Chà, lạnh thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, tôi vừa đi vừa lẩm bẩm theo bài nhạc của Troye Sivan mà tôi yêu thích. Nhạc của cậu ấy luôn có gì đó vô cùng nhẹ nhàng , giọng hát của cậu ấy nhẹ nhàng tựa gió vậy.
- i bloom, i bloom just for you
Vừa lẩm bẩm tôi vừa nghĩ, ai sẽ là người tôi sẽ vì họ mà "bloom" và hết lòng yêu , quan tâm, gột bỏ đi sự vô cảm mà chạy tới ôm lấy mà không cần để í tới bất cứ thứ gì. Chắc họ không tồn tại đâu nhỉ. Tôi thật ngốc, tôi làm gì còn cảm xúc đâu. Hah, thật nực cười mà
Quả là gần thật, phút chốc đã tới nhà của tôi. Tôi là con của 1 ông bố làm giám đốc của ngành Marketing , bố tôi luôn chàn đầy hi vọng, yêu đời nhưng đó chỉ là với đối tác làm việc, tính chất công việc của mình. về nhà ông ấy là một con quỉ dữ trá hình, đánh đập , hành hạ , ghen tuông mù quáng cũng vì vậy mà gia đình tôi tan vỡ .
- Con về rồi
- Mày có mua hàng không?
- Xin lỗi mẹ nhưng con không có tiền
- Tiền tiết kiệm của mày đâu, mang ra. Đừng trách tao nếu tao tìm được tiền trong người hay trong phòng mày
- Con đã tiêu hết để mua cho mẹ ở những lần trước rồi mà
*bộp
- mày đáng chết lắm , thứ dối trá
Nói rồi mẹ tôi ném vào mặt tôi những tờ tiền bị vò nát để tôi vào phố cấm và mua hàng cho bà ấy . Mẹ tôi là một người phụ nữ với dung nhan đẹp tuyệt trần, con người nhân hậu , đáng mến . Nhưng cũng chỉ vì một biến cố nào đó trong quá khứ mà tôi không thể nhớ nổi đã đẩy bà tới đường cùng và làm bạn với ma tuý và cần sa để giải toả. Dần bà ấy đã trở thành một con nghiện sẵn sàng làm tất cả để thoả mãn cơn nghiện của mình . Bà ấy cũng là chủ nhân của những vết roi tím bầm ở lưng tôi . Tôi thực đáng thương mà
- Này cô em, 3000 1 đêm ngon không?
- Xin lỗi nhưng tôi không phải gái. Tôi vào để mua hàng trắng.
- Nè, cô em chắc chứ. Mặt mũi rõ ràng là ngoan ngoãn thế này mà lại sài hàng à. Quả là không nên nhìn mặt mà xét một con người. Cô em hư đấy. Lấy bao nhiêu nào?
- đủ với số tiền này
Nói rồi hắn đáp cho tôi bột bịch bột màu trắng và 1 túi to với cần sa bên trong. Hẹn tôi lần sau mua tiếp
Về tới nhà, mẹ tôi vội lao tới chỗ tôi, vồ lấy 2 túi trên tay tôi rồi hẩy tôi ngã mạnh, chạy vào phòng ngủ của mình . Lết cái thân xác mệt mỏi này vào phòng, tôi tự nhủ không nên nghĩ nhiều làm gì nên nghỉ ngơi sớm để mai có thể hoàn thành tốt công việc của mình là đón học sinh trao đổi nước ngoài . Thật mệt mỏi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro