh bước đi làm. Mark chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ ra đường vào một buổi sớm như vậy, khi ánh đèn vẫn còn là ánh sáng chính thắp sáng cả con đường vẫn chìm trong bóng tối.

"Mọi thứ yên bình vậy đấy, anh đã thay em ngắm nhìn những thứ bình yên em mong muốn mà chưa kịp thực hiện. Người yêu tôi ơi, sao tôi lại không có dũng cảm nói rằng tôi yêu em trước mặt em, lần nào cũng là em chủ động nói lời yêu thương. Dù em có luôn kém tuổi đi chăng nữa, em vẫn luôn muốn làm một người bạn của tôi nên em chẳng bao giờ cho tôi được gọi em là em. Giờ đây tôi ngồi đây, một mình nghĩ về em, thật sự tuyệt vời khi mà tôi đã có thể gọi em bằng cái cách mà tôi hằng ao ước được gọi. Nhớ đến em bằng một tâm thế thoải mái mà trước đây chỉ toàn đau khổ. Tôi thành công rồi phải không em ơi, một chút yêu của tôi ơi, tôi yêu em thật sự yêu em da diết, tôi yêu em đến chết đi sống lại, tôi yêu em từ những tháng ngày vui qua những ngày tháng buồn, chỉ là lúc nào trong tôi cũng có em, một nụ cười thu hút người đối diện, một người yêu nhỏ bé rất muốn được người yêu cõng nhưng vì biết tôi bị đau mà em kìm nén lại niềm yêu thích, mùa yêu của tôi ơi, sao em lại xa quá khi mà tôi vẫn còn ở ngay đây đứng chờ em, sợ một ngày em tìm về lại chẳng thể thấy tôi, nên tôi đây làm sao dám rời bỏ nơi này mà đi cơ chứ. Mùa yêu của tôi ơi, tôi lại buồn mà nhớ em rồi" - Mark ghi lại từng câu, từng chữ không thiếu một chữ "phải rồi về em thì mọi thứ phải thật hoàn hảo vì với tôi từ hoàn hảo mà nói ra thì không thể nào miêu tả hết về em".

Trời dần sáng hơn, Lucas cuối cùng cũng thức dậy sau giấc ngủ từ lúc Mark chào tạm biệt cậu và quay đi. Lưng của Lucas có vẻ hơi đau sau cú lao ra đỡ Mark ngày hôm qua, với khuôn mặt nhăn nhó lê từng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân trước khi rời khỏi phòng khách sạn quay về nhà.

"Gì thế Dong Hyuck? Mới sáng sớm thôi mà em gọi tôi có chuyện gì không?" - Lucas với vẻ mệt mỏi khi nhìn điện thoại thấy số là Dong Hyuck gọi. "Chúng ta đi ăn sáng đi, em có chuyện muốn nói" - Dong Hyuck vẫn thản nhiên đáp lại cho dù cậu đủ tinh tế để nhận ra rằng Lucas có vẻ đang khó chịu.

"Được rồi, em chọn địa điểm đi tôi sẽ tới đó sau khi nhận được địa chỉ" - Lucas nhắn lại rồi mau chóng rời khỏi phòng để về thành phố.

Ngắm nhìn thành phố vào một buổi sáng trong lành, Lucas ưu tư nhớ về những kỉ niệm xưa kia, nhìn từng đoạn đường hai người cùng nhau đi qua, nhìn cây anh đào nơi hai người cùng đặt tay thề hẹn. Mỗi một khoảnh khắc lại như một nhát dao sắc lẹm cứa vào nơi trái tim bị tổn thương mà chưa lành hẳn kia. Biết là vậy, dù vẫn là yêu, vẫn là thương nhưng dường như giữa Lucas và Dong Hyuck đã hình thành một bức tường vô hình, chẳng thể nào phá vỡ để quay lại được như xưa.

Dong Hyuck ngồi trong một góc của quán ăn, ngắm nhìn đường phố, tất nhiên thu vào mắt cậu là hình ảnh Lucas đang bước xuống từ chiếc xe bus chạy qua vạch kẻ đường tới quán ăn mà cậu đã hẹn. Họ thành công gặp được nhau nơi góc khuất cuối cùng của quán ăn. "Em tưởng rằng anh sẽ cho em ngồi bùng binh leo cây cơ đấy" - là cái giọng điệu theo trường phái cợt nhả của Dong Hyck

"Có chuyện gì thì em nói đi tôi không muốn vòng vo" - gương mặt điển trai của Lucas nhăn lại.

"Ăn xong đi rồi nói" - Dong Hyuck quay trở lại với vẻ điềm tĩnh vốn có của bản thân.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, cho dù Lucas có định mở lời trước đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể hiểu được rằng, có rất nhiều điều muốn nói trong suy nghĩ nhưng sao chẳng thể nào cất giọng. Lucas ngắm nhìn vẻ điềm tĩnh ấy của Dong Hyuck như những ngày mới yêu, Dong Hyuck mới đẹp làm sao, ngày xưa ai dám nói Dong Hyuck không xứng với Lucas này thì bây giờ có nên xin thưa là các người đã sai lầm không, "nhưng mà tại sao lại giống thế, em giống một người mà tôi chẳng thể tiến tới lại càng không muốn rời xa" - Lucas ngẩn người với suy nghĩ lạc trôi trên bàn ăn dù cho Dong Hyuck có gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Bây giờ em sẽ vào vấn đề, Yukhei. Em biết là em sai nhưng em mong anh sẽ hiểu cho em, tha thứ cho em và chúng mình sẽ quay lại như ngày xưa được chứ, em muốn ôn lại từng kỉ niệm của chúng mình. Em muốn chuộc lại tất cả những tội lỗi mà em đã gây ra, đã mang đến đau khổ cho anh, em muốn bù đắp lại mọi thứ. Tuy bây giờ em biết anh không thể trả lời luôn cho em biết nhưng em vẫn luôn chờ anh, có gì hãy gọi lại cho em nhé, em chờ tin của anh" - Dong Hyuck mau vội chạy khỏi nhà hàng để bớt đi sự ngại ngùng này nếu không muốn nói mặt Dong Hyuck lúc này đã đỏ ửng lên vì ngại, nếu không chạy mau thì nó thực sự sẽ nổ tung mất. Mặc cho Lucas ngồi thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra "ơ nhưng mà con người này vẫn như thế từ xưa đến nay sao? Hẹn ra ăn rồi bắt người ta trả tiền. Oh daebak ở đất Đại Hàn Dân Quốc này nếu Lee Dong Hyuck lầy số 2 thì không ai dám nhận mình số 1 đâu em ạ" - phải chăng mấy lời Dong Hyuck nói đã theo gió bay đi xa để tồn đọng lại trong não Lucas cái vấn đề hết sức là khó hiểu về tiền bữa ăn kia =))))

Bắt vội một chiếc taxi để chắc chắn rằng không bị Lucas đuổi theo, Dong Hyuck mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn thành phố mơia đẹp hoa lệ làm sao. Sau khi bảo tài xế lái vòng vong quanh thành phố thì Dong Hyuck thật sự mà nói thì đã chìm đắm trong cảm xúc của bản thân. "Em sai rồi phải không Yukhei, vì em ương bướng mà lỡ anh cả một đời rồi phải không. Nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là quán ăn đó, chắc anh chẳng nhớ nhỉ? Em đã làm bao chuyện để giả bộ tình cờ được gặp anh, ai ngờ mấy cái tình cờ lại làm em yêu anh đến thế, rồi anh cũng yêu em. Mọi thứ đều hạnh phúc là tại em ngu ngốc để lỡ anh một đời. Yukhei của em giờ đây khác rồi, ánh mắt cũng chẳng còn tia yêu thương khi gặp em nữa, chỉ là em cố chấp vẫn muốn Yukhei là của em. Người yêu của em ơi em giờ đây đang làm đúng và rất tốt phải không? Em muốn được ôm Yukhei một lần nữa, à không nhiều lần nữa, em muốn khoác tay Yukhei qua bao mùa mưa nắng, tuyết rơi bạc mái đầu, qua những tháng ngày xuân, hạ, thu, đông. Em muốn Yukhei lại là của em. Em yêu Yukhei làm sao cho hết, xin lỗi Yukhei em đã làm tổn thương người nhiều" - cái cảm xúc của Dong Hyuck ngày một đau buồn khiến hai hàng lệ cứ thế mà rơi xuống.

"Chào Renjun dạo này anh bận quá không thường xuyên đến thăm em được, sắp sang mùa hạ, Seoul bắt đầu chuẩn bị những ngày nóng rồi, anh mang chiếc quạt nhỏ cầm tay này đến cho em nhé, anh vui vì giờ đây anh có thể gọi em theo cách mà anh mong muốn, anh sẽ cố gắng mỉm cười mỗi lần đến gặp em, anh sai rồi khi mà cứ mang đau buồn đến để em nhìn thấy, để em vì anh mà không được bình yên, mặc dù aw anh nhớ em da diết sao quên được. Bỏ anh mà đi cũng 3 năm rồi sắp được 4 năm rồi đấy, đã qua bao mùa xuân, hạ, thu, đông không có em bên cạnh dù chúng ta mới chỉ cùng nhau ở trời tuyết rơi, và xuân đến. Giờ đây anh khá là bận, chẳng thể đến với em thường xuyên, đừng giận anh nhé, anh yêu em, người yêu bé nhỏ của anh" - đôi lời trải lòng của Mark mỗi lần đứng trước Renjun đều như một con người khác vậy, Mark nhẹ nhàng, đa sầu đa cảm, Mark của những mùa yêu thương, một con người có cảm xúc ai mà biết được những hình ảnh ấy của Mark đã được Lucas thu hết vào mắt mình, khi tình cờ trong lúc đi thăm ông mình về thì bắt gặp cái bóng dáng quen thuộc ấy "vậy đây là lí do mà cậu bình bình như thế, giờ tôi mới hiểu, cuộc đời này không có ai là không có cảm xúc, chỉ là người mà khiến người đó bộc lộ cảm xúc không phải bạn, tôi sai rồi, hóa ra cậu buồn như thế, hóa ra con người của cậu không khó hiểu là vì chỉ có một người, một người có thể hiểu được cậu đã cố gắng thế nào, đã buồn như nào." - dòng tâm trạng của Lucas được phá tan khi mẹ cậu gọi điện thông báo bà sẽ bay tới Hàn Quốc để thăm con trai của mình.

Những ngày gần đây, trên mạng rộ lên rất nhiều thông tin đồn đoán linh tinh về thân phận của Mark, rất nhiều tờ báo đã lục ụch liên lạc qua email để có thể trở thành đối tác độc quyền có bài phỏng vấn đầu tiên với tác giả nổi tiếng. Và tất nhiên với tính cách của Mark thì những lá thư điện tử đó bị dẹp gọn sang một bên là điều không tránh khỏi. "Các người vì lợi nhuận quá nhiều rồi" cái nhếch mép không thường trực một lần nữa được xuất hiện

"Anh định cứ mai danh ẩn tích thế sao, một tác giả thành công mà cứ đi ngoài đường không một ai biết như tên điên thế á. Ohmo, anh tôi thật là tài ba đó nha" - "Em nên im lặng đi và tốt nhất đừng có hé mồm chuyện này với ai, anh không nghĩ rằng anh em với nhau em muốn quay lại hồi đó nhỉ" - dạo gần đây cái nhếch mép xuất hiện trên gương mặt của Mark ngày càng nhiều rồi, cũng không ngần ngại mà đe dọa em trai của mình. Quả nhiên, trời đất dù có xoay chuyển thì bản tính vẫn khó rời =)))

Back to 3 years ago, một ngày đẹp trời mùa xuân khi Mark đang ngồi trên giường bệnh nói chuyện với Renjun, nếu nói về nét mặt thì chưa bao giờ nét mặt của Mark tốt như những ngày được ở bệnh viện, thay vì chính xác phải nói là bị ở bệnh viện.

"Này ông anh, anh nên vui vì em tới thăm anh chứ nhỉ, cái thứ này là gì đây. Anh có bạn mới sao gout của anh có vẻ xuống cấp đấy nhỉ?" - Dong Hyuck nhếch mép liếc xéo qua Renjun khiến cậu có đôi chút hổ thẹn.

"Em trai thật may quá anh có chuyện muốn nói với em, chúng mình ra chỗ nào kín đáo nói chuyện được chứ vì chuyện cũng quan trọng cần em kín miệng một chút. Em không ngại nếu chúng ta cùng nói chuyện chứ?" - aw cái sự bình tĩnh lúc này khiến mọi người hơi sợ rồi.

"Được thôi nếu anh muốn" - cái sự kiêu ngạo cộp mác Hyuckie.

"Đừng lo ngồi im đây chờ tớ nhé, tớ sẽ quay lại sớm thôi đừng đi đâu tìm tớ cả, tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu em ương ạnh của mình một chút, hãy nghe chúng cho đến khi tớ quay lại nhé" - Mark nhẹ nhàng đeo tai nghe cho Renjun, vỗ nhẹ lên vai để trấn an cậu, mỉm cười dần biến mất khỏi cánh cửa phòng bệnh.

"Em có biết bản thân mình vì sao ra nông nỗi này không, ngay từ khi em bảo đến đây anh đã nhắc nhở em trước rồi mà nhỉ, có vẻ mẹ em dạy em không đúng mực rồi, anh có nên dạy thêm cho em không, em nên biết dù anh đây có thể nằm viện nhưng không có nghĩa em có thể làm mọi thứ mà em muốn, em có thể là mọi thứ mà em thích trừ khi em động đến người của anh, ngay từ nhỏ anh chẳng phải đã nói rõ vấn đề này rồi hay sao? Vậy nên nếu lần sau còn quay lại đây, thì hãy mở to miệng mà xin lỗi em ấy nếu không bài học ngày hôm nay sẽ được dạy thêm trong rât nhiều buổi đấy. Về đi" - cái ánh mắt đỏ ngầu, từng câu từng chữ được nói ra từ miệng Mark đã chứng tỏ câun tức giận như thế nào, chưa kể vết máu ở khóe miệng Dong Hyuck từ sau cú đấm của Mark.

"Được, vì em không muốn mất cái tình cảm anh em này của chúng ta, nên Min Hyung à em sẽ xin lỗi cậu ấy nhưng làm ơn đừng nhắc đến mẹ em một cách bỉ ổi như thế" - "Anh không nghĩ chuyện em làm là đúng nên chuyện tình cảm anh em của chúng ta khác với chuyện em đã xúc phạm đến cậu ấy, còn mẹ em à, em nên quay về nhà làm một đứa con ngoan, tốt nhất đừng tìm anh gây chuyện thì anh cũng chả bao giờ nhắc tới, nếu em không đi thì xin phép anh đi trước" - Mark quay lưng đi để Dong Hyuck lại một mình với những dòng suy nghĩ bất lực, cậu tựa lưng vào tường bật khóc, chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như lúc này "em xin lỗi, chỉ là em ghen tị khi cậu ấy có thể thân thiết với anh như thế trong khi em là trai nhưng chưa bao giờ chúng ta có thể thân nhau hơn một chút, từ bé đến lớn anh chưa bao giờ chơi với em thân như cậu ta cả. Xin lỗi là em bất cẩn quá rồi."

Sơ lược một chút về Mark và Dong Hyuck nhé

Hai cậu này là con cùng cha khác mẹ, khi Mark 7 tuổi mẹ cậu mất để lại Mark cùng ba của mình, ngày đó sau khi mẹ mình mất được khoảng một năm ba cậu có dẫn về một người phụ nữ cùng một đứa bé nữa cũng là con trai tầm 6 tuổi - là Dong Hyuck. Đứa bé ngày từ lúc về nhà đã cực kì quấn lấy Mark, lúc nào cũng lẽo đẽo theo Mark mỗi lần nhìn thấy cậu. Nhưng Mark thì ngược lại, cậu cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của mẹ Dong Hyuck và cậu bé ở nhà mình, luôn cự tuyệt mọi mối quan hệ hay những sự tiếp xúc dù chỉ là vài câu nói xã giao chào hỏi, nếu không muốn nói ở tầm tuổi dở dang đó Mark đã nghĩ rằng vì người đàn bà kia mà mẹ cậu phải chết. Mặc cho Dong Hyuck luôn bám theo mình, cậu vẫn luôn lạnh nhạt, Mark có một ưu điểm rất biết cách kiềm chế bản thân, Mark cứ bình tĩnh mà tránh xa không chuyện cũng chẳng tiếp xúc, Dong Hyuck cũng vì mà dần dần hiểu rằng người anh không muốn ở gần cậu, nên nhiều lúc cũng chẳng dám đến gần, càng lúc số lần Dong Hyuck lẽo đẽo bám đuôi Mark càng ít dần có thể đếm trên đầu ngón tay.

Mãi cho đến sau này, khi Mark lớn hơn một chút cậu nhận ra rằng, mẹ của Dong Hyuck và cậu bé chẳng có liên quan gì đến cái chết của mẹ mình, Mark mới có thể trải lòng hơn một chút, cậu nói chuyện với Dong Hyuck nhiều hơn cũng chơi cùng cậu bé nhiều hơn, cười nhiều hơn nhưng vẫn chỉ là những nụ cười gượng gạo. Với Dong Hyuck là thế nhưng với mẹ của cậu ấy thì có lẽ phần trăm mở lòng có thể nói là bằng 0. Chỉ nghĩ đến việc trong thời gian ở cùng mẹ, ba cậu có người phụ nữ ở bên ngoài là cậu chẳng thể chấp nhận nổi.

Về phía Dong Hyuck, từ ngày đầu gặp Mark, cậu thật sự đã cảm mến Mark rất nhiều, cậu luôn ước bản thân mình có thể trở nên giống anh trai của cậu. Cậu muốn được thân thiết với anh trai của mình như hai anh em cùng cha cùng mẹ, nhưng mà Mark luôn là người đặt ra rào cản giữa hai người. Với bản tính hiếu thắng, được mẹ chiều nên cũng rất ương bướng nên Dong Hyuck rất ghen tị khi mà ai đó có thể khiến anh của cậu trở nên thân thiết, thậm chí là còn cười tươi. Với Dong Hyuck anh trai của cậu là một thần tượng, học giỏi, có chính kiến riêng, tính tình tốt dù cho rất khép kín với gia đình nhưng đặc biệt anh trai của cậu lúc cười, thật sự rất đẹp, nếu dùng mỹ từ thì cậu chẳng biết miêu tả như nào mới đúng được so với nụ cười đó.

       ---------------------------------------

Tự thấy bản thân viết cẩu huyết ghê thế quái nào anh em dính trùm 1 ổ cá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro